Chương 6: Nào ta cùng học tiếng Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOO ! ~

~❤~

Bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi sẽ đi học.

___Seoul school___

__2-5 class__

_(Hàn) Chào cậu, mình có thể...

_(Hàn) Cậu trật tự để tớ đọc sách.

_(Hàn) À...được rồi.

Cứ như vậy, không hiểu sao tôi vẫn chưa thể hòa đồng được với lớp. Có lẽ không ai muốn làm bạn với tôi thì phải. Cũng phải thôi, tự nhiên có một con bé người ngoại quốc tóc vàng khè vào lớp học thử hỏi ai dám động tới. Tôi chán nản, ra khỏi lớp. Đang chán đời lững thững đi, bỗng một bàn tay to lớn kéo tuột tôi xuống sân trường. Tôi tính giật lại nhưng không được. Hắn cứ kéo tôi chạy, chạy rất nhanh làm tôi suýt vấp ngã mấy lần.

_(Hàn) Ê ê, bỏ tay ra. _ Tôi hét lên. Hắn dừng lại.

_(Hàn) Cậu là ... ? _ Tôi thắc mắc.

_Kang Soo Hee _ Hắn quay đầu nở một nụ cười tỏa nắng làm tim tôi suýt tan chảy. Tôi bất động vài giây.

_(Hàn) Cậu muốn gì ?

_(Hàn) Cậu bảo sẽ dạy tôi học tiếng Việt mà _ Hắn hơi cúi xuống phụng phịu với tôi làm tôi đỏ bừng mặt.

_(Hàn) Thì thì... nhưng mà đang ở trường mà _ Tôi lấy tay đẩy hắn ra.

_(Hàn) Dạy luôn bây giờ đi.

Tôi cúi gằm mặt suốt nãy giờ, giờ mới dám ngẩng mặt lên. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau mấy phân. Ôi đôi mắt long lanh này, sống mũi thẳng này, làn da trắng mịn màng này, bờ môi mỏng quyễn rũ này, ôi tôi đang nghĩ gì thế này. Nói thật, chúng thực sự rất... pơ phệch. Tôi ngước nhìn thẳng vào mắt hắn, người co rúm, chân tay bủn rủn. Mặt tôi đang nóng lên, không chỉ mặt, cả người tôi đang nóng lên. Hắn lại cười cười, tiến sát hơn, tay vẫn đút túi.

_(Hàn) Ừ...ừ dạy luôn _ Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cái khoảng cách gần quá mức quy định này.

Xung quanh, hàng chục cặp mắt rực lửa, nóng bỏng đang đổi dồn về tôi. Nói sao nhỉ, đây là ánh mắt... ghen tị. Tôi bỗng cảm thấy mình như sao, tôi không hề biết rằng, bọn họ đã không ưa gì tôi thì bây giờ lại càng ghét tôi hơn.

Chúng tôi ngồi ở ven bồn cây. Tôi ngồi cắm cúi viết bảng chữ cái tiếng Việt. Bên cạnh tôi là hắn. Kệ cho tôi tự kỉ giảng bài một mình, hắn cứ ngồi nhìn tôi. Sao vậy nhỉ ? Hay mặt tôi dính cái gì ?

_(Hàn) Cậu có nghe tớ nói không ? Đừng nhìn tớ nữa _ Tôi khó chịu.

_(Hàn) À ừ.

_(Hàn) Đây là chữ gì ? *chỉ chữ a*.

_(Hàn) Chữ Kang Soo Hee vô cùng đẹp trai. _ Hắn tỉnh bơ trả lời.

Cả người tôi như muốn bốc hỏa. Quăng ánh mắt hận thù về phía hắn, đập hắn một phát rõ đau vào bả vai. Hắn ôm vai khóc lóc như đúng rồi.

_(Hàn) Eo ôi, cô giáo đánh người, huhu không chịu đâu, bạo lực học đường. _ Hắn la toáng lên. Tôi đành lấy tay bịt miệng hắn lại. Hôm nay hắn ăn phải cái gì thế nhỉ ? Tôi đau khổ xoa dịu tình hình.

_(Hàn) Thôi thôi tớ xin lỗi.

_(Hàn) Không chịu, đền cơ.

_(Hàn) Rồi rồi, đền gì ?

_(Hàn) Tan học đến nhà tôi _ Hăn ghé sát tai tôi nói. Tôi còn chưa kịp nghĩ gì.

_(Hàn) Huhu, không chịu đâu, HanRi không đền. _ Hắn lại tiếp tục. Tôi luống cuống.

_(Hàn) Thôi được rồi, đến thì đến. _ Trả lời xong hắn tung tăng đi chơi với bạn bè, còn tôi ngồi lại thở dài thườn thượt. Số tôi nó khổ ghê gớm. Sao lại gặp phải cái thể loại này cơ chứ. Tôi khóc thầm, nuốt hận trong lòng, tính kế trả thù.

***

_(Hàn) Tao không thích con bé này _ Một giọng nói đanh đá rít lên.

_(Hàn) Để tao xử đẹp con này, sớm muộn gì nó cũng phải về nước thôi. _ Một giọng nói khác.

_(Hàn) Không, con này để tao _ Một đường cong bí hiểm được tạo trên bờ môi của một cô gái.

***

___Tan học___

Tôi không mong đến bây giờ chút nào. Về nhà quăng cái cặp vào góc phòng, nằm bẹp xuống giường. Tôi không muốn sang đó đâu. Tôi gục mặt xuống gối, hét thật to. Bỏ gối ra và thở hổn hển. Ai nhìn không biết lại tưởng tôi vừa lên cơn thì chớt :v. Tôi đi theo tiếng gọi của trái tim đến cái tủ quần áo. Khi đi qua cửa sổ, bỗng một cái máy bay giấy từ đâu lao tới, trúng mặt tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy ngay cái bản mặt hớn hở như bắt được vàng của một tên đáng ghét nào đó, tôi bực mình đóng rèm lại. Trước khi tôi đóng rèm, hắn còn cố giơ tay vẫy vẫy và chỉ vào cái đồng hồ đeo tay của hắn. Người đâu đáng ghét dễ sợ. Tôi nhăt chiếc máy bay lên, trên đó có dòng chữ: "Đến nhanh đi cô giáo Jung" bằng tiếng Việt kèm theo một cái icon mặt cười. Chữ nghĩa trên đó xấu thậm tệ. Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không rảnh hơi nghĩ nhiều, ném vào góc bàn và sang nhà hắn.

___Ta là dải phân cách chính nghĩa___

_Kính coong.

Cánh cửa bật mở, bên trong vẫn là cái bản mặt mà tôi căm ghét. Tôi thở dài rồi thản nhiên bước vào như nhà của mình.

_(Hàn) Người muốn học bây giờ là anh tôi, cậu dạy anh tôi nhé. Anh ơi, em lên phòng chơi đây _ Kang Soo Hee, em trai Kang Min Kyu vừa nói vừa chạy lên tầng trên. Tôi hoang mang chẳng hiểu gì. Người anh đang ngồi ở ghế sofa cũng hơi bất ngờ. Tôi quay sang nhìn Kang Min Kyu. Cậu ta khẽ ho một tiếng rồi nhẹ nhàng nói:

_(Việt) Xin chào.

Tôi đứng đó, nghe cậu ta nói, tâm tình lại có chút vui vui.

_(Việt) Xin chào. _ Tôi cười chào lại. _(Việt) Chúng ta học được chưa nhỉ ? _ Từ khi nào tôi lại có ý nghĩ suốt đời là gia sư tiếng Việt vậy nhỉ ?

_(Hàn) Hả ? _ Cậu ta ngơ ngác như con c-hó lác. Hình như tôi đánh giá cậu ta cao quá rồi thì phải, cậu ta đâu hiểu tôi nói gì.

_(Hàn) À xin lỗi, tớ nói chúng ta học được chưa ?

_(Hàn) À, đi theo tôi.

_(Hàn) Ừ, nhưng làm sao mà các cậu biết tớ biết tiếng Việt ? _ Tôi hỏi cái câu hỏi mà tôi đã chôn giấu trong lòng bấy lâu.

Nhưng kết quả tôi nhận được chỉ vẻn vẹn trong 2 từ: BÍ-MẬT.

Cậu ta dẫn tôi đến một căn phòng màu vàng. Sao đời tôi nó dính đến màu vàng thế không biết. Tôi lủi thủi bước vào.

_(Việt) Xin lỗi. _ Cậu ta bất ngờ lên tiếng. Lại một từ tiếng Việt nữa làm lòng tôi sôi sùng sục.

_(Hàn) Về chuyền gì ?

_(Hàn) Vì hôm qua đã làm khó dễ cho cậu, tôi đã bắt cậu nấu cháo cho tôi. _ Hắn nói nhỏ nhẹ.

Ôi người đâu vừa đẹp trai, vừa chuẩn men, vừa galant thế không biết. Sao hai bọn họ là anh em sinh đôi mà tính cách có thể khác nhau một trời một vực vậy nhỉ ? Cũng giống như phân với giấy vệ sinh vậy, tuy chúng đều ở trong nhà vệ sinh nhưng đẳng cấp chúng hoàn toàn khác nhau. Mà ở trong trường hợp này, thằng anh là giấy vệ sinh thì thằng em chính xác là phân rồi :v.

_(Hàn) Không sao. _ Tôi nói. Thật ra người xin lỗi ở đây phải là tôi mới đúng. Vì tôi mà cậu ấy mới phải nhập viện mà. Tôi nghĩ trong bụng nhưng không nói ra.

Tôi bước vào căn phòng màu vàng kem hài hòa, nó tạo cho tôi cảm giác ấm áp tựa bình minh của nhưng buổi sáng sớm tinh mơ. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp cẩn thận gọn gàng. Từng chút một từng chút một, tất cả đều được chăm chút rất cẩn thận. Tôi đi sâu vào trong, căn phòng được ngăn cách thành nhiều gian. Tôi mở từng phòng ra. Có cả căn phòng có thằng em cậu ta đang ngồi đánh Liên minh huyền thoại trong đó nữa. Cậu ta vẫn kiên nhẫn đi theo tôi. Tôi thấy một chiếc giường to to ở góc phòng bên kia thì phải. Hả ? Giường à ? Thế hóa ra đây là phòng ngủ à. Tôi bàng hoàng bước nhanh ra ngoài. Đây là phòng ngủ của con trai, tôi không nên vào thì hơn. Tôi hơi ngượng ngượng. Tôi đi xem phòng khác. Đến căn phòng cuối cùng cũng là căn phòng sâu nhất, tôi vừa định đặt tay lên cánh cửa, cậu ta liền nhảy lên trước mặt tôi và nói:

_(Hàn) Xem thế đủ rồi, chúng ta học thôi.

Thế là tôi phải nghe theo và đành bỏ lại căn phòng bí ẩn cuối cùng. Nhưng với bản tính tò mò của tôi, chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ khám phá được bí mật của căn phòng bí ẩn này. Dù cho nó là bí mật to hay nhỏ đi chăng nữa...

~ Continue... ~

___End_chương_6___

~❤~

Một câu thôi: Xin lỗi mọi người vì chương này hơi... nhạt TTvTT.

• Cmt cho ta nhé các readers, các tình yêu của ta *nói ngọt* =)))

~❤~

Next:

Chương 7: Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro