Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 10/8/2023

23:40

Tối hôm nay là ngày thứ 4 trong tuần, tôi xem phim đêm. Tôi đang xem "Eve - Thiên nga bóng đêm". Phim kể về nhân vật Lee Rael đã dành 13 năm để lập kế hoạch báo thù vô cùng chi tiết, tỉ mỉ, không kém phần tàn nhẫn đã làm rúng động giới thượng lưu giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Nội dụng bí ẩn, khó đoán, tạo cảm giác hồi hộp; hình ảnh thì đặc sắc, trau chuốt.

Thực sự rất cuốn, không thể nào rời mắt. Tôi quyết định xem thêm một tập nữa nhưng cuối cùng tôi đã xem tiếp 3 tập nữa.

Hiện tại, đồng hồ chỉ 2:50 còn 10 phút nữa đến 3:00

Tôi vội vàng tắt máy tính, trèo lên giường nằm quấn chăn đi ngủ. Một lúc sau, tôi rơi vào giấc ngủ.






"Cô chúc mừng bạn Nguyễn Phạm Yến Di đứng top 1. Cô mời bạn Di lên lên bục để nhận phần thưởng ".

"Chúc mừng mày nhé, Di 'xu'. Mày giỏi thật đấy đứng top 1 lớp. Năm nay, tao thua mày rồi!. Nhưng mà".

"Mày, mày là ai?".

"Không nhớ? ".

"Tránh ra, đừng lại gần tao".







Tôi hét lên: "Không".

Uỵch 


"Đau quá".

Tôi tỉnh dậy sau giấc mộng, tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ 5:17, còn khoảng gần tiếng nữa chuông báo thức mới kêu. Tôi đứng dậy, vô toilet. Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống trong gương, tôi chỉ có thể thốt "Tuyệt vời!". Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi quay trở lại trên giường nghỉ ngơi thêm một lúc.



11/8/2023 

Mở mắt ra thì cũng 6h35, tôi rời khỏi giường, tới tủ quần áo chọn đại một bộ mặc vào, rồi trang điểm qua. Xuống dưới tầng thì tôi chỉ thấy chị Vi đang ngồi ăn sáng.

"Em chào chị". Tôi ngồi vào bàn.

"Ừm, ăn đi rồi đến trường".

Bữa ăn sáng hôm nay là mì Ý xốt tương cà, ăn kèm với cá hồi chiên xốt mayonnaise và kim chi. Bữa ăn sáng nay khá ngon. Mì mềm dai kết hợp với xốt tương cà thơm ngon, thêm cá hồi chiên giòn rụm và xốt mayonnaise béo ngậy, tạo nên sự hài hòa và hấp dẫn cho bữa ăn. Để tăng thêm hương vị món ăn, không thể thiếu kim chi chua cay. 

Ngon quá!

Món này sinh ra dành cho tôi rồi.


6h50

"Alo".

"Mày đi chưa".

"Tao chuẩn bị đi".

"Nhanh lên, tao đến trường rồi. Tao với An Tâm đợi mày ở góc ghế đá gần căn tin trường".

"An Tâm đến rồi á? Oke, oke, tao đến ngay".

Tôi cúp máy.

"Chị Vi ơi, đi chưa".

"Đợi tí". 

"Vâng".





Sáng hôm nay là một buổi sáng mùa thu trong lành, dễ chịu, từng đám mây bồng bềnh thả nhẹ theo làn gió mùa thu trên bầu trời trong xanh. Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào tán lá cây xanh bên đường 'xào xạc', 'xào xạc'. Tiết trời dịu nhẹ, làm cho tâm tình của con người càng trở nên thoải mái, thư thái.



Tầm 7h15, chúng tôi có mặt tại sân trường. Đứng trước ngôi trường mới mà lòng tôi dạt dào cảm xúc. Hồi hộp, bồi hồi, hạnh phúc, lo lắng đều có hết đặc biệt là biết ơn. Cảm ơn bố mẹ luôn ủng hộ con trong mọi hoàn cảnh và cảm ơn bản thân đã kiên trì, không từ bỏ để thực hiện được ước mơ. Mặc dù mong ước* chưa được chọn vẹn nhưng tôi đã mãn nguyện lắm rồi.


Xuống xe chị Vi dặn tôi: "Đi đứng cẩn thận. Khi nào xong, gọi chị". 

Tôi gật đầu: "Vâng ạ, em chào chị".

"Vào trong đi". Nói rồi chị đi.



Hiện tại, sân trường đã đông nghịt người, với nhiều sạp hàng mở bán. Tiếng nói, tiếng cười xen lẫn với từng bước chân của các bạn học sinh càng làm cho không gian trở nên ồn ào, huyên náo. Tôi đi tiếp đến căn tin của trường, thấy An Tâm và Ngọc Ánh đang ngồi ở đó. Tôi chạy đến trước mặt chúng nó.

"Chúng mày đợi tao lâu chưa?".

"Không lâu lắm, chỉ dài cổ ra thôi". Ngọc Ánh nói.

"Ngồi đi".

"Ừm". Tôi ngồi xuống.

"Tôi xin lỗi các bạn, tại tôi ngủ quên".

"Chịu thua rồi, có mỗi một việc quan trọng mà còn không nhớ".

"Xin lỗi bạn Ánh để mai tôi mời các bạn đi ăn".

"Được, tạm tha".


"Yên Hi không đến à?". An Tâm hỏi.

"Chắc thế? Vì nó bị bong gân mà".

"Thế sao nó biết lớp của nó và cô nó dặn gì".

"Yên tâm, tao xem trước danh sách lớp rồi". Ngọc Ánh thản nhiên đáp.

Tôi ngạc nhiên: "Mày xem rồi á, sớm vậy".

"Ừ, trước khi chúng mày đến. Không xem sớm, tí nữa đếch chen được".

"Có lí".

"May thằng Phú Thành học cùng lớp nó".


"Mày với Tâm học cùng lớp - 10C9 ...". Ánh ngừng một lúc: "Còn tao thì C10".

"Chán thật, không cùng lớp".

"Thôi đừng buồn". Tâm đặt tay lên vai Ngọc Ánh.

"Ừ".

"Thế...". Tôi ngập ngừng: "Còn Quốc Anh".

Ánh quay sang nhìn tôi: "Mày vẫn còn để ý nó?"

"Chút chút".

"Ôi vãi".


Trương Quốc Anh là crush của tôi hồi cấp 2, tôi thích thầm nó gần 2 năm nhưng nó không hề biết, Mãi cuối năm lớp 9, khi biết nó có bạn gái rồi tôi mới uncrush nó. Nó có vẻ bề ngoài dễ nhìn, tính cách vui vẻ, hoà đồng, tinh tế. Đặc biệt, nó học cực kỳ giỏi.


"Nó học bên Xã hội - 10C6".



"Còn nữa"

"Sao vậy mày?". Tôi thắc mắc còn Tâm thì vẫn ngồi yên ăn hộp xôi thập cẩm.

"Hình như chúng mày học cùng thằng Phương 'ngáo'".

"Tao... tao học cùng thằng Phương". Tôi cứng họng.

Tôi tự hỏi sao mình lại học với thằng này chữ. Nó chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Không công bằng, thật không công bằng mà! 

"Tao muốn chuyển hộ khẩu".

"Muộn rồi".

Nguyễn Nguyên Phương - được mệnh danh một trapboy đời đầu lớp cũ tôi. Với gương mặt đẹp trai, thư sinh, học giỏi, hội tụ hai chữ 'tế' (kinh tế và tinh tế) đã khiến biết bao nhiêu thiếu nữ say mê ngay khi vừa mới gặp mặt. Nó hay đi thả thính linh tinh khắp nơi, gieo biết bao hi vọng, mông tưởng cho những cô gái 'non nớt' rồi đá đi. Đáng ghét. NĐáng ghét. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nó chơi thực sự tốt, đặc biệt Toán - Lí - Hoá. Hầu như, luôn đặt điểm số tuyệt đối trong mọi kì kiểm tra. Nó liên tục cà khịa, chọc ngoáy tôi trong suốt giờ học lẫn giờ ra chơi. Cái bộ mặt ngứa đòn đấy. Tức mất!

"Thôi mày. Tôi nghĩ nó sẽ thay đổi thôi". An Tâm lên tiếng.

"Mong vậy"


Tôi rơi vào trầm.


Đang suy nghĩ, Ánh gọi tôi: "Này, nghĩ lung tung gì vậy"


"Không có gì".


Trường tổ chức nhiều hoạt động trong buổi đầu tiên nhận lớp. Có rất nhiều câu lạc bộ ở đây. Đi mấy vòng loanh quanh thì cùng đến lúc nhận lớp. Tôi với Tâm tạm biệt Ánh.



Bầu không khí lớp mới khá nhộn nhịp, vui vẻ. Tôi lướt một vòng quay lớp, chợt nhìn thấy Phương ngồi trong góc nhìn tôi. Tôi vội quay đi. 


"Mày ơi, tao thấy thằng Phương đang ngồi ở góc cuối lớp".

"Kệ đi mày".



Sau một lúc ngồi đợi, thì lớp cũng ổn đợi. Cô giáo chủ nhiệm mới giới thiệu và nói về nội quy của lớp. 




11h20

Ngoài trời thì đang mưa, trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu. Hiện tại, cô đang nói đến vị trị chỗ ngồi. Lớp tôi sẽ chia làm 4 tổ 12 thành viên, mỗi tổ 3 bàn. Chúng tôi sẽ phải bốc thăm để chọn vị trí.

Tổ tôi là tổ 4

Hoàng Minh - Bá Linh - Long Khánh - Ngọc Minh

Gia Hiền - Nguyên Phương - Yên Di - Thành Long

Minh Hoàng - Diệu My - Nhật Minh - Thanh Huy


Đen thôi, đỏ chỉ là red.

Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Hay tôi đi ra ngoài quên xem ngày? Cùng lớp với Phương đã quá thể lắm rồi. Đây lại còn ngồi cạnh. 

Tôi cúi đầu xuống nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của Tâm.

Tâm 'zô tri': [Ổn không ông ơi]

[Không]: Sếp tổng

Tâm 'zô tri': [Cố lên ông]



Ổn định chỗ ngồi xong, cô tôi tiếp tục bầu cán bộ lớp.

"Ở lớp mình có tôi đã từng làm lớp trưởng?". 

Tôi không dám dơ tay vì tôi chán ghét vị trí lớp trưởng lắm rồi. Thực sự, trọng trách của lớp trưởng rất lớn, đảm nhiệm rất nhiều việc còn là người đại diện cho bộ máy của lớp.

"Lớp ta không có ai làm lớp trưởng trước đây. Vậy cô bầu tạm thời một bạn làm"


Sau 7749 lần thảo luận, cân đo, đặt lên, đặt xuống cô quyết định chọn Gia Hiền làm lớp trưởng.

"Tạm thời là như thế, nếu các em không còn thắc mắc gì thì buổi gặp mặt đến đây kết thúc".





Lớp đã vắng mà trời thì vẫn mưa to. Tôi đứng ngoài, chờ mưa tạnh rồi kêu chị đến đón, Tâm thì được bố đưa về và Ánh đi xe. Giờ trong lớp chỉ còn Hiền và My, My phụ giúp Hiền. Bỗng có tiếng ai kêu tôi.

"Này Di 'xu'" Đó là Phương.

"Chưa".

"Lên xe, tao chở về".

"Tí nữa tạnh, tao gọi chị tao".

"Lên, biết bao giờ tạnh, đứng đây có mà ít như chuột lột".

Tôi đành lên xe.

"Nhà mày ở đây"

"---"


"Đến nhà mày rồi".

"Cảm ơn".

"Đứng gọn vào hiên kìa, không ướt". Nó phóng đi luôn.

"B...bye". Chưa nói hết câu mà nó đã đi rồi.


Tôi nghĩ nó cũng không tệ như tôi nghĩ.





======================================================================

KHÔNG NÊN THỨC ĐÊM.

* Ước mơ của Yến Di là: Thi đỗ vào Chuyên Lí của trường THPT Chuyên Trần Phú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro