Chương 1: Tôi - Yến Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Nguyễn Phạm Yến Di là con thứ trong một gia đình khá giả có bố làm chủ của một chuỗi nhà hàng, mẹ là giám đốc công ty kinh doanh. Từ nhỏ, tôi sống trong tình thương yêu, bao bọc của anh chị em, bố mẹ, họ hàng và ông bố. Bố mẹ luôn yêu chiều và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi phát triển bản thân nhưng không vì thế mà tôi chống lại họ. Ông bà tôi hay dẫn chị em tôi đi chơi đây đó.

Nói về ngoại hình thì tôi không chắc lắm. Tôi không phải là một đứa con gái xinh xắn, dễ thương. Tôi có thân hình cao ráo khoảng 1m70 và có phần đầy đặn. Theo như các bạn xung quanh thì ở tôi toát ra vẻ năng động, nhưng không thiếu sang trọng, lôi cuốn.

Tính khí của tôi có hơi thất thường tuy nhiên tôi là một cô gái lanh lợi, hoà đồng, luôn thích giao lưu với mọi người. Dù ở trong bất kỳ tình huống nào cũng giữ thái độ điềm tĩnh, vui vẻ, xử lý mọi chuyện khéo léo. 

Còn về năng khiếu và trí thông minh, tôi hoàn toàn không có. Tôi không có năng khiếu âm nhạc như chị tôi hay tài năng vượt trội như em tôi. Vì thế, tôi luôn cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ học hỏi, trau dồi thêm kiến thức nhằm nâng cao kết quả học tập. Tôi luôn tự nhủ: "CẦN CÙ BÙ THÔNG MINH".

Trời không phụ lòng người, bằng những sự cố gắng miệt mài, mà tôi gặt hái được một số kết quả cao trong suốt 14 năm theo học.

+ 3 năm cấp 1 làm Lớp trưởng.

+ 4 năm cấp 2 làm Lớp trưởng kiêm người giữ Sổ đầu bài của lớp.

+ 2 năm liên tiếp cấp 2 được Giải Nhì môn Sinh học cấp Thành phố.

+ Giải nhất môn Hóa học cấp Thành phố lớp 9.

+ 4 môn liên tiếp được giả Nhất đề tài An toàn Giao thông cấp Thành phố.

+  Luôn đứng trong top 5 kì khảo sát hàng tháng lớp 9.

+ Top 3 học sinh giỏi toàn diện của lớp hồi cấp 2.

+ Á khoa đầu vào trường THPT Lê Quý Đôn: 47,5 điểm.

Với những thành tích tôi đạt được, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện.

Hiển nhiên tôi trở thành hình mẫu lí tưởng con nhà người ta luôn được các bậc cha mẹ nhắc đến, là tấm gương sáng để thầy cô dạy dỗ đàn em khoá sau.

Dù tôi có siêng năng đến đâu, chăm chỉ ngày đêm thế nào cũng có lúc tôi bại dưới bàn tay của một đứa tôi vô cùng g.h.é.t. Hầu hết trong tất cả các bài kiểm tra, nó chỉ hơn tôi 0,25 hoặc 0,5 điểm nên mặt nó bao giờ cũng ngửa lên trời khi gặp tôi. Tức lắm! C.h.ế.t t.iệ.t. Nguyễn Nguyên Phương, tao ghét mày!

Trước kia, Phương học cùng với tôi 3 năm cấp 2. Tôi với Phương luôn cạnh tranh từ những chuyện nhỏ nhặt lặt vặt nhất: Ai đi sớm hơn? Ai đi xe nhanh hơn? Ai làm bài kiểm tra điểm cao hơn? và rất rất nhiều. Đến năm lớp 9, nó chuyển đến trường THCS Chu Văn An.

Tưởng chừng tôi sẽ gặp lại Phương nhưng mà tôi nhầm lớn rồi, tôi với Phương học cùng trường cấp 3, thậm chí cùng lớp. Tôi tin rằng kiếp trước tôi đã phạm lỗi lầm gì với Phương, cho nên kiếp này mới dính vào nó.

Tôi ghét nó bởi nó không chỉ thông minh, chăm chỉ mà còn kiêu ngạo. Nó cậy là con một trong nhà khá giả, bố làm ăn lớn, nhà mặt đường Văn Cao. Đi đến đâu, mấy em gái cũng ngoái lại nhìn nó với đôi mắt say đắm không rời. Đặc biệt, là một redflag chính hiệu.

Trời ơi!!!

Khùng mất! Làm thế nào để đánh bại nó? :(

Không phải tự dưng tôi ghét nó. Tất cả đều có lý do.

+ Thứ nhất, nó luôn gọi tôi là Di 'Xu'. Di là tên tôi và 'Xu' có nghĩa là đen đủi. Nó cũng nói với tôi rằng vì tôi không may mắn, không tốt như nó.

+ Thứ hai, nó nghịch đầu tóc tôi.

+ Thứ ba, nó sĩ, rất sĩ là đằng khác. 

+ Thứ tư, nó rất bướng và ngang. Nhiều lần tôi với nó cãi nhau, mặc dù nó sai lè ra nhưng vẫn không nhận.

+ Thứ năm, tôi chỉ đơn giản là ghét nó.

Hiện tại, tôi đang làm phó bí thư đoàn trường và ở lớp thì tôi là lớp phó lao động kiêm người giữ sổ đầu bài lớp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro