Chương 3: Hàn Quốc "ngon" quá !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOOO ! ~

~❤~

_Bé gì ơi, đến nơi rồi. _ Cô tiếp viên thân hình nhỏ nhắn lay lay vai tôi. Mắt tôi mờ mờ ảo ảo, chả nhìn rõ cái gì. Đã thế còn mơ màng nữa chứ T_T

_Hả hả sao, Chan á, KHÔNGGG ~ tao thích Baek hơn cơ ~ Ai nớp du, Baekhyun... _ Trong một phút mơ màng chắc hẳn tôi đã nói những gì kinh khủng lắm > . < Chị tiếp viên trố mắt nhìn tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy. Mặt đỏ tía tai. Vừa mở mắt ra... chị tiếp viên này làm tôi muốn...

_Hắt xì ~~~ _ Ahihi, cả khuôn mặt xinh đẹp của chị tiếp viên giờ đã tẩm đầy nước bọt của tôi [.///.] Mặt chị ta nhăn như cái đít khỉ. Để tránh trường hợp ăn chưởi, chuồn là thượng sách (y). Tôi nhảy tót xuống máy bay, ra phòng gửi đồ và nhận lại đồ đạc của mình. Các bác thôngg cảm vì bé nó là hạng mặt dày lâu năm :3

_Oa ~ mát quá ~. _ Tôi thở nhẹ một hơi, hít thở không khí trong lành của cái nắng trong vắt. Bây giờ là 1 giờ chiều - cái giờ mà chắc bên Việt Nam phải nắng như thiêu như đốt. Nếu bạn muốn có một làn da ngăm đen quyến rũ, bạn cứ ra đường vào khoảng 1 - 2 giờ trưa, không áo chống nắng, không kem chống nắng. Vâng, chỉ sau 2 - 3 ngày bạn sẽ có một làn da không thể đen hơn thế, và bạn còn có cơ hội ngồi trên bàn thờ ngắm gà nude vì môi trường nữa :3 2 trong 1, thử ngay kẻo muộn :v

Bỗng một chiếc ô tô đen vòng qua và đậu ngay trước mặt tôi. Không rõ hiệu xe nhưng nhìn nó có vẻ sạch bong sáng bóng. Sunlight khử mùi tanh, sạch bong sáng bóng :v Ai vậy nhỉ ? Ai mà lại lấy Sunlight rửa xe vậy nhỉ ? :v Tôi chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra. Tôi tính vòng ra chỗ khác bắt xe nhưng bỗng một bàn tay to lớn trong xe tóm lấy tay tôi. Tôi giật mình. Không làm sao để rút tay ra được. Huhu, bọn họ là ai vậy ? Là cướp à ? Hay chuyên bắt cóc trẻ em ? Hay đương dây chuyên hấp diêm trẻ em ? T^T huhu, mẹ ơi con muốn về với mẹ cơ ~. Tôi bị kéo vào xe một cách thô bạo. Trong đó toàn người diện cả cây đen. Khẩu trang đen, kính đen, tóc đen, mũ đen, quần áo đen, tất đen, giày đen. Nói chung là cái gì cũng đen :v. Tôi bị kẹp giữa hai thằng đàn ông cao lớn. Tôi rúm ró, cố gắng tỏ ra đếch sợ:

_Mấy ông là ai ? Tôi không sợ các ông đâu. Cho tôi xuống xe, không tôi sẽ hét lên đấy. _ Lòng tôi sôi sùng sục.

_Cô cứ hét thoải mái, sẽ chẳng ai nghe thấy cô đâu, cô nhóc. _ Một giọng nói méo mó được phát ra sau cái khẩu trang đen huyền thoại kia. Tôi... sợ.

_Aaaaaaaaaaaaaa

Phạch phạch phạch (Yu: tiếng chim bay các thím ạ :3)

.....

Tôi được đưa đến một nơi. Họ lôi tôi xuống với một thái độ nghiêm túc. Phải, rất rất chi là nghiêm túc. Nơi này thật đông đúc. Tiếng học sinh nhốn nháo cười đùa... Hả hả hả ? Đây là trường học mà ? Ôi ôi nhìn kìa, họ đang nhìn tôi, tất cả bọn họ đang nhìn tôi. Tôi phải làm sao bây giờ ? Mặt tôi sắp đỏ lên rồi ToT. Tôi bị áp giải y chang một tên tội phạm phản nghịch chuẩn bị lãnh án tử hình vậy. Tôi cúi gằm mặt, mặc cho những lời bàn tán xung quanh ngày càng to. Oa~, ngôi trường này thật to nha, thật hiện đại mà hại điện nha :v Và điều quan trọng nhất là ở đây có CANTEEN (Yu: hầy~, niềm đam mê ẩm thực trỗi dậy trong em.) Tôi bước theo người đàn ông vừa mới "bắt cóc" tôi. Mà băng cướp này cũng thật lạ lùng, sao bắt cóc người ta mà lại cho vào trường học nhỉ ? Hư cấu ! Quá hư cấu ! :v

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Bên trong là căn phòng được phối với gam màu u tối. Màu sắc chủ đạo là màu của gỗ tự nhiên. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Có một người đàn ông ngồi chính giữa căn phòng. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên.

_(Hàn) Kính chào chủ tịch. _ Người đàn ông đứng trước tôi tháo khẩu trang và đứng gập người xuống.

_(Hàn) Ba _ Tôi sững sờ. [Nếu ai không nhớ có thể lật lại chương 1, ba Kim Chi là người Hàn Quốc] Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Hàng tá câu hỏi đang lòng vòng quanh đầu tôi. Sao ba tôi lại ở đây ? Sao người đàn ông này lại gọi ba tôi là chủ tịch ? Sao tôi lại được đưa đến đây ? Rốt cục mọi chuyện là như thế nào ?

_(Hàn) Chào con, con gái của ba _ Ông nở một nụ cười khả ái.

_(Hàn) Ba _ Tôi chạy đến sà vào lòng ba. Trong lòng vô cùng cảm động. Ba là vị cứu tinh của đời con. _ (Hàn) Ba ơi, ông ta muốn bắt cóc con _ Tôi chỉ thẳng vào ông già đeo khẩu trang đang đứng ngoài cửa kia, trong đầu nghĩ đến cảnh ông ta bị áp giải đến đồn cảnh sát. Khóe miệng tôi chợt cong lên, đó là một nụ cười ma mị ranh mãnh :v Nhưng tôi sực nhớ ra...

_(Hàn) Nhưng mà ba ơi, chẳng phải ông ta vừa gọi ba là chủ tịch sao ? Chẳng lẽ... ba là đồng phạm ? _ Tôi hốt hoảng nhìn ba, suýt nữa thì bật ngửa.

_(Hàn) Không phải như con nghĩ đâu _ Ba tôi cười xòa. _(Hàn) Ông Kim, ông vất vả rồi.

_Nothing.

Và cuối cùng sau gần hai tiếng kiên nhẫn ngồi lí giải cho tôi tất cả sự việc, tôi đã biết được rằng ông Kim là người Mĩ. Và điều cuối cùng của cuối cùmg tôi rút ra là... Người Mĩ nói tiếng Hàn thật giỏi *bravooo* =)) rất súc tích. Đùa thôi, tất cả việc này là do ba tôi làm, tôi biết thừa, tôi hơi bị thông minh đấy nhá :'>

3P.M in Korea...

I feeling so hungry...

Phải rồi, đói là phải, tôi đã ăn bữa trưa đâu, bụng còn đang sôi sùng sục lên đây này. Trên máy bay thì tôi lăn quay ra ngủ như một con lợn chết. Xuống mặt đất thì nhiều chuyện quá làm tôi quên béng mất bữa trưa. Hôm nay là ngày gì vậy trời ToT. Tôi đến trung tâm thương mại chọn bừa một cái xe đạp điện, mua rồi lượn khắp Seoul. Trên đường đi tôi ghé vào một quán ăn ven đường và mua đồ ăn tạm cho thỏa cơn đói cồn cào. Tôi gọi kim chi. Kim Chi ăn kim chi ^^

Ôi cái vị cay cay ngọt ngọt làm tôi kích thích quá ~ :'>

Tôi ghé quán khác, và gọi Kimbap (Gimbap) - Cơm cuốn lá rong biển.

Ôi cũng ngon đấy chứ ~ :'> rất ngon.

Tôi gọi Naengmyeon - Mỳ đen.

Ôi món này phải gọi là cực cực cực kì ngon luôn, ai lái ịt ~ :'> sống trên đời nên ăn thử một lần :v

Và món cuối cùng là khoai tây xoắn, ta da ~, hay còn được gọi là khoai tây lốc xoáy mà có lẽ ai cũng biết. Tôi gọi hai xiên. Nếm trọn trong khoảng 5 phút. Món này thích hợp làm món trắng miệng.

Cái bụng của tôi nó thành không đáy mất rồi. Ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no, chỉ muốn ăn tiếp thôi à. Ăn nhiều như vậy chả trách thành lợn -_- Nhưng mà mấy bạn đọc ý, có biết mấy món này không ? Chắc là biết rồi =)) biết rồi thì phải ăn thử đi, ngồi đọc truyện nghe con tác giả ngu si nó viết khéo lại thèm rỏ dãi ra ấy chứ :v [Yu: e hèm, Hàn Kim Chi, cô vừa bảo ai ngu si hả ?. Kim Chi: tôi bảo cô đó *mặt tỉnh* =)). Yu: ta sẽ phải cho ngược dài dài, mấy bạn readers ơi, lỡ truyện mà nó có thế nào thì toàn bộ là lỗi của bạn Kim Chi nhá =)). Kim Chi: phặc -_-]

Tôi yêu đồ ăn Hàn Quốccc !

___Phân cách, phân cách, ta là dải phân cách (nhảy điệu Hawaii) :v___

Tình hình là tôi sang Hàn Quốc tính đến bây giờ đã là ngày thứ ba, đồ ăn Hàn Quốc cũng đã ăn đến sắp bội thực rồi, địa điểm du lịch cũng đã đi GẦN hết rồi, mua sắp thì cũng khuân vác hàng thùng về rồi, nhưng sự thật là... tôi vẫn chưa có một người bạn nào cả.

TÔI MUỐN CÓ BẠN ! - ƯỚC MƠ THẬT GIẢN DỊ.

Hôm nay vẫn giống như ngày hôm qua, và cả ngày hôm kia. Tôi ra khỏi nhà lúc khoảng 9 giờ sáng. Vác cái xe đạp điện chạy một vòng Seoul kiếm cái để ngắm. Dạ vâng, cái ở đây ý chỉ là trai, con t-rai ý ạ. Quả thật, hôm nay cũng có chút đặc biệt. Ba đưa tôi cái thẻ tín dụng kêu tôi mua sắm sách vở để mai bắt đầu đi học. Học à !? Đi học là sẽ có bạn phải không ? Tôi muốn đi học quá à ~ tôi mà không có bạn chắc tự kỉ mà chết quá ToT.

Tôi lao vào cái hiệu sách gần nhà, chọn đồ như điên. Ở đây thật nhiều đồ đẹp quá mà. Tôi cầm trên tay hai cái bút chì kim, phân vân:

_Cả hai em đều đẹp, chụy biết chọn cái nào bây giờ... Xanh Cam Cam Xanh Xanh Cam... Sh*t sao các em có thể đẹp đến nỗi làm chụy đau đầu vậy hả ? Thôi thì cả hai em hãy về với đội của chụy -_-

Và thế là tôi quyết định mua cả hai, không hối tiếc.

Tôi cầm giỏ đồ tung tăng bước đến quầy thu ngân, cười híp cả mắt. Bỗng một cô gái đâm sầm vào tôi. Nhìn qua, cô bé có vẻ là một người hoạt bát, hiểu chuyện. Nhưng sao lại đâm vào tôi vậy ? ToT. Tôi suýt bổ nhào. Chiếc giỏ trên tay tôi rơi bịch xuống đất. Cô gái đó vội vàng nhặt lên, ríu rít nói nói:

_Xin lỗi, xin lỗi _ Cô bé cúi mặt.

_Chị có sao không ạ ? _ Cô bé vẫn cúi mặt.

Ủa !? Cô bé nói tiếng Việt này ! Tôi đứng đó còn chưa hoàn hồn.

_À ờm chị không sao, em... là người Việt à ? _ Tôi thắc mắc.

_Vâng, ba em người Hàn, mẹ em người Việt _ Cô bé lại cúi đầu.

Giống tôi !!!

_Em... có thể ngẩng đầu lên không ?

Cô bé từ từ ngẩng đầu lên. Khi 4 con mắt nhìn thẳng vào nhau, chúng tôi đã ăn phải một quả sốc cực nặng. Tôi lại suýt bổ nhào.

Em ấy... nhìn giống hệt tôi !!!

Chúng tôi y như bản sao của nhau vậy.

___giải phân cách mèo con *meow meow meow* :v___

_Không thể tin được chúng ta lại giống nhau đến như vậy chị nhỉ ! _ Tôi và cô bé cùng nhau đi trên con đường đẹp như trong phim. Bên kia là những ngôi nhà cao tầng che khuất được cái ánh mặt trời chứa những tia cực tím độc hại. Cây cối hoa lá ven đường mọc lên tùm lum :v

Nghe con bé nói tôi chỉ "ừ" nhẹ một tiếng.

_Em... em tên là Kim My phải không ?

_Sao chị biết ? _ Con bé ngạc nhiên.

_Vì... chúng ta là chị em sinh đôi mà..

___End_chương_3___

• Để viết được chương này, ta đã phải kìm nén cơn thèm thuồng đồ ăn Hàn Quốc rất khốc liệt :v, vậy nên hãy công nhận sức lực của ta bằng cách VOTE =)) vote đi nào =)) vote mạnh vào =)) ta yêu tất cả các readers *moah moah* =))

• Chương này ta tự cảm thấy nó rất nhảm... Mà thật ra thì chương nào nó chả nhảm :v Nội dung là quảng cáo đồ ăn Hàn Quốc... Nói lại thèm *chẹp chẹp* :v

• Em yêu tất cả các bác các thím đã và đang ủng hộ truyện em *cúi đầu* *mặt ngoan hiền* =))

• Ta cảm thấy ta nói quá nhiều sau mỗi chương :v, thôi tha cho ta đi, ta nói nhiều quen rồi, giờ nói ít sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sẽ dẫn đến truyện bị tụt dốc không phanh, ta không muốn điều đó xảy ra đâu :v

P/s: Các bác cứ thoải mái gạch đá, tung bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu. Yên tâm là ta sẽ rep hết cmt mấy nàng/chàng nếu mấy nàng/chàng chịu cmt cho ta =))

~♥~

Next:
Chương 4: Cậu là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro