kế hoạch cua trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi yêu Giám đốc.

Anh không hề khách khí phun thẳng một câu gồm bốn chữ này vào mặt hắn như thể đó là lẽ tất yếu của tự nhiên mà ai cũng phải thừa nhận. Hắn sững sờ, rồi bối rối buông câu xin lỗi, thay cho một lời từ chối đầy ý nhị. Anh nhún vai, ánh mắt chẳng để lạc mất sự bình thản cố hữu.

- Bỗng dưng tôi muốn nói ra thôi. Giám đốc không việc gì phải xin lỗi.

Anh cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng rời đi.

===

Hắn và anh cùng làm việc trong một công ty kinh doanh tuy nhỏ nhưng làm ăn khá phát đạt. Hắn là Giám đốc, một mình gầy dựng nên công ty từ những bước đầu chập chững. Còn anh chỉ vừa về nhậm chức Trưởng phòng chưa đầy một năm.

Ngày hôm sau, anh tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn chào hỏi và bàn chuyện công việc với hắn như bình thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm qua, hắn trằn trọc không yên, lo lắng mối quan hệ giữa hắn và anh sẽ không còn như trước. Thành thật mà nói anh là người đầu tiên có thể phối hợp ăn ý với hắn như thế, dù chỉ vừa về chưa đầy một năm. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc thì quả thật không tốt chút nào. Nhưng cảm ơn trời, anh lúc nào cũng tỏ ra chuyên nghiệp, không bao giờ để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc, khiến hắn cảm kích vô cùng.

Nhưng mọi chuyện không hẳn đã trôi qua êm đẹp như hắn đã nghĩ. Hắn luôn có cảm giác ngứa ngáy toàn thân, như thể có hàng trăm con kền kền đang chực chờ hắn ngã xuống sẽ liền ngay lập tức lao vào xâu xé. Mỗi lần ngẩng lên, hắn đều bắt gặp đôi mắt anh đang chằm chằm hướng về phía mình. Ánh mắt khiến hắn rợn da gà. Đôi mắt nhỏ với đuôi mắt cụp xuống nhưng đen thăm thẳm khiến hắn chẳng thể nào chạm vào những mảnh cảm xúc ẩn bên trong. Thậm chí khi bắt gặp hắn đang nhìn lại mình, anh cũng chỉ khẽ gật đầu mà không hề có ý định nhìn lảng đi chỗ khác. Hắn cảm thấy bức bối, như thể bản thân đang bị bóc tách từng lớp dưới ánh mắt sắc như dao ấy.

Hai tuần liền trôi qua mà tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Ngoài công việc chất đống thì điều khiến hắn stress không gì khác ngoài ánh mắt của Trưởng phòng Min. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng nổi nữa, hắn đành bất đắc dĩ hẹn gặp anh để nói chuyện.

Sau giờ làm việc, hắn hẹn gặp anh trong một quán nước ngay dưới tầng trệt của tòa nhà. Anh ngồi đối diện, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn xoáy vào hắn.

- Giám đốc có chuyện gì muốn nói với tôi?

Hắn mơ hồ không biết câu tỏ tình hôm ấy liệu có phải hắn đã nghe nhầm hay không. Vì hiện tại, băng tuyết Bắc Cực có lẽ cũng không thể so với sự lạnh lùng của anh.

Thấy thái độ của anh có vẻ căng thẳng, lại thêm bản tính mềm lòng không nỡ làm tổn thương người khác, nhất là chuyện tình cảm. Hắn cười giã lã, nửa đùa nửa thật.

- Sao Trưởng phòng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi thế?

Anh nhấp một ngụm nước, rồi chậm rãi dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực.

- Tôi tưởng lý do tôi đã nói cho Giám đốc rồi.

Hắn nín thinh, đang suy nghĩ phải nói gì để đáp lại thì anh đã tiếp lời.

- Hôm đó là ngày 23 tháng 5, lúc 10 giờ 47 phút tối, trong bãi đỗ xe của nhà hàng La Mome. Giám đốc còn tế nhị trả lời tôi bằng một câu xin lỗi đấy thôi.

A~ ra là hôm đó hắn không hề nghe nhầm. Vậy ra anh vì bị từ chối nên mới nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù như thế!

Hắn vứt nụ cười giã lã ban nãy đi, và cố gắng nói với giọng thành thật nhất có thể.

- Tôi đã có người yêu, tôi không thể đáp lại tình cảm của Trưởng phòng. Mong Trưởng phòng có thể từ bỏ tình cảm đó dành cho tôi. Và tôi cũng mong Trưởng phòng ngừng việc nhìn chằm chằm vào tôi như thế. Ánh mắt của Trưởng phòng thực sự khiến tôi không thoải mái...

Hắn cũng không quên kèm theo một nụ cười chân thành nhất có thể, cố hết sức vừa xoa dịu anh vừa giữ lại mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. Hắn, dù có chết, vẫn muốn giữ Trưởng phòng Min lại bên mình. Là một doanh nhân, hắn không thể vì chuyện không đâu mà mất đi cánh tay phải đắc lực của mình được.

Anh ngồi thẳng dậy, thở hắt ra. Đôi mắt càng thêm sâu thăm thẳm.

- Tôi cần phải làm rõ một số chuyện ở đây. Thứ nhất, đây là tình cảm của tôi, Giám đốc không có quyền bảo tôi từ bỏ hay không. Thứ hai, việc có người yêu hay không là việc của Giám đốc. Tôi không quan tâm và cũng không có ý muốn Giám đốc đáp lại tình cảm của tôi. Thứ ba, tôi nói ra, đơn giản chỉ vì tôi muốn vậy, không hề có ý gì khác. Mong Giám đốc đừng suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, xin lỗi vì cách thể hiện tình cảm của tôi làm Giám đốc khó chịu. Từ nay tôi sẽ không nhìn Giám đốc như vậy nữa.

Nói đoạn anh đứng dậy, cúi đầu chào hắn.

- Tôi đói lắm rồi. Tôi xin phép về trước. Giám đốc về nhà cẩn thận.

Hắn chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. Tại sao cảm giác lúc này chẳng giống với cảm giác nói chuyện với người tỏ tình với mình chút nào hết vậy? À thì, hắn vừa từ chối anh lần thứ hai, nhưng cũng đâu cần phải căng thẳng như thế chứ. Thậm chí hắn có thể cảm thấy màn sương lạnh lẽo vẫn bám lại trong không khí dù anh đã đi từ lâu. Thật đáng sợ!

Chuông báo tin nhắn làm hắn giật bắn. Là số điện thoại của anh.

"Tôi sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Giám đốc yên tâm."

===

Trưởng phòng Min quả là một người biết giữ lời. Kể từ sau ngày hôm ấy, đến một cái liếc mắt từ anh hắn cũng không nhận được. Khi hắn đề xuất kế hoạch triển khai dự án, anh nhìn vào màn hình chiếu thay vì nhìn vào hắn. Khi họp bàn công việc, anh nhìn vào mớ giấy tờ, cái bàn, ly nước, hoặc chậu hoa trong góc phòng thay vì nhìn thẳng mặt hắn. Mỗi khi vô tình chạm mặt nhau, anh khẽ cúi chào cho phải phép rồi đi lướt qua như thể hắn là một bóng ma không hề tồn tại. Họa hoằn lắm anh mới nhìn hắn khi hai người thật sự cần trao đổi bằng ánh mắt. Anh thậm chí còn sắp xếp lại góc làm việc của mình sao cho có thể ngồi xoay lưng về phía hắn.

Hắn nhìn bóng lưng anh mà thở dài thườn thượt. Đúng là không ảnh hưởng gì đến công việc, hắn cũng không còn cảm giác bức bối khó chịu khi bị người khác chằm chằm quan sát. Nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Có khi còn khó chịu hơn cảm giác lúc trước ấy chứ!

Chính xác là cái cảm giác như thể hắn mắc tội tày đình khiến Trưởng phòng Min giận dỗi, không thèm nhìn mặt hắn vậy. Cơ mà hắn có làm gì sai đâu cơ chứ?! Hắn thở dài chán nản, rồi lại vùi đầu vào mớ công việc chất đống trên bàn.

Trưởng phòng Min tránh mặt hắn cả tháng trời. Hắn bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, chẳng hiểu sao tim cứ như hẫng đi một nhịp lúc anh quay ngoắt đi mỗi khi hắn lọt vào tầm mắt. Thêm nữa, mọi người trong công ty bắt đầu xì xầm bán tán về xung đột "mối thù ngàn kiếp" "không đội trời chung" của Giám đốc và Trưởng phòng Min. Tin đồn thất thiệt bắt đầu được thêu dệt nên giữa anh và hắn, nào là hắn cướp bồ của anh, nào là anh phát hiện hắn là kẻ thù truyền kiếp của dòng tộc, blabla. Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cố gắng tìm cách dẹp loạn tin đồn. Gì chứ tồn tại những tin đồn và cả cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và hắn thế này thì không hề tốt cho văn hóa công ty chút nào.

Chiều hôm đó, hắn nghe một tin đồn kinh khủng hơn tất thảy: Trưởng phòng Min sẽ rời khỏi đây, thành lập một công ty đối thủ với công ty hắn và lấy lại những gì hắn đã cướp từ anh (?). Hắn bồn chồn, nhấp nhổm không yên cả buổi trời. Dù chỉ là tin đồn nhưng khả năng Trưởng phòng Min từ chức hoàn toàn có thể xảy ra. Và đó chính là điều hắn lo lắng nhất. Hắn nhất định phải gặp anh trong ngày hôm nay để giải quyết mọi chuyện!

Nhưng rất tiếc, anh phải ra ngoài gặp khách hàng rồi về thẳng nhà, không ghé qua công ty.

Hắn thở dài, lao xe vào màn mưa trắng xóa cũng đang bất an hệt như lòng hắn. Đầu hắn đau như sắp nổ tung đến nơi, cả cơ thể mệt mỏi rã rời. Vừa lái xe vừa nghĩ mông lung, hắn chỉ mong được nhanh nhanh về đến nhà, ngâm mình trong bồn tắm rồi ngủ một giấc thật ngon. Chợt hắn bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang nép sát vào góc trong trạm xe bus mà ngủ gà ngủ gật. Là Trưởng phòng Min.

Hắn vội vàng tấp xe vào lề đường, hạ cửa kính và gào vào trong màn mưa.

- Trưởng phòng Min, mau lên xe!

Anh giật mình khỏi cơn buồn ngủ, ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt hắn ló ra khỏi cửa xe. Anh cũng gào lên, hòng át đi tiếng mưa rào.

- Giám đốc về đi! Tôi chờ xe bus!

Tất nhiên là anh nhìn vào cái ăngten trên đầu xe thay vì hắn.

Giờ này mà xe bus gì nữa chứ, rõ ràng là muốn tránh mặt hắn mà.

- Trưởng phòng Min, mau lên xe! Tôi đưa anh về nhà!

- Không cần!

Anh xua xua tay, rồi ôm sát túi xách vào ngực, dự định sẽ quay lại giấc ngủ của mình trong khi "chờ xe bus đến" và lờ đẹp hắn đi. Nhưng ông trời nào để anh yên! Anh vừa mới nhắm mắt ngáp một cái, bỗng một bàn tay siết chặt lấy cổ tay anh rồi lôi đi xềnh xệch. Lực tay quá mạnh khiến cổ tay anh như rụng ra đến nơi. Anh bực bội phang cái túi vào đầu hắn, mong sẽ thoát khỏi cái nắm tay như gọng kiềm kia.

Hắn quay lại, quát lớn. Bàn tay chẳng chút buông lơi.

- Nghe lời tôi chút đi!

- KHÔNG!

Anh cũng kịp gào lên đáp lại trước khi bị hắn đẩy vào ngồi yên vị trong xe.

Hắn bước lên xe, khẽ gọi:

- Trưởng phòng Min...

Anh run rẩy vòng tay ôm lấy tấm áo ướt mưa đang dính chặt vào cơ thể mình, mặt ngoảnh ra ngoài cửa sổ, một mực từ chối đối mặt với hắn.

- Khu chung cư The Monarchy. Cảm phiền Giám đốc đưa tôi đến đó.

Hắn vuốt mặt, không khí trong xe ngày càng ngột ngạt khiến hắn thêm bội phần mệt mỏi.

- Nghe này, Trưởng phòng Min...Tôi thật sự muốn chúng ta có thể vui vẻ trao đổi, làm việc cùng nhau như trước kia. Vậy nên xin Trưởng phòng Min có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra và đừng tránh mặt tôi như thế nữa được không?

Anh ngay lập tức quay phắt lại nhìn chằm chằm khiến hắn hơi giật mình.

- Thật không? Tôi có thể nhìn Giám đốc chứ?

- À...ừ...có thể

- Tôi có thể thể hiện tình cảm của mình chứ?

- Ờ...ừm...

- Tôi không thể vờ như là tôi không yêu Giám đốc được. Nhưng tôi nhất định không để ảnh hưởng đến công việc...và cả Giám đốc nữa.

Đôi mắt anh sáng lên lấp lánh cùng vẻ hào hứng hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt "đông lạnh" trong suốt một tháng qua. Cảm giác thật lạ lùng khiến hắn lắp ba lắp bắp:

- T-tất nhiên...T-trưởng phòng cứ làm điều mình muốn.

- Vậy được. Sẽ quay lại như trước kia.

Anh cao hứng lộ một nụ cười. Thề có trời cao đất dày, hắn vừa thấy bầu trời đêm rực sáng.

===

Đêm hôm đó, hắn cứ tủm tỉm cười suốt. Hắn vừa giữ được Trưởng phòng đắc lực, hắn vừa cứu công ty, hắn thậm chí còn cứu cả thế giới ấy chứ. Hắn lâng lâng chìm vào giấc ngủ, trong lòng băn khoăn một câu hỏi không biết ngày mai Trưởng phòng Min sẽ như thế nào.

Và ngày hôm sau, chẳng có gì cả! Trưởng phòng cắm cúi làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong suốt một tháng rưỡi qua. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt hắn, anh khẽ mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng quay lại làm việc. Giống với trước kia rồi nhưng sao vẫn có gì đó sai sai. Hắn ngơ ngác, không rõ trong lòng mình thật sự mong đợi điều gì.

Hắn dần dần phát hiện ra anh vẫn luôn thầm lặng quan tâm đến hắn. Giả dụ như những hôm hắn mải làm việc mà bỏ bữa, chính anh là người gọi đồ ăn đến cho hắn, mà toàn là những món hắn thích. Hoặc như cổ họng hắn không tốt và trong ngăn bàn của hắn luôn có sẵn một vỉ thuốc và một hộp kẹo ngậm ho. Anh thậm chí còn luôn mang theo kẹo ngậm bên mình dù chẳng bao giờ dùng đến nhưng luôn sẵn sàng mỗi khi hắn cần. Hoặc thỉnh thoảng khi có nhiều dự án, trong phòng làm việc của hắn luôn được đốt một lọ nến thơm. Hoặc có khi xe hỏng và trời đổ mưa, hắn lại thấy một cây dù đứng trơ trọi ngoài cửa khi công ty chẳng còn một bóng người... Những chuyện nhỏ nhặt phải mất một thời gian dài hắn mới nhận ra, nhưng lại khiến niềm vui ấm áp cứ âm ỉ cháy trong lòng.

Ừ thì quan tâm là thế, nhưng trước mặt hắn, anh vẫn một mực lãnh đạm, có khi còn chẳng thèm liếc mắt hay nói với hắn câu nào. Hắn luôn cảm giác như việc anh yêu hắn chỉ như một giấc mơ không có thật, chỉ là hắn tự tưởng tượng ra. Điều này khiến hắn trăn trở không ít.

Trước giờ hắn nhận được không ít lời tỏ tình, được không ít người theo đuổi. Nhưng chưa lần nào cảm xúc của hắn lại xáo trộn như thế này. Tại sao một người yêu đơn phương lại có thể chơi đùa với cảm xúc của người được yêu như thế chứ? Hắn vô cùng bối rối, về anh và về cả bản thân hắn. Có lẽ hắn đã quá tham lam, đã mong đợi quá nhiều từ anh trong khi chính hắn là người đã từ chối anh những hai lần.

===

Hắn chuyển nhà, và tình cờ anh cũng mới chuyển tới khu đó, chỉ khác block. Hắn ở block cao cấp mới xây, còn anh ở một block cũ với chất lượng khiêm tốn hơn.

Sau bữa tiệc mừng tân gia linh đình, hắn nhận được tin nhắn hẹn gặp dưới sân từ anh. Lần đầu tiên anh nhắn tin hẹn gặp hắn thế này ngoài công việc, không khỏi tò mò hắn phóng như bay xuống sân thì bắt gặp anh đứng trước tòa nhà với một chiếc xe đạp địa hình.

- Quà mừng tân gia cho Giám đốc.

- Wow!! Cám ơn Trưởng phòng.

Hắn cười thích thú, săm soi chiếc xe đạp đẹp đẽ. Hắn thật không ngờ là sẽ nhận được một món quà như thế này từ anh. Hắn rất thích đi dạo bằng xe đạp. Hắn thậm chí đã chọn khu chung cư này chính là vì nó gần sông Hàn và hắn có thể tha hồ đạp xe ở đây. Làm sao anh biết được sở thích của hắn chứ?!

- Thật ra thì tôi mua lâu rồi, nhưng nó quá nặng còn tôi thì quá lười để đạp. Nên giờ tôi tặng lại cho Giám đốc.

Ào! Có vẻ hắn vừa bị dội một gáo nước lạnh.

- Ra là Trưởng phòng tặng đồ thừa cho tôi à?

- Tôi chỉ nghĩ đến những lợi ích mà nó mang lại cho Giám đốc thôi. Với lại Giám đốc cũng rất thích nó còn gì.

Hắn cạn lời. Thật sự không thể đối đáp lại Trưởng phòng Min mà. Nhưng thật sự hắn rất cảm kích vì món quà thiết thực thế này.

Cuối tuần, tạm rời xa công việc, tạm rời xa cả phòng đọc sách với những cuốn sách lèn chặt trên giá, hắn phấn chấn dắt xe đạp ra dạo một vòng sông Hàn. Không khí trong lành khiến tâm hồn hắn thanh thản. Hắn mải mê ngắm nhìn cảnh vật bình yên xung quanh vừa nghêu ngao hát. Chiếc xe quả thật khá nặng nếu đi trên đường bằng phẳng nhưng không hề gì, giúp hắn luyện tập thêm một chút cũng tốt.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn thấy chán. Đi dạo một mình thì có vui bao giờ đâu, trong khi mọi người đều tíu tít truyện trò với bạn bè, người yêu thế kia. Hắn lại tiu nghỉu đạp xe về.

Trên đường về thì bắt gặp Trưởng phòng Min bước ra từ cửa hàng tiện lợi, hắn liền nảy ra một sáng kiến.

- Này Trưởng phòng Min, anh cũng thích đi dạo bằng xe đạp phải không?

- Không.

- Thế Trưởng phòng mua xe đạp làm gì?

- Tại nó đẹp nên tôi thích.

- Vậy từ giờ, thỉnh thoảng Trưởng phòng đi dạo cùng tôi nhé! Tôi đi một mình buồn quá!

Hắn trưng ra bộ mặt buồn bã, mong anh sẽ động lòng đồng ý. Bạn bè của hắn ở quá xa, không thể đi cùng hắn được. Hắn lại chẳng thân thiết với ai gần đây, ngoài anh. Mà nếu đi dạo cùng hắn, anh sẽ có nhiều thời gian riêng tư bên cạnh hắn mà. Tiện cả đôi đường thế còn gì.

- Tôi lười lắm.

Và anh thẳng thừng từ chối.

Hắn nghẹn ngào nuốt nỗi buồn vào trong lòng, nhìn chiếc xe đạp rồi ngoảnh về phía bờ sông Hàn đầy nuối tiếc.

- Thôi được rồi, thỉnh thoảng khi tôi thấy khỏe thôi nhé!

Thật may là anh đã đổi ý, dù gì thì anh cũng muốn ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút.

Khỏi phải nói cũng biết hắn đã vui như thế nào. Hắn thậm chí còn mua hẳn một chiếc xe đạp loại nhẹ nhất, gọn nhất, dễ đạp nhất cho anh.

Từ đó anh và hắn trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng cả hai lại cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Hàn. Dù chẳng biết nói với nhau chuyện gì ngoài công việc, nhưng có người đi dạo cùng cũng đủ khiến lòng chộn rộn vui vẻ rồi.

Một hôm, sau chưa tới 10 phút đạp xe, Trưởng phòng Min vứt xe đạp, nằm lăn ra trên bãi cỏ thở hồng hộc. Hắn cũng ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh. Đang mùa hoa nở, từng dải hoa phơn phớt hồng rũ xuống soi bóng trên mặt nước. Gió mơn man, từng chiếc lá khẽ rung rinh e ấp ôm lấy từng đóa hoa tươi tắn. Hôm này đành ngắm cảnh thôi vậy. Hắn thầm nghĩ, nhắm mắt hít căng lồng ngực tiết thu ẩm hơi sương phảng phất hương hoa dìu dịu.

Hắn cúi xuống, định hỏi anh khóm hoa là lạ đằng kia thì nhận thấy anh từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi mình. Hắn bất giác ngượng ngùng, vội quay mặt đi, tim đập thình thình trong lồng ngực. Bao nhiêu thắc mắc bấy lâu trong lòng, có lẽ đây là lúc thích hợp để hỏi anh cho rõ.

Hắn hắng giọng, cố gắng làm giọng bình thản nhất có thể.

- Này Trưởng phòng Min, Trưởng phòng...à ừm...còn thích tôi chứ?

- Còn...rất nhiều!

Giọng anh như tan vào trong gió. Tai hắn ù đi, tim đập ngày càng nhanh. Trong bụng như có một đàn bướm đang xổ cánh tung bay.

- Vậy, vì sao Trưởng phòng lại thích tôi?

Mắt nhắm hờ, anh xoay người nằm nghiêng và khẽ đáp.

- Hình như là vì Giám đốc đã giao dự án với công ty Avalo cho tôi hồi tháng Một.

- Nhưng...tại sao chứ? Có liên quan gì đâu?

- Tôi thích nội thất và kiến trúc.

- Vậy cái gì liên quan tới kiến trúc và nội thất thì Trưởng phòng đều yêu, bao gồm cả tôi à?

- Ưm...

Hắn thẳng thốt quay lại vì câu trả lời của anh, rồi nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Vì anh chỉ vô thức khẽ rên trong giấc ngủ thôi, không có ý trả lời câu hỏi của hắn, thậm chí có khi còn chưa nghe rõ câu hỏi ấy chứ.

Hoặc hắn tự dặn lòng phải tin là như thế. Hắn không thể nhận thêm xô nước đá nào nữa đâu.

Hắn không thể hiểu nổi. Anh mới là người theo đuổi mà sao cảm xúc của hắn lại lên xuống như tàu siêu tốc vậy chứ? Hắn dành cả buổi hôm đó để suy nghĩ về vấn đề hóc búa này, trong khi anh ngủ ngon lành bên cạnh. Hắn đâu có thấy môi anh nhếch lên trong giấc ngủ.

===

Tháng 10, công ty tổ chức tiệc mừng thành lập công ty. Hắn, tâm trạng vui vẻ vì mọi kế hoạch trong năm đều đã hoàn thành vô cùng tốt đẹp, nên có hơi quá chén. Hắn quét đôi mắt đang mờ dần vì hơi rượu qua tất thảy khuôn mặt ưu tú của các nhân viên trung thành, tận tụy làm việc phục vụ cho công ty, không khỏi cảm thấy tự hào. Và ánh mắt hắn dừng lại ở anh, vị Trưởng phòng đắc lực nhất của hắn, người nói lời yêu hắn.

Anh cũng đã ngà ngà say, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt sụp xuống như muốn gục đến nơi. Anh không ngừng nốc từng cốc nước lớn vì cảm giác khô rát trong cổ họng mà rượu mang lại. Đôi môi hồng đào đẫm nước khẽ hé, mở đường cho chiếc lưỡi tinh ranh trườn ra ngoài...

Hắn vội vàng đuổi theo khi thấy anh lảo đảo đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Hắn túm lấy tay rồi ép anh vào một hốc tường khuất tầm nhìn. Anh ra sức đẩy hắn ra, dù tay chân đã mềm nhũn ra cả rồi.

- Giám đốc, tránh ra! Tôi cần phải đi vệ sinh!

Hắn như bỏ ngoài tai lời anh nói, ghé sát đến khi trán cả hai chạm nhau. Đôi mắt hắn vẫn không thể rời khỏi đôi môi mời gọi của anh. Hắn khẽ thì thầm:

- Tôi...hôn Trưởng phòng được chứ?

- Không, tôi cần đi vệ sinh!

Anh lại cố sức đẩy hắn ra, nhưng hắn cao hơn, to hơn và khỏe hơn anh rất nhiều, nhất là khi có thêm ma men trợ lực.

Hắn lại thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm lạnh sống lưng.

- Nếu như tôi nói tôi cũng thích Trưởng phòng?

Nếu không có chút men làm mồi, thề có trời cao đất dày hắn không bao giờ dám nói ra những câu trơ trẽn thế này. Thành thật mà nói thì hắn cũng đang lợi dụng ma men để giải đáp những trăn trở trong lòng một chút.

Đầu óc anh quay cuồng trong hơi rượu, hơi nóng và sự kiềm kẹp của hắn. Anh vươn tay ôm cúp khuôn mặt hắn.

- Đó là việc của Giám đốc. Tôi thích Giám đốc, Giám đốc thích tôi nhưng không có nghĩa Giám đốc muốn thế nào cũng được.

Anh nhẹ nhàng lách người thoát khỏi gọng kiềm của hắn và khẽ mỉm cười.

Hắn sững người, nhìn trân trân vào mảng tường vừa mới một giây trước là khuôn mặt của anh. Hắn chợt có cảm giác như mình là một kẻ thua cuộc. Tình cảm của anh, tình cảm của hắn suy cho cùng vẫn là một mớ rối rắm hắn chẳng thể nào cắt nghĩa được.

Anh bỗng lách người vào đứng giữa hắn và bức tường rồi không ngần ngại rướn người hôn chụt lên môi hắn.

- Dù gì thì tôi cũng muốn hôn Giám đốc từ lâu lắm rồi.

Hắn thua rồi. Thua thảm hại.

===

Chẳng khó để hắn nhận ra hắn cũng đã yêu anh mất rồi. Nhưng làm thế nào để tỏ tình, để thuyết phục anh chính thức trở thành người yêu của hắn thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Hắn thật sự thật sự thật sự không muốn nhận thác nước đá kèm câu "Đó là chuyện của Giám đốc" từ anh (thêm một lần nào nữa). Nhiều đêm hắn mất ngủ cũng chỉ vì nghĩ đến cách thổ lộ với anh. Liệu trên đời này có ai gặp trường hợp nào như hắn không vậy? Hay Trưởng phòng Min chính là bí ẩn hóc búa nhất mọi thời đại của nhân loại? Hắn đến stress vì chuyện này mất thôi.

Hắn, giờ đây đang đứng ở cửa căntin, mắt hình viên đạn lăm lăm nhìn ra bàn ăn của Trưởng phòng Min. Một đám nhóc học việc vừa được nhận vào đang tíu tít vây xung quanh, đứa bóp vai, đứa đấm lưng, đứa gắp thức ăn cho Trưởng phòng. Còn anh thì sao? Ôn nhu để mặc chúng muốn làm gì thì làm. A~ a~ đã vậy còn cười vui vẻ với bọn chúng nữa chứ!! Còn dịu dàng xoa đầu chúng nó nữa chứ! Anh nói anh yêu hắn nhưng đã bao giờ anh cười tươi rạng rỡ như vậy với hắn bao giờ chưa? Chưa bao giờ!!! Ngoại trừ đêm mưa anh bị hắn lôi từ trạm bus vào trong xe. Đó là đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Là lần duy nhất anh cười với hắn như thế! Lửa giận bừng bừng bốc lên trên đầu, hắn đùng đùng bỏ đi trong sự ngơ ngác của tất thảy nhân viên.

Hắn đang ghen. Chính xác! Hắn đang ghen với tất cả mọi người, vì anh. Dù anh luôn thẳng thắn thừa nhận nhưng chưa bao giờ hắn nắm bắt được tình cảm của anh. Thứ tình cảm của anh vừa mạnh mẽ lại vừa mơ hồ, vừa xa vừa gần khiến hắn chẳng tài nào chạm đến được. Hắn nhiều lần bất lực để tình cảm ấy quấn chặt lấy mình như hàng ngàn lớp tơ nhện rồi lại tản ra như một dải mù sương mong manh. Anh yêu hắn, nhưng chưa từng bị chi phối bởi hắn. Trong khi cả trái tim lẫn tâm hồn của hắn dường như đều đã phụ thuộc vào anh cả rồi.

Hắn những muốn ôm lấy anh và cả tình cảm ấy ấp vào trong lòng, che giấu khỏi thế giới và giữ cho riêng mình hắn mà thôi. Nhưng hắn không thể. Và cứ thế, khao khát, trăn trở, tình yêu và cả nỗi buồn chì nặng lấy trái tim hắn chẳng buông.

Chuông điện thoại reo khiến hắn giật mình cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ. Đã hơn 8 giờ tối.

- A lô

- Giám đốc đã về nhà chưa?

- À...chưa.

- Khi nào Giám đốc về? Mẹ tôi vừa gửi vài món, tôi ăn không hết nên muốn mang qua cho Giám đốc.

Hắn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia truyền lại một mớ âm thanh hỗn độn. Nhưng đọng lại trong tai hắn chỉ là tiếng hét thất thanh của Trưởng phòng và tiếng va đập mạnh. Hắn nhảy dựng lên, cố sức gào vào điện thoại.

- Trưởng phòng Min!! Trưởng phòng Min!! Anh đang ở đâu? Có chuyện gì? Trưởng phòng Min!!!

Hắn lao ra đường, dù chẳng biết anh đang ở đâu. Nhưng nỗi lo sợ có chuyện xấu xảy ra với anh không cho phép hắn ngồi yên một chỗ. Hắn lái xe vô định, cầu mong mau chóng tìm thấy anh an toàn.

Điện thoại lại reo. Là số điện thoại của anh. Tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Trưởng phòng Min, anh không sao chứ?

- A~ cậu là bạn cậu ấy phải không? Cậu ấy vừa bị cướp và bị thương. Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu đưa cậu ấy đến bệnh viện...

Hắn ngay lập tức bẻ lái, phóng như bay đến bệnh viện. Lòng nóng như lửa đốt.

Anh vừa được băng bó xong, đang ngồi chờ cho tỉnh táo một chút là có thể ra về. Hắn lao vào phòng như một con hổ đói. Nhìn anh ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh, quần áo xộc xệch lấm bẩn, trên đầu là một miếng gạc còn thấm máu đỏ tươi, cánh tay trái sưng vù thâm tím đang phải đeo nẹp đặt trước ngực, hắn không kiềm được cơn tức giận mà quát lớn:

- Trưởng phòng đang làm cái quái gì vậy hả? Đừng khiến tôi phải lo lắng nữa, được không? Tôi đã có đủ gánh nặng phải lo rồi!!

Gương mặt anh bỗng chốc tối sầm.

- Tôi đã bao giờ bắt Giám đốc phải lo lắng cho tôi chưa?

- ...

- Tôi đã bao giờ gây áp lực gì cho Giám đốc chưa?

- T-t...

- Tôi đã bao giờ làm gì vượt quá giới hạn đối với Giám đốc chưa?

- Tôi...

- Tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu Giám đốc, nhưng tôi thật sự hối hận vì đã nói ra lòng mình. Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của Giám đốc!

Nói đoạn, anh rời khỏi phòng, bỏ mặc hắn ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa những gì anh vừa nói.

Hắn đã lỡ lời, làm tổn thương anh mất rồi.

Hắn bừng tỉnh, vội vã đuổi theo thì anh đã bước lên taxi rời khỏi bệnh viện.

Những ngày sau đó anh từ chối nói chuyện với hắn, dù hắn có gọi điện, nhắn tin bao nhiêu lần. Kể cả khi hắn đứng chờ cả buổi trước cửa nhà, anh vẫn quyết không mở cửa. Hắn đau đớn và hối hận vô cùng. Cũng chỉ vì quá lo lắng, nói không kịp nghĩ mà làm tổn thương anh. Anh sẽ không ghét hắn thật chứ? Hắn rầu rĩ mỗi khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu.

Đến ngày thứ ba, sau mọi nỗ lực, cuối cùng hắn cũng gặp được anh khi anh phải ra ngoài mua thức ăn. Nhìn anh đã đỡ hơn nhiều so với đêm hôm trước, khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vấn đề là anh vẫn không chịu nghe hắn giải thích. Anh đi lướt qua hắn như thể hắn làm bằng không khí không màu, không mùi, không vị. Hắn vội túm lấy bàn tay giữ thật chặt. Dù có chết thì hôm nay, hắn cũng phải nói ra những tâm tư chất chứa trong lòng mình với anh.

Anh quay lại, quắc mắt nhìn khiến hắn rợn sống lưng. Hắn nuốt nước bọt.

- Tôi muốn nói chuyện với Trưởng phòng.

Anh giật tay khỏi cái siết chặt của hắn.

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với Giám đốc.

Hắn sợ hãi, vội vàng chặn trước mặt, nắm lấy hai vai anh và xổ ra một tràng.

- Tôi thật sự không có ý đó. Vì lúc đó tôi quá lo lắng cho Trưởng phòng nên đã nói mà không kịp suy nghĩ. Tôi thật sự thật sự THẬT SỰ không coi Trưởng phòng là gánh nặng. Chỉ là tôi cảm thấy bất lực với tình cảm của mình dành cho Trưởng phòng nên tôi không thể kiểm soát được bản thân lúc đó. Tôi xi-...

- Tôi đói rồi. Giám đốc có muốn ăn jajangmyun không?

Hắn chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt lời. Hắn ngây người, cố gắng tiêu hóa tình huống hiện tại. Có phải...Trưởng phòng đã tha thứ cho hắn rồi không?

- Giám đốc không muốn ăn thì thôi vậy.

Anh chép miệng làm bộ tiếc rẻ rồi bước vượt qua hắn.

- Có! Tôi cũng muốn ăn jajangmyun.

Hắn reo lên rồi chạy đuổi theo anh cùng một nụ cười ngu ngốc. Sẽ là nói dối nếu như nói hắn không nhìn thấy nụ cười đắc thắng nhếch lên trên môi anh. Nhưng hắn sẽ lờ nó đi, như lờ cái cảm giác như hắn đang bị dắt mũi vậy. Cảm giác đó quá tiêu cực và quá không thỏa đáng nên hắn sẽ nghĩ đến một lý do tươi sáng và "phù hợp" hơn: vì anh yêu hắn nên sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của hắn!

===

Sau khi ăn xong, anh đòi về nhà ngay lập tức và tiếp tục từ chối nói chuyện với hắn, với lí do "Tôi vẫn chưa nguôi giận".

Vậy là hắn tưởng bở rồi, còn chưa kịp thổ lộ gì nữa chứ. Đã vậy hắn còn phải đi công tác đột xuất ở nước ngoài tận hai tuần. Ông trời ơi, con đường tình của hắn đã bao giờ bằng phẳng chưa?!

Hắn bay sang nước ngoài, vừa đáp xuống sân bay hắn đã phải bắt tay vào giải quyết hàng đống những vấn đề phát sinh mà chẳng ai giải quyết được ngoài hắn. Hắn chỉ ước có anh ở đây ngay lúc này để có thể giúp hắn gỡ rối đống công việc nhập nhằng này. Nếu như anh không bị thương thì có lẽ hắn cũng đã lôi anh theo cùng rồi. Biết đâu ở bên đây, hắn lại có cơ hội làm lành với anh.

Hắn nằm dài trên giường, vùi mặt sâu vào chiếc gối bông mềm mại như muốn trốn chạy cả thế giới. Hắn mệt mỏi vô cùng và nhớ anh đến phát điên. Hắn cũng chẳng buồn nhấc điện thoại dù chuông đổ liên hồi. Cho đến khi giọng anh vang lên qua tin nhắn thoại.

- Giám đốc, tôi đã gửi mail...

Hắn bật dậy, vồ lấy chiếc điện thoại.

- Tôi đây. Có chuyện gì vậy?

Hắn giữ giọng bình thản, cố không để nụ cười lan đến mang tai.

- Có một số chuyện cần giải quyết. Tôi đã tóm tắt và gửi mail cho Giám đốc. Giám đốc xem xét và phê duyệt...

- Trưởng phòng nói qua điện thoại luôn đi!

- Trong mail đã đầy đủ chi tiết rồi, xin Giám đốc hay đọc mail đi ạ.

- Tôi đang rất mệt. Trưởng phòng hãy nói qua điện thoại luôn đi!

Hắn thở dài đánh thượt, phụ họa cho giọng nói đầy mệt mỏi như sắp chết đến nơi của mình. Đầu dây bên kia thoáng chút ngập ngừng, rồi giọng anh chậm rãi vang lên đều đều.

Hắn ôm điện thoại áp sát vào tai, lăn lộn trên giường như kẻ điên. Chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng đủ khiến hắn mừng rơn như thế rồi.

- Này, Giám đốc có nghe tôi nói không vậy? Tôi cúp máy đây.

- Khoan, khoan! À..ừm...tôi sẽ check mail và xem xét thêm. Còn vấn đề gì nữa không?

- Hết rồi, thưa Giám đốc. Vậy tôi cúp máy đây!

- Khoan đã! Trưởng phòng thật sự không có gì cần nói với tôi sao?

- Không. Giám đốc nghỉ ngơi đi. Tôi cúp máy!

- Khoa-...

Cạch!!

Đáp lại hắn chỉ còn lại tiếng tít tít đều đặn. Chợt nhớ ra ở bên Hàn vẫn chưa hết giờ làm việc, hắn thở dài. Nguyên tắc của Trưởng phòng Min thì không thể nào phá vỡ được. Hắn đánh liều soạn một tin nhắn rồi gửi cho anh.

"Công việc bên đây khiến tôi mệt mỏi quá! Mà tôi thì nhớ Trưởng phòng phát điên lên được. Trưởng phòng đừng giận tôi nữa nhé nhé nhé!!!"

Nửa tiếng sau, khi đồng hồ điểm đúng giờ tan tầm của công ty, điện thoại hắn lại reo. Hắn hồ hởi bắt máy.

- Tôi cũng nhớ Giám đốc!

Và rồi anh cúp máy. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn đánh bay mọi mệt mỏi. Hắn lại hừng hực khí thế lao đầu vào công việc, hòng giải quyết thật nhanh để trở về Hàn Quốc. Quả là sức mạnh kỳ diệu của tình yêu!

==

Sau chưa đầy hai tuần, mọi chuyện tạm được sắp xếp ổn thỏa. Hắn tức tốc lên máy bay trở về Hàn. Hắn náo nức muốn được gặp anh ngay lập tức. Thời gian đi công tác thế này, hắn nhận ra hắn nhớ và yêu anh biết bao nhiêu. Và hắn quyết định sẽ yêu anh như cách anh đã yêu hắn. Chỉ cần hằng ngày được bên cạnh anh cũng đủ khiến hắn hạnh phúc rồi.

Anh ngồi trên băng ghế đá giữa một màu xanh mướt của cỏ cây. Nắng vàng trong veo rọi xuống đầu anh thành một quầng sáng dịu nhẹ trên mái tóc đen mềm. Cả cơ thể anh như tỏa sáng lấp lánh dưới nắng trời. Hắn nín thở ngắm nhìn anh từ xa, từng hồi trống đập liên hồi trong lồng ngực.

- Giám đốc đã về!

Anh mỉm cười rạng rỡ. Hắn bất chợt ôm chầm lấy anh, siết chặt anh trong vòng tay cho thỏa bao thương nhớ.

- Tôi yêu Trưởng phòng, yêu rất nhiều!!

Nhìn sâu vào đôi mắt anh, hắn tiếp.

- Tôi cứ lo sợ Trưởng phòng sẽ từ chối nên đã chẳng thể bày tỏ lòng mình. Nhưng giờ tôi không bận tâm nữa, tôi chỉ cần yêu mà chẳng cần đáp lại. Bởi việc được bên cạnh...

- Vậy Giám đốc không muốn trở thành người yêu của tôi à?

- Ơ~ Tất nhiên là tôi rất muốn rồi!!!

- Vậy Giám đốc làm người yêu của tôi nhé!

Hắn nghẹn ngào ôm chặt anh vào lòng. Bao cảm xúc vỡ òa trong tim, hắn cảm thấy nghẹt thở bởi chính niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng mình.

Anh vòng tay ôm lấy tấm lưng hắn, khúc khích cười.

- Cơ mà khoan đã, sao tôi có cảm giác như mình bị dắt mũi để rơi vào một cái bẫy vậy?!

Anh không đáp, chỉ nhìn hắn cười rúc rích.

- Trước giờ đều là kế hoạch của Trưởng phòng à?

Anh im lặng, nụ cười vẫn cứ toe toét trên môi.

- Vậy ra tôi thật sự rơi vào bẫy tình của Trưởng phòng à?

- Tôi yêu Giám đốc thật mà!

Anh lại khúc khích cười không dứt. Hắn ngây người, rồi một nụ cười chợt nở trên đôi môi. Khẽ ôm lấy anh, hắn thì thầm.

- Dù là gì, cũng cảm ơn trời vì tôi đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào này!

================================================================================






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro