Chương 5: Tóc Vàng Hoe "đảm đang"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG SAU KHÔNG TÍNH TEM ! ~

~❤~

"Hây da !!!"

"RẦM !!!..."

"Bịch"

Cánh cửa mở tung. Bên trong là một chàng trai đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Cậu ta nằm một cái dáng rất khó đỡ. Trên đầu là một cục u to bự, có lẽ là nó vừa mọc lên đấy.

Tôi hốt hoảng.

___ta là dải phân cách vô cùng vô cùng đáng yêu :3___

_(Hàn) Sao cậu lại làm vậy hả ? Còn đâu khuôn mặt hoàn hảo của tôi nữa ? Tôi bảo cậu dạy tôi học chứ đâu bảo cậu phá cửa nhà tôi... _ Chàng trai với vầng trán u một cục to tướng quát.

Lèm bèm, lèm bèm, lèm bèm. Đàn ông con trai gì mà lèm bèm như... đàn ông con trai thế không biết !

Tôi ngồi ở ghế cắn răng chịu đựng. TÔI MUỐN BÙNG NỔ.

_(Hàn) Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? _ Hắn tức giận.

Tôi soi soi cái đồng hồ trên tay.

_(Hàn) Bây giờ là... 10 giờ. À không... là 10 giờ 05 _ Tôi thản nhiên nói.

_(Hàn) Tôi bảo cậu đến lúc mấy giờ hả ? _ Tôi thấy hình như người muốn bùng nổ ở đây không phải là tôi mà là hắn thì phải.

Tôi không nói gì. À thì cũng chỉ là muộn có 35 phút 16 giây thôi mà. Sao phải căng ? Tất cả là do cái lá nó che cái biển báo à không che cái tấm biển ghi số nhà cậu ta thôi mà. Đúng, tất cả là do cái lá :v.

_(Hàn) Bây giờ tôi mệt, cậu nấu cháo cho tôi_ Hắn thản nhiên giống tôi vừa nãy.

_(Hàn) Tớ đâu phải người hầu của cậu _ Máu nóng tôi dồn lên não nhanh bất chợt.

_(Hàn) Cậu muốn nấu hay cậu muốn đền tiền ? _ Hắn chỉ cái cửa vừa bị tôi đạp không thương tiếc rồi quay lại chỉ cục u khủng bố trên đầu mình. Tôi bất giác run sợ. Tôi á ? Tôi thì làm gì có tiền. Nấu ăn thì cũng chỉ biết nấu mỗi mì tôm. Giờ sao ? Ngươi ta bảo ăn ở không ra gì mới gặp xui xẻo cơ mà. Tôi ăn ở cũng đâu đến nỗi T_T.

_(Hàn) Nấu không ?

_(Hàn) Tớ nấu tớ nấu _ Không sao, đây sẽ là một cách để trả thù. Hà hà, bếp ơi, chị đến với em đây =)))

___Bếp êu chương___

_Á á nóng quá nóng quá !

_Á sao lại loãng tuệch thế này !

_Ôi muối đâu rồi ?

_Chết rồi mình đổ nhiều muối quá rồi !

_Á mặn quá !

_Huhu, trứng vỡ rồi.

_Huhu, oma ~ ToT

Hắn ngồi ở ngoài, mặc dù chẳng hiểu cô bé "đảm đang" trong bếp đang làm gì nhưng nghe là đã biết không ổn. Thực sự là hắn rất muốn lao vào và bảo vệ... cái bếp yêu thương của hắn lắm. Ôi em bếp có mà làm sao thì suốt phần đời còn lại anh sẽ phải ăn pizza trừ bữa, thế thì anh sẽ hối hận lắm.

___1 tiếng 25 phút sau (tức 11h35)___

Tôi bê ra một tô cháo nghi ngút khói rất rất chi là "lộng lẫy" ra, lòng thầm nghĩ:

"Hắn không chết vì bị đập đầu vào cửa thì cũng chết vì cháo của mình thôi, ahaha"

Tôi đặt tô cháo xuống bàn ăn, miệng nở một nụ cười khả ố.

_(Hàn) Ăn đi.

Cháo của tôi gồm hỗn hợp giữa bột, gạo, nước lã, trứng để lâu ngày, rau héo xay nhuyễn, muối, chút giấm và đường. Nói chung là tập hợp đủ các loại tạp phí lù trong đó. Nhìn nó có một cái màu không được đẹp đẽ cho lắm. Hắn sẽ ăn, chắc chắn sẽ ăn, đồ tôi nấu mà. Muahaha =)))

Đúng như tôi dự đoán, hắn đã ăn. Hú hú. Miếng đầu tiên, hắn đưa lên mũi ngửi thử.

_(Hàn) Cháo gì đây ? _ Hắn cau mày nói.

_(Hàn) Cháo... tổng hợp _ Tôi cười gượng gạo.

Hắn ăn miếng đầu. Không thấy gì.

Miếng thứ hai. Không thấy gì.

Miếng thứ ba. Hăn ôm bụng nhưng vẫn cố gắng ăn tiếp.

Miếng thứ tư. Hắn lăn quay ra ghế. Bất tỉnh.

___Bí bo bí bo bí bo bí bo___

_(Hàn) Bệnh nhân Kang Min Kyu được chuẩn đoán là bị ngộ độc thực phẩm cấp và mãn tính, ai là người nhà bệnh nhân _ Khuôn mặt ông bác sĩ béo béo phệ phệ, Không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu phải gọi bằng cụ :v. Tôi run rẩy đứng ngoài, huhu tôi vừa làm gì thế này TT^TT.

_(Hàn) C-Cháu ạ - Tôi ngậm ngùi nhận bừa.

Và thế là tôi phải chăm sóc cậu ta với một thân phận là người "phụ lữ" đẹp nhất thế giới. (Yu: con này mày ảo tưởng sắc đẹp quá rồi đấy ==". HanRi: xí *hất tóc*). Thế quái nào mà hắn lại bị cả sốt virut ? Đúng là ủ bệnh lâu ngày đợi thời cơ chín muồi rồi bùng phát đây mà. Đúng là... Cơ mà cái tên Kang Min Kyu nghe quen ghê nha ? Mà như tôi nhớ, cái người nhờ tôi dạy học tên là Kang Soo Hee cơ mà. Hai cái tên đó cứ lòng vòng trong đầu tôi. Tôi ngồi im trên ghế, không động đập, tính chuồn chuồn cất cánh nhưng rồi lại thấy không nỡ. Thế là cứ kệ cho hắn hấp hối trên giường, tôi thản nhiên ngồi ngắm hắn và ăn mấy hoa quả giành cho người bệnh. Kể ra hắn cũng đẹp trai đấy chứ !

Tôi đúng là người không biết nhìn xa trông rộng. Lúc nấu bát cháo đó tôi đâu có biết là sự việc lại trở nên thế này. Thôi thì bác sĩ cũng đã gọi cho người nhà thật của bệnh nhân rồi, chắc không lâu đâu, tôi sẽ lại trở về nhà của mình. Sao hôm nay tôi yêu và nhớ nhà thế không biết ?

Đúng như dự đoán, một chàng trai tự xưng em trai bệnh nhân đã xuất hiện.

_(Hàn) Ôi thần linh ơi, anh trai, anh làm sao thế này, huhu, anh mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người vào bếp đây ?

Tôi bỗng sởn da gà. Hai bọn họ là gì của nhau ? Trai cong à ? Ôi ôi tôi nên chuồn thôi, mấy việc như thế này động vào rắc rối lắm. Tôi lặng lẽ nhấc mông khỏi ghế và rón rén bước đi, bỗng một giọng nói cất lên:

_(Hàn) Cậu đứng lại ngay.

Tôi sợ hãi không dám quay đầu lại. Mà khoan, tôi tưởng người bảo tôi dạy học là cái anh chàng nằm bẹp dí trên giường bệnh chứ, cái cậu vừa nói là ai vậy ? Đúng với bản tính tò mò của tôi, tôi bất chấp quay đầu lại.

Sốc !

_(Hàn) Hai cậu... ?

Tôi chỉ trỏ loạn cả lên. Có phải do "chăm sóc" người bệnh nhiều quá mà tôi hoa mắt rồi phải không ? Sao hai người trước mặt tôi lại giống hệt nhau đến vậy ? Anh chàng vừa nãy còn như con gián nằm trên cái bàn dài trắng tinh kia bây giờ đã ngồi dậy như kiểu không bệnh tật gì vậy. Không thể nào, không thể nào. Tôi cố dụi dụi mắt nhưng sự thật là tôi lại chỉ nhìn thấy sự thật như được sáng tỏ hơn.

_(Hàn) Không phải dụi nữa, chúng tôi... là anh em sinh đôi.

Một câu nói nữa của anh chàng trên giường bệnh làm tôi sốc nặng. Sinh đôi ? Là sinh đôi sao ?

___Ta là dải phân cách cá tếnh___

__Nhà số 5 huyền thoại__

_(Hàn) Chuyện này là thế nào hả ? Hai cậu tại sao lại lấy tôi ra làm trò cười. _ Tôi bực mình, đầu như muốn nổ tung, tay chỉ muốn ném hai người đang ngồi trước mặt mình lên cái thớt để tôi cắt, tôi cắt :v

_(Hàn) Sao là sao ? Anh tôi bảo tôi nhờ cậu dạy học, tôi là Kang Soo Hee. Còn người thực sự muốn tán à không muốn học và vừa bị cậu hại suýt chết là anh tôi, Kang Min Kyu. Tôi có việc nên nhờ anh ấy tiếp cậu, không được sao ? _ Chà, chàng này là Kang Soo Hee phải không ? Tôi hoa hết cả mắt, chả biết thằng nào với thằng nào nữa.

_(Hàn) Kệ hai cậu, tớ về đây. _ Tôi bỏ đi.

_(Hàn) Khoan _ Một anh chàng bật dậy nắm cổ tay tôi. Tôi giật mình quay lại, nhìn cổ tay, nhìn hắn, chằm chằm. Hắn thả tôi ra, mặt bỗng như kiểu thoa phấn hồng. Anh này thì chắc là Kang Min Kyu rồi, cơ mà tôi không quen người này. Thì em cậu ta tôi cũng có quen đâu. _(Hàn) Ý-Ý tôi l-là tôi thực sự muốn cậu dạy học _ Hắn chỉnh lại giọng, nhưng mà nó chuyển thành lắp bắp rồi kìa. Tôi bỗng vui vẻ, và...tôi đồng ý _ _".

Từ ngay mai, tôi chính thức trở thành gia sư tiếng Việt cho hotboy tên Kang Min Kyu =))

___End_chương_5___

~❤~

• Để tránh mất thời gian và cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, ta xin từ bỏ tiếng Hàn. Ta chú thích đầu câu cho đỡ dài dòng. Ai cảm thấy ngứa mắt có thể cmt để ta tính cách khác, ta cảm ơn =))

• Chân thành cảm ơn em Ayu_Kimi đã des bìa cho chị, chị chân thành cảm ơn =)))

• Chương sau ta không tính tem... Mà ta tính cmt đầu :v cmt đi nào :*

• Ta cũng không còn gì để nói, tạm biệt cái nàng. Chúc các nàng có một giấc ngủ ấm áp, ngủ ngon ngủ sâu mơ cầu vồng để sáng mai có sức mà cày cấy :v

• Good night cả nhà =)))

~❤️~

Next:

Chương 6: Nào ta cùng học tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro