và ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là Giám đốc và Trưởng phòng thành đôi.

Yêu đương được ba tháng, nhưng ở công ty không một ai biết quan hệ của cả hai. Các nhân viên khác nhìn thấy hai người đi đi về về có nhau, chỉ nghĩ đơn giản rằng Giám đốc và Trưởng phòng đã hóa giải mối thù truyền kiếp của dòng tộc (?). Không khí trong công ty không còn nặng trình trịch như trước kia thì nhân viên ai ai cũng hân hoan khấp khởi, quan tâm chi những hành động mờ ám của hai vị đứng đầu công ty.

Nhưng thật sự thì, Giám đốc và Trưởng phòng cũng không thể hiện tình cảm nơi công cộng. Ngoài việc đưa đón nhau đi làm thì hai người vẫn hành xử như không có chuyện gì xảy ra. Đến ăn trưa cùng nhau cũng hiếm hoi, chỉ trừ khi cả Giám đốc lẫn Trưởng phòng phải cùng ra ngoài gặp đối tác. Trưởng phòng muốn như thế, Giám đốc lại càng tán thành, dù sao trong công việc thì toàn thể công ty vẫn quan trọng hơn cả.

Một hôm, Trưởng phòng phải ở lại trễ để hoàn thành nốt bài thuyết trình phải trình bày với đối tác vào ngày mai. Giám đốc cũng ở lại chờ Trưởng phòng để cùng về, dù Trưởng phòng đã khuyên Giám đốc nên về sớm mà nghỉ ngơi. Trường phòng cứ cắm cúi làm việc, bàn tay khi thì thoăn thoắt gõ phím, khi thì nhanh nhẹn điều chỉnh slide. Giám đốc ngồi bên cạnh đợi chờ, chán quá chẳng có việc gì làm, hết ngắm Trưởng phòng lại lướt điện thoại, lát sau đã táy máy vào chồng sách đặt trên bàn. Nghịch chán chê rồi, Giám đốc lại nằm ra, thở dài:

- Dạo này tôi lại béo lên rồi. Công việc bận quá, không đi tập tành thường xuyên được. Thời tiết đẹp như thế, cũng chẳng có thời gian đạp xe ngắm cảnh...

Trưởng phòng ngừng tay, quay sang Giám đốc nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại quay trở lại màn hình máy tính chi chít số liệu.

- Béo lên một chút cũng không sao, vẫn rất phong độ. Có béo thêm nhiều nữa thì tôi vẫn yêu.

Giám đốc bàng hoàng bưng mặt, khóc thét trong lòng nhiều chút. Yêu nhau đã ba tháng hơn, nhưng Giám đốc vẫn chưa tài nào quen được với cách thẳng thắn bày tỏ tình cảm của Trưởng phòng. Trưởng phòng cứ làm trái tim Giám đốc rung động không thôi, đường đường là Giám đốc có thể hiên ngang đứng trước bao người, vậy mà lại dễ dàng đỏ mặt trước một lời yêu của Trưởng phòng Min.

Trưởng phòng vẫn chăm chú làm việc, bỗng bâng quơ nói:

- Nhà gần công ty như thế, hay là Giám đốc đạp xe đi làm đi. Một công đôi chuyện.

Mắt Giám đốc bỗng nhiên sáng rỡ, vội vàng mở điện thoại tìm tìm kiếm kiếm gì đó. Trưởng phòng cảm thấy có gì không đúng nhưng cũng không để ý nữa, chỉ chú tâm làm việc thật nhanh mong có thể cùng Giám đốc ra về, chứ để người thương chờ đơi mình thế này trong lòng xót xa không ít.

Vài hôm sau, Trưởng phòng mới nhận ra sai lầm của mình khi nhìn thấy Giám đốc hồ hởi sang nhà đón đi làm trên con xe đạp đôi. Trưởng phòng vỗ trán, thở dài. Một lần lỡ miệng mà quá táo nhãn lồng.

- Giám đốc đi làm trước đi nhé. Tôi đi xe buýt.

Giám đốc Kim ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố:

- Trưởng phòng không cần phải lo. Trưởng phòng sẽ không phải tốn một tí công sức hay một giọt mồ hôi nào cả. Tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm này, đưa Trưởng phòng đi đến nơi về đến chốn.

Trưởng phòng mạnh miệng là thế, nhưng rất lại dễ mủi lòng, đặc biệt trước người thương đang hớn hở cười khoe lúm đồng tiền. Trưởng phòng đành đặt chiếc clutch của mình vào giỏ mây trước đầu xe đạp, bên cạnh túi xách của Giám đốc, còn cố gắng xếp vừa hai chai nước ép rau củ chuẩn bị riêng cho Giám đốc. Trường phòng leo lên yên sau, mặt cười như mếu.

- Đi thôi.

Giám đốc nghe thấy hiệu lệnh, lập tức vui vẻ guồng chân đạp lấy đạp để. Quả thật thì Trưởng phòng không phải làm gì cả, vì đã có Giám đốc lèo lái phía trước rồi. Trưởng phòng thong thả ngắm trời ngắm mây, cảm thấy đi làm bằng xe đạp cũng không đến nỗi tệ.

Cho đến khi đến đoạn đường dốc, nhìn Giám đốc guồng chân cong lưng đèo cả hai người, lưng áo lấm tấm mồ hôi, Trưởng phòng không đành lòng, cũng cong mông lên đạp phụ người thương. Cả hai đến công ty khi lưng áo ướt sũng mồ hôi, mặt mũi phờ phạc vì nắng nóng. Nhưng Giám đốc lại đặc biệt vui vẻ, phấn chấn, nên Trưởng phòng cũng mềm lòng, không ý kiến gì thêm.

Chiếc xe đạp đôi chở đôi tình nhân đi làm, ấy vậy mà được tận dụng suốt một tuần. Đến ngày thứ tám, Trưởng phòng than thở vì đau mông. Lúc ấy, Giám đốc mới nuối tiếc giã từ con xe đạp đôi, không quên lời hẹn thề:

- Hôm nào tôi và Trưởng phòng cùng đi dạo trên chiếc xe đạp này nhé.

Trưởng phòng chỉ biết ôm mông mà gật đầu. Ở bên Giám đốc thì hạnh phúc đấy, nhưng đạp xe đạp thì xin chối từ.

------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây, Giám đốc siêng năng tập tành trở lại, vì thấy bản thân béo lên ít nhiều. Dù Trưởng phòng bảo có béo thì vẫn yêu, nhưng nếu cơ thể săn chắc đẹp đẽ thì hẳn Trưởng phòng sẽ yêu hơn nhiều, đúng chứ?

Thấy Giám đốc luyện tập ngày đêm, ăn uống cũng kiêng khem nghiêm ngặt, Trưởng phòng thấy thương quá, bèn chủ động chuẩn bị cơm trưa cho Giám đốc. Trưởng phòng đặc biệt chuẩn bị những món ăn ít calo, nhưng vẫn nhiều dinh dưỡng và quan trọng là tốt cho sức khỏe.

Hôm đó, Giám đốc đến đón Trưởng phòng đi làm, thấy Trưởng phòng tay xách nách mang chiếc túi to oạch, bèn hỏi:

- Trưởng phòng hôm nay phải mang theo gì thế?

Trưởng phòng Min ngồi yên vị trên xe, mở túi ra rồi đưa cho Giám đốc một hộp cơm.

- Tôi chuẩn bị cơm trưa cho Giám đốc. Những món này đều ít calo và tốt cho sức khỏe, rất phù hợp với chế độ ăn kiêng của Giám đốc.

Mở hộp cơm ra, thấy món nào nhìn cũng ngon miệng và đẹp mắt, Giám đốc rưng rưng nước mắt.

- Tôi xúc động quá, Trưởng phòng lúc nào cũng chu đáo với tôi.

Giám đốc toan chồm qua hôn yêu Trưởng phòng một cái thì Trưởng phòng đã vội nhào sang bảo vệ hợp cơm đang mở nắp đặt trên đùi Giám đốc. Nhanh như chớp, Trưởng phòng đóng nắp hộp cơm cẩn thận rồi xếp lại vào trong túi, đặt xuống dưới chân mình. Xong xuôi, Trưởng phòng mới quay sang, mỉm cười với Giám đốc:

- Vì Giám đốc là người yêu của tôi mà.

Giờ thì không còn chướng ngại vật nào nữa, Giám đốc tự tin chồm sang hôn ngấu nghiến Trưởng phòng.

Mới sáng đã được ăn món ngọt, trưa đến lại được ăn món ngon tình yêu, Giám đốc vui lắm. Nhưng thói tò mò thì khó bỏ.

- Nhưng sao hộp cơm của tôi và Trưởng phòng lại không giống nhau?

- Hộp cơm của tôi là loại lớn hơn nhiều.

- Nhưng Trưởng phòng ăn còn ít hơn tôi cơ mà.

- À, tôi chuẩn bị thêm một phần cơm cho Jungkook nữa, nên hộp cơm phải nhiều gấp ba lần bình thường.

Giám đốc khẽ nhíu mày, cảm thấy lạ. Bình thường ở công ty, Trưởng phòng giữ mối quan hệ hòa nhã với tất cả mọi người, nhưng không đặc biệt thân thiết với ai. Đằng này lại chuẩn bị cả cơm cho cậu Jungkook nhân sự mới. Giám đốc bỗng thấy khó chịu trong lòng, tưởng đâu mình là người duy nhất mà Trưởng phòng chuẩn bị cơm cho, ai ngờ...

- Là cậu Jungkook, trưởng phòng sáng tạo mới đến hồi đầu năm đúng không?

- Ừ, thằng nhóc đó đấy. Thằng nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn khỏe lắm, nhìn nó ăn thôi cũng thấy no rồi.

Giám đốc buồn trong lòng nhiều chút, không thèm hỏi thêm nữa.

Đồ ăn Trưởng phòng chuẩn bị rất ngon, Giám đốc ráng ăn hết nhưng trong lòng vui lên không nổi, bèn len lén xuống căn tin rình xem hai người kia thế nào.

Cậu trưởng phòng sáng tạo Jungkook thì cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại quay sang Trưởng phòng Min chun mũi bật ngón cái. Trưởng phòng của Giám đốc thì chỉ cười hiền nhìn cậu nhóc kia thồn thức ăn vào miệng, còn đẩy phần đồ ăn của mình sang cho cậu ta. Giám đốc thấy đầu lưỡi mình cay xè.

Thật ra cảnh tượng này khá quen thuộc, cách đây vài tháng khi chưa là gì của nhau, Giám đốc cũng đã một phen ghen tuông khi nhìn thấy Trưởng phòng Min dịu dàng chiều chuộng đám nhóc thực tập sinh. Nhưng giờ đây với cậu nhóc Jungkook, Trưởng phòng dịu dàng chiều chuộng ở một đẳng cấp khác.

Dù biết người yêu mình hay mềm lòng với mấy đứa nhỏ, nhưng Giám đốc vẫn không khỏi buồn buồn tủi tủi. Tâm lý bình thường thôi, chứ Giám đốc vẫn tin tưởng Trưởng phòng bằng cả con tim và sự sống. Giám đốc cũng rất quý cậu Jungkook này, quả là một đứa trẻ tài năng. Tuổi còn rất trẻ nhưng đã có thể trở thành trưởng phòng sáng tạo. Chính Giám đốc Kim là người phỏng vấn và xét duyệt tuyển cậu ta cho vị trí đó. Ấn tượng của Giám đốc về cậu Jungkook kia không chỉ là sự tài năng mà còn là đôi mắt to tròn trong vắt của cậu ta nữa, trông chẳng khác gì một chú nai ngơ ngác cả.

Một hôm, đã đến giờ tan làm, Giám đốc sang phòng Trưởng phòng để cùng nhau ra về. Vừa đi đến cửa, Giám đốc đã thấy Trưởng phòng Min và Trưởng phòng sáng tạo Jungkook đang ở trong phòng. Cậu ta thì gập người 90 độ, vành tai đỏ lựng, hai tay trao cho Trưởng phòng một hộp quà được gói rất cẩn thận. Trưởng phòng và cậu ta nói gì đó mà Giám đốc không nghe rõ, và rồi Trưởng phòng nhận lấy hộp quà kia. Cậu Jungkook ngại ngùng gãi đầu gãi tai, mặt đỏ tưng bừng, nhưng bất ngờ hơn nữa là Trưởng phòng lại mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc đầy dịu dàng.

Giám đốc bỗng thấy lòng nhộn nhạo không yên, bèn quay mặt bước đi và gửi cho Trưởng phòng một tin nhắn: Tôi đợi Trưởng phòng dưới tầng hầm.

Giám đốc phiền lòng lắm, người mình thương bị người khác vây quanh thì làm sao vui nổi. Nhưng nghĩ lại Trưởng phòng Min của Giám đốc ưu tú như thế, xinh đẹp như thế, tỏa sáng như thế, nhiều người quan tâm để ý cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu, Giám đốc chỉ biết thở dài não nề.

Vừa lúc đó, Trưởng phòng mở cửa xe, lo lắng hỏi:

- Giám đốc sao thế?

Giám đốc lắc đầu nguầy nguậy, gượng cười.

- Hôm nay tôi chỉ hơi mệt thôi.

Trưởng phòng vào xe, liền dúi cho Giám đốc hộp quà, chính là hộp quà khi nãy Jungkook trao cho Trưởng phòng. Giám đốc chỉ biết tròn mắt ngó hộp quà trân trân.

- Sao lại đưa cho tôi?

- Quà của Giám đốc đấy!

Giám đốc vẫn mồm chữ O mắt chữ A, ngơ ngác hỏi lại:

- Sao lại là của tôi?

Trưởng phòng điềm tĩnh, đáp:

- Jungkook tặng Giám đốc.

- Tại sao lại tặng tôi?

Trưởng phòng đưa tay bóp bóp trán, thở dài.

- Cậu ta muốn tặng Giám đốc chẳng nhân dịp gì cả, chỉ vì cậu ta hâm mộ Giám đốc thôi.

Giám đốc vẫn không thể nào hiểu được câu chuyện đang diễn ra, chẳng phải cậu nhóc kia có cảm tình với Trưởng phòng sao?!

- Sao cậu ta lại hâm mộ tôi chứ?

- Giám đốc của tôi cái gì cũng tốt, có lý do gì mà không hâm mộ chứ.

Giám đốc bất giác đỏ mặt, không nói nên lời.

- Cậu ta kể là đã hâm mộ Giám đốc từ khi năm nhất đại học rồi, khi mà Giám đốc diễn thuyết trong hội thảo gì gì đấy. Cũng vì Giám đốc, mà cậu ta cố gắng vào công ty cho bằng được đấy.

Giám đốc vẫn há hốc mồm, hết chỉ vào mình rồi chỉ vào Trưởng phòng.

- Tôi tưởng...

Trưởng phòng bỗng nhíu mày, mím môi, cuộn tay thành nắm đấm.

- Nhưng tôi đã cảnh cáo cậu ta không được tăm tia người yêu của tôi rồi. Cậu ta đáng yêu đấy, tôi quý cậu ta đấy, nhưng đụng đến Giám đốc của tôi thì tuyệt đối không được.

Giám đốc bỗng bật cười ha hả, vươn tay ôm lấy gương mặt đang dỗi của người thương mà hôn tới tấp.

- Làm sao có thể? Cậu ta không thể nào đụng đến tôi đâu. Vì tôi đã có Trường phòng Min Yoongi đây rồi mà. Tôi còn tưởng cậu ta có tình ý với người yêu tôi cơ.

Trưởng phòng cảm thấy yên tâm, cười hở cả lợi. Giám đốc không kìm được, lại tiến tới hôn thêm tí nữa.

Ấy vậy mà khi Giám đốc ngỏ ý cùng về nhà Giám đốc để làm tiếp chuyện đang làm, thì Trưởng phòng lại bối rối từ chối.

------------------------------------------------------------------------

Bên nhau đã hơn sáu tháng, nhà cũng gần nhau là thế, nhưng Giám đốc và Trưởng phòng vẫn chưa về chung một nhà. Đến việc sang nhà nhau chơi hay ngủ lại, Trưởng phòng cũng toàn tìm cách thoái lui. Giám đốc trong lòng ấm ức lắm, nhưng lại không nỡ ép Trưởng phòng. Thương người ta thương quá thương chừng, nên cái gì Giám đốc cũng muốn chiều theo ý người ta.


Một hôm, Giám đốc sang nhà Trưởng phòng để ăn chực. 10h đêm rồi mà vẫn chưa muốn về, Giám đốc Kim cứ nấn ná ngồi mãi ở sofa. Thấy Trưởng phòng nhấp nhổm muốn lên tiếng đuổi người, Giám đốc mới nửa đùa nửa thật:

- Ăn no quá, chẳng nhấc người lên nổi nữa rồi. Hay là tôi dọn sang đây ở cùng Trưởng phòng luôn, được không?

Trưởng phòng đang dọn dẹp trong bếp, bỗng khựng lại một chút, rồi lại chăm chú sắp xếp lại mớ nồi niêu xoong chảo lần thứ ba. Vành tai đỏ đỏ lên một chút.

- Tôi không hầu nổi Giám đốc đâu.

- Tôi đâu cần Trưởng phòng phải hầu, chuyện gì tôi cũng tự làm được.

- Không được đâu, Giám đốc chuyện gì cũng không làm được, nấu ăn không, dọn dẹp cũng không, mà còn thường xuyên bị thương và làm hỏng đồ nữa...

Giám đốc nghe thấy thế mà như vạn tiễn xuyên tim, đành tiu nghỉu đứng dậy gom đồ đi về.

- Tôi chỉ đùa thôi, Trưởng phòng đừng nghĩ gì nhiều. Tôi về đây, Trưởng phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé, bộ nồi xoong tôi thấy Trưởng phòng sắp lại gọn đẹp lắm rồi.

Nói đoạn, Giám đốc thất thểu bước ra cửa, mặt buồn méo xệch.

Trưởng phòng ngoái lại, nhìn bờ vai rộng rũ xuống buồn thiu, lòng càng rối bời. Rồi bỗng, Trưởng phòng chạy ào đến ôm chầm lấy Giám đốc từ sau lưng.

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Là tại tôi, ở gần bên Giám đốc như thế, trong cùng một mái nhà, chuyện gì cũng làm cùng nhau, tim tôi lại đập rộn không yên, chỉ toàn nghĩ đến chuyện tương lai...

Giám đốc vội quay lại hỏi dồn:

- Trưởng phòng nghĩ đến chuyện gì? Chuyện tương lai là như thế nào?

Trưởng phòng ôm riết lấy Giám đốc, ngại ngùng không ngẩng mặt lên.

- Tương lai mà tôi và Giám đốc lúc nào cũng ở bên nhau, chuyện gì cũng làm cùng nhau. Nhưng e là trái tim tôi chịu không nổi...

Trái tim Giám đốc tròng trành không thôi, trong bụng như có cả đàn bướm đập cánh rộn ràng. Giám đốc ôm siết Trưởng phòng vào lòng, lắc lư tựa như say sóng tình. Có ngờ đâu người mình thương cũng có cùng suy nghĩ với mình, chỉ là vẫn có quá nhiều điều để sợ hãi. Cũng bởi Giám đốc chưa tốt, chưa thể khiến Trưởng phòng vững tin mà gắn bó một đời.

Rồi như sợ vuột mất cơ hội, Giám đốc vội vàng lấy từ túi áo ra một chiếc khoen tròn bằng inox, ngập ngừng luồn vào ngón tay Trưởng phòng.

- Xin lỗi Trưởng phòng, là tôi không tốt, không thể khiến Trưởng phòng tin tưởng tuyệt đối vào chuyện tương lai. Giờ đây, tôi chưa chuẩn bị gì, nhưng xin để lại chiếc khoen này làm tin, rằng tôi cũng mong đợi vào một tương lai mà tôi và Trưởng phòng lúc nào cũng ở bên nhau, chuyện gì cũng làm cùng nhau. Đến khi nào Trưởng phòng sẵn sàng, tôi nhất định sẽ thay thế nó bằng một chiếc nhẫn thích đáng.

Trưởng phòng, mặt mũi đỏ lựng, nhìn xuống ngón tay mình. Khoen inox hơi rộng lại còn có hình thù kỳ dị, đeo vào ngón tay trông rất kỳ quặc, nhưng trong mắt Trưởng phòng lại thấy đáng yêu quá thể. Trưởng phòng vân vê tín vật (phake) trên ngón tay, hỏi:

- Ơ nhưng sao nhìn cái này quen quen nhỉ?!

Giám đốc cũng thật thà đáp lại:

- Tay nắm tủ bên cạnh sofa của trường phòng đấy, nãy tôi lấy đồ trong tủ thì nó tự rơi ra...

Trưởng phòng him mắt nhìn lại chiếc tủ của mình, rồi him mắt nhìn vị Giám đốc trẻ trước mặt, lúc này mới thẳng thừng dẩu môi đuổi người:

- Giám đốc đi về liền đi. Về nhanh!


...

13.11.2021

mừng namgi bên nhau tròn 11 năm.

mừng em chó chun ah tròn 16 tuổi.

mừng sinh nhật chị  @Aujounct trễ 3 ngày :(

em chó vẫn không có gì ngoài #baxu dở hơi :(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro