Chương 4: Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOO ! ~

~❤~

_Vì... chúng ta là chị em sinh đôi mà..

_Sao cơ ạ ? _ Con bé hoảng hốt.

_Ừ, chúng ta là chị em sinh đôi. _ Tôi nở nụ cười hiền hậu, ôm cô bé vào lòng sau bao lâu không gặp như một người mẹ.

...

My đón và đi nhờ xe khách về trước, tôi nói thế nào nó cũng không chịu về nhà cùng tôi. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, tìm được em gái thất lạc bấy lâu nay là vui lắm rồi !

___Sáng, sáng sáng hôm sau, au au au :v___

Ta da~ Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới. Tôi vô cùng háo hức. Tôi là tôi mê tít cái bộ đồng phục nữ ở bên Hàn đấy nhé. Ù uôi, đẹp dã man, quyến rũ "sẹc xi" dã man. Tôi thích. Thôi thì tôi tả sơ qua nhé =))). Tôi mặc chiếc áo đồng phục trắng quen thuộc, chiếc cavat đen được thắt gọn gàng ở cổ. Cắp đít theo em áo không thể quên được em chân váy ngắn tũn tĩn caro sọc đen. Nó để lộ cặp chân dài trắng thuôn mượt của tôi, ôi ngượng quá ngượng quá >,<. Trên ngực áo tôi có một cái gạc và một cái tên mà chỉ có tôi mới có: Jung HanRi.

___Ta là ai ? - Ta là dải phân cách tài ba :v___

Ồn ào... ồn ào... ồn ào...

Cạch.

Im phăng phắc :v

Hai mươi tám học sinh "ngoan ngoãn" của lớp đều lao về chỗ ngồi, không động đậy.

_(Hàn) Hôm nay, lớp 2-5 có thêm một học sinh mới _ Thầy quản lý vừa cất tiếng, cả lớp lại trở lại với vốn tính cách năng nổ bấy lâu kìm nén :v Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra.

_(Hàn) Im lặng _ Thầy lườm bọn họ toét cả mắt. _ (Hàn) Em vào lớp đi.

Nhẹ nhàng rón rén... nhẹ nhàng rón rén... Đứng yên.

Hít thở hít không thở :v

_(Hàn) Xin chào, mình tên là Jung HanRi, mình là học sinh mới, rất vui được gặp các bạn. _ Tôi nói, khuôn mặt hiện rõ hai chữ LO LẮNG và có lẽ là nó lại sắp đỏ bừng. Nhớ không nào, tôi mắc chứng sợ đám đông, quái dị chưa ? ._.

Lớp học được sắp xếp sáng tạo một cách hài hòa. Các dãy bàn học thẳng tăm tắp. Mỗi người một bàn, không ai đụng đến ai.

Ôi nhìn kìa nhìn kìa, cái bạn ngồi giữa lớp ý. Sao bạn ý ăn cái gì mà... xinh đẹp thế ?. Cả cái khu vực giữa lớp chỉ có đúng một bạn gái, là cái bạn xinh đẹp mà tôi vừa nói tới ý. Xung quanh toàn là t-rai, t-rai và t-rai. Sh*t, sao chẳng có thằng nào là t-rai đẹp hết vậy ? TvT... Kia rồi kia rồi, nam thần kia rồi. Thế mới phải chứ =))) Xung quanh bạn đẹp trai toàn là nữ không à. Toàn những cái mặt kiêu căng, nhìn phát ghét. Tôi thèm vào... Thôi thì ta ngồi góc lớp, không ảnh hưởng đến ai, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới :v Nhưng mà hình như tôi để ý, từ lúc tôi bước chân vào lớp đến lúc ổn định chỗ ngồi, nam thần không hề quay sang liếc đến một lần thì phải ToT Ôi người đâu chảnh thế !

_(Hàn) Xin chào. _ Tôi quay sang bạn nữ bên cạnh.

_... _ Cô ta quay sang nhìn tôi khoảng 3 giây, không nói gì, rồi lại cúi đầu đọc tiếp cuốn sách còn dang dở.

Tiết 1, không bạn bè.

Tiết 2, vẫn không bạn bè.

Tiết 3, lại không bạn bè.

Tiết n, chốt hạ một câu: không-bạn-bè.

Huhu, chưa gì tôi đã bị ghẻ lạnh rồi kìa T^T.

"Reng reng reng" - Chuông hết giờ. Thật là buồn đời, đời buồn đến nỗi giờ ra chơi có canteen tôi cũng chẳng thiết xuống.

Cắm headphone vào điện thoại, tôi bật Xe đạp của Thùy Chi, gục mặt xuống bàn nhắm tịt mắt.

"...Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

Người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ

Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp

Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao

Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong

Dù có nhau... đạp xe trên phố tan trường..."

[Xe đạp - Thùy Chi]

Bỗng một lon soda chanh lạnh ngắt chạm vào tay tôi. Mở mắt ra, thấy lon nước ở lù lù trước mặt mà giật cả mình. Ngẩng đầu lên thấy...

_(Hàn) Dạy tôi học tiếng Việt.

3...2...1... Tỉnh đi con ơi :v

_(Hàn) Hả ? _ Tôi ngơ ngác.

Tôi có mơ không đây. Oimeoi là nam thần.

_(Hàn) Cậu là ai ?) _ Tôi ngượng ngượng > . <. (Yu: con kia mày nghĩ mày là ai ?. HanRi: Jung HanRi, con bé đẹp nhất thế giới, ahihi :*. Yu: _ _")

_Kang Soo Hee  _ Giọng nói vô tư thản nhiên cất lên.

Kang Soo Hee !? Cái tên này... tôi không quen. Nhưng cái mặt này thì... quen, rất quen. Chắc chắn tôi đã nhìn ở đâu đó rồi. Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi. Hai đứa nhìn nhau. Tôi nghiêng đầu. Hắn cũng nghiêng đầu. Làm y chang không khác một chút nào. 

_(Hàn) Nhìn chán chưa ? _ Hắn cất giọng.

Tôi choàng tỉnh, đỏ bừng mặt.

_(Hàn) Ý-Ý cậu là s-sao ? _ Tôi ngắc ngứ.

_(Hàn) Tôi muốn cậu dạy tôi học tiếng Việt _ Hắn nói, kèm theo combo gồm một lon soda chanh và một nụ cười tỏa nắng. Tất nhiên, với bản tính của tôi, tôi không thể từ chối.

_(Hàn) Ừ, nhưng ngay bây giờ sao ? _ Tôi ngạc nhiên.

Ồ dê, combo từ giờ sẽ được thêm một thứ. Đó là một mẩu giấy nhớ có kèm theo địa chỉ nhà của hotboy *tung hoa*. Cơ mà khoan đã, cậu ta bảo tôi đến nhà cậu ta sao ? Mấy con quạ đen sì đang bay lòng vòng trên đầu tôi đây này. 1 con... 2 con... 3 con... ôi không đếm được nữa :v

9h30 sáng ngày mai tôi phải đến đó, bắt đầu thực tập là giáo viên bộ môn tiếng Việt một thời gian không giới hạn.

___8h45 sáng hôm sau___

Căn phòng màu hường do ba tôi thiết kế ngập tràn một âm thanh dữ dội.

"Kim Chi xinh đẹp, Kim Chi xinh đẹp, trai đang đợi, nhanh dậy và tiếp trai, nhanh dậy và tiếp trai..." 

Chuông báo thức được thu âm bằng chính giọng nói của tôi cứ vang lên. Tôi với cái iphone trên bàn, thả tõm vào cốc nước. Cốc nước phát ra một âm thanh rất vui tai: "Tủm". Ba giây sau tôi bật dậy, mắt to mắt nhỏ vớt em iphone đang tập bơi lội ra khỏi cốc nước, lòng tự nhủ: "Đừng bỏ chị em ơi ~, em đã là cái điện thoại thứ 15 trong tháng của chị rồi đấy...". Thấm em điện thoại vào khăn bông, tôi lăn quay ra ngủ tiếp :v 

9h ~

Tôi đang ngủ.

9h05 ~

Tôi vẫn đang ngủ.

9h10 ~

Cả người tôi tiếp đất nhưng sự thật là tôi vẫn đang ngủ.

9h15 ~

Tôi dụi mắt, chân đạp trúng cái tủ. Tôi ôm chân ngồi khóc mất 10 phút tiếp theo.

9h25 ~

Chuông điện thoại tôi lại kêu. Tôi vui như vỡ òa. Cảm ơn trời, em iphone vẫn còn sống. 

9h30 ~

Tôi phát hiện ra nội dung của cái chuông báo vừa rồi. Tôi cong đít lên thay quần áo và nháo nhào chạy đến cái địa chỉ trên mẩu giấy nhớ hôm qua.

Xem nào ! Nhà tôi là số 2 phố XYZ, còn cái nhà trong mẩu giấy là số 5 phố XYZ. Xem ra nó cũng gần nhau đấy. Càng tốt. Tôi ra khỏi nhà, cầm mẩu giấy trên tay và bắt đầu dò địa chỉ. Tôi đi một vòng phố XYZ, thế quái nào mà chẳng có cái nhà nào số 5 vậy ? Chưa từ bỏ, tôi quyết định cuốc bộ tìm lại thêm một vòng nữa. Thôi, nói chung là tôi kiệt sức rồi. Cứ coi như đấy là cái địa chỉ ma đi. Tôi về nhà. Đang tính mở cửa, một cơn gió vô duyên thổi qua làm bay mẩu giấy nhớ trong tay tôi. Tôi quay lại đuổi theo mẩu giấy. Mẩu giấy bay, bay, bay. Còn tôi thì chạy, chạy, chạy. Tôi cứ cúi xuống là nó lại bay mất. Cơn gió ngừng lại. Tôi nhặt được tờ giấy. Đứng thẳng người lên, tôi đã nhìn thấy một con số mà tôi vẫn trông chờ.

SỐ 5.

Ô ba ma, hóa ra là căn nhà đối diện nhà tôi ! Trong lòng tôi thầm chửi rủa tại sao suốt từ nãy đến giờ tôi luôn bỏ qua căn nhà này. Tôi phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng, nhấn chuông không một chút e ngại.

"Kính coong"

 Tôi hồi hộp. Không thấy ai ra mở, tôi tiếp tục.

"Kính coong"

...

"Kính coong kính coong kính coong..."

Tôi ấn như điên. Sức chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn thôi nhé. Đi hai vòng phố mệt đứt cả hơi ra rồi, bây giờ tìm được nhà lại không ai thèm ra mở cửa. Máu dồn lên não, sức chịu đựng bùng nổ, tôi hít một hơi dài, hất chân lên đạp thẳng vào cái cửa ngứa mắt trước mặt.

"Hây da !!!"

"RẦM !!!..."

"Bịch"

Cánh cửa mở tung. Bên trong là một chàng trai đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Cậu ta nằm một cái dáng rất khó đỡ. Trên đầu là một cục u to bự, có lẽ là nó vừa mọc lên đấy.

Tôi hốt hoảng.

_End_chương_3_

~❤~

• Ta cảm thấy thực sự rất hoang mang... vì lý do gì mà số vote hiện tại của truyện chỉ bằng 1/3 số cmt và bằng 1/4 số view ? ToT. Tại sao ? Why ? Tell me why ? Do truyện của ta không hay à ? Huhu.

Ta quyết định rồi, giờ ta sẽ viết mà không màng đến vote :v, có ai ủng hộ ta không ? Đừng bơ ta thế chứ =)))

• Từ bây giờ ta sẽ trở lại như lúc đầu, 1 tuần ta chỉ ra 2-3 chương thôi, chứ cứ liền tù tì như thế này chắc ta chớt :v

 Hôm nay ta cũng không có chuyện gì để nói, tạm biệt các nàng nhá, chúc các nàng ăn tối ngon miệng, coi như đây là bữa điểm tâm =)))

~❤~  

Next:

Chương 5: Tóc Vàng Hoe "đảm đang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro