Chương 1: Tất cả là tại Thật hay Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu đâu, đến lượt đứa nào rồi?" Hà vừa vỗ thùm thụp xuống sàn, vừa mặt đỏ tía tai mà hô: "Con Chi quay nhanh lên xem nào, lần này không quay vào con Chinh thì tao thề con Chinh sẽ phải nốc thêm lon bia nữa."

"Nhớ mồm mày đấy nhá!" Chi hớ hớ cười, trên đầu còn đội cái quần lót ren màu đỏ của Hà, chai bia rỗng bị nó đẩy quay tít thò trên sàn.

"Mẹ hai đứa chúng mày bêu cả tao vào đấy à!" Chinh bất lực.

Hôm nay là sinh nhật con Hà, mà khổ cái là mới hôm qua ông nội dưới quê bị ốm, thế là bố mẹ nó khăn gói về quê chăm ông, bỏ nó rơi rớt ở nhà với số tiền mẹ dúi vào tay bảo nó tự tổ chức sinh nhật. Trong cái rủi có cái may, Hà bỗng dưng trở thành đứa trẻ tự do nhất con phố này, nó manh nha mời lũ bạn thân về nhà quẩy tới bến. Mai Chinh cũng là một trong số những nạn nhân của buổi pạt ty hôm ấy.

Không theo lối mòn muôn thuở của các dịp sinh nhật trước với bánh kem, bánh kẹo hay nước ngọt, Hà đặt ngay nồi lẩu với hai chục lon bia cho nó máu lửa rồi kéo hội chị em về hò dô. Cả hội cũng đã rõ rành ý đồ của con bạn nên đứa nào đứa nấy đều đánh tiếng cho bố mẹ rằng tối nay sẽ ngủ ở nhà Hà.

Sau một hồi chè chén no say, mấy cô gái đều như mới thoa phấn chét son, hai má đỏ chót như lá cờ tổ quốc, hóa thân thành bốn con ma men, bắt đầu hú hét với nhau chơi trò Thật hay Thách.

Chai bia quay mấy vòng, cuối cùng chỉ hướng Mai Chinh. Ba đứa còn lại nở nụ cười man rợ. Thế là sau bảy vòng chơi, Chinh vẫn không thể thoát chết.

"Nào, chọn thật hay thách?" Chi nhìn chằm chằm mặt Chinh với vẻ thách thức.

Chưa để Mai Chinh đáp, Cẩm Vân chõ mồm vào đe dọa: "Mày đừng có núp lùm đấy, chọn Thách cho tao, lên luôn chứ sợ gì."

Hà cũng gào lên: "Chinh! Mày chọn thách đi! Mày thì sợ cái quái gì chứ! Chọn thách cho nó máu!

Hai má Chinh đã bị men rượu nung ửng đỏ, nay lại dính chiêu "khích tướng" của lũ bạn, cô ưỡn ngực, dõng dạc hô:

"Thách!"

Chỉ chờ có thế, Hà tuyên bố:

"Mày phải đi tỏ tình với thằng Dương rồi để bọn tao quay clip!"

Cả Chi lẫn Vân đều há hốc mồm, âm thầm thắp một nén nhang cho Chinh. Khi không tự dưng bị con Hà kéo vào câu chuyện "yêu hận tình thù" của nó cũng đuối lắm, Hà đang định lấy Chinh làm bia ngắm đây mà, chắc hẳn nó đã quá mệt mỏi khi chiến đấu với cả tá đối thủ nặng kí.

Say bia say rượu là một tội ác, người ta bóc vỏ lon bia như bóc tách phần đạo đức trong mình, sau đó nốc vào cổ họng thứ men cay xè để lấp phần vừa bị vứt đi, nhưng nào đâu được. Thứ đánh mất là đạo đức, điền bia rượu vào làm chi cho xè cay nhau.

Chuyện Hà vừa làm cũng xè cay như thế.

Thằng Dương không học chung trường với hội chị em ở đây, nhưng cậu chàng này là hàng xóm của Hà. Suốt mười sáu năm sống trên đời, chưa bao giờ thằng Dương để vuột mất danh hiệu "nam vương", vẻ ngoài lẫn thành tích học tập của nó đủ để làm hài lòng tất cả bà hàng xóm trong khu, đương nhiên không thiếu những đứa con gái phải lòng nó.

Trừ Hà ra.

Hà chơi với thằng Dương từ lúc còn trong tã đến hết cấp hai, nói hoa mỹ lên là "thanh mai trúc mã", còn nói thẳng ra là "bạn nối khố". Vì thế, nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ Hà là cảnh nó làm shipper cho thằng Dương, ngày nào cũng có đứa nhờ nó chuyển quà cho cậu chàng. Có khi là chai nước, hộp sữa, ly trà đào,... chủ yếu là đồ ăn vặt kèm theo một tờ ghi chú nhỏ thổ lộ tình cảm. Hà đi giao đồ nhiều đến nỗi xuýt cạch mặt Dương, may mà cậu chàng cứu vãn bằng cách dâng đống đồ ăn được nhận lên miệng con Hà.

Tình trạng này kéo dài liên tục mãi đến khi hai đứa lên cấp ba và học khác trường mới nguôi.

Hà nghĩ như thế.

Nhưng đột nhiên xuất hiện một sinh vật hiếu chiến tên Trà, học ngay lớp bên cạnh. Con nhỏ đó học thêm cùng chỗ với Dương, thấy Hà thân thiết với Dương nên sinh ghen ghét, gặp Hà ở đâu là khịa ở đấy. Cho dù bây giờ vẫn đang trong dịp hè, nhưng ánh mắt căm ghét và tị nạnh ấy vẫn luôn đeo bám con Hà mỗi khi bắt gặp.

Cơ mà giờ đây, con Hà sắp thoát khỏi trạng thái chiến đấu, bởi Mai Chinh sẽ trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến của nó. Mai Chinh sẽ làm cho con Trà cảm thấy bị đe dọa.

Không ai khác ngoài Chinh có thể đảm nhận vị trí này.

Mai Chinh đẹp theo kiểu rất đặc biệt, đằng sau gương mặt cổ điển dịu dàng là một thân mình "lực lưỡng" đầy sức mạnh, Chinh lên tận đai đen Taekwondo rồi kia mà. Chính vì thế, trong mắt người ngoài, cô ả là "nữ tướng quân" đích thực, là một con người tự do phóng khoáng, là cơn gió biếc thổi qua đồng cỏ xanh rì.

Thằng Dương mà đỡ được thì Hà làm chó luôn.

Hiển nhiên, Chinh không đoán được Hà sẽ nói như thế, cô nàng ngẩn ra một thoáng, hai con mắt nheo lại dưới bóng đèn màu và tiếng nhạc, một chốc sau mới ngỡ ngàng hỏi lại:

"Thằng Dương? Thằng bạn mày hay kể đấy à?"

"Đúng đúng." Hà gật đầu như giã tỏi. Kẻ say hiếm khi nhận ra mình say, nó cũng quên bẵng mất Mai Chinh mới chuyển về năm ngoái, không biết mặt mũi Dương ra làm sao.

"Nhưng tao không biết mặt bạn mày." Chinh làu bàu, "mày đã cho tao xem mặt nó bao giờ đâu."

"Giờ thì không cần đâu," Hà nhìn Chinh bằng lỗ mũi, "Xời, tí gặp rồi tao chỉ cho, không biết mặt mới kích thích."

"Thế thì chơi luôn, sợ đếch gì," Chinh phì cười, ra vẻ trịch thượng, "có thằng con trai nào mà tao không dám chơi."

Ba đứa còn lại ồ lên, vỗ tay rầm rầm.

Cả bọn rồng rắn ra khỏi nhà con Hà, thẳng tiến về phía căn hộ đối diện, đứa nào đứa nấy mặt đỏ hỏn, chân tay loạng choạng, chả biết là nốc bao nhiêu lon bia rồi.

Bây giờ đã hơn mười giờ tối, đêm chớm thu phủ lên những mái nhà lớp vải đen mông lung, nhiều ô cửa đã tắt đèn, lác đác vài căn hộ vẫn lờ mờ ánh sáng chưa ngủ. Nhà thằng Dương là một trong số đó.

Chuyến đi tưởng chừng ngắn ngủi chỉ vài bước chân, mà sao bốn cô ả dành hết tận mười phút cuộc đời để chèo kéo nhau dẫm từng bước lên mặt bê tông, cảm tưởng những bước chệnh choạng ấy là đang dội lên một cây cầu độc mộc chứ không phải đường bằng phẳng như kia.

Vốn là "bạn nối khố" của thằng Dương, Hà đảm nhận nhiệm vụ gọi cửa. Nó bíu lấy cánh cổng sắt phủ sơn đen tuyền làm điểm tựa, hai cái chân co lên, như thể sắp leo lên cổng nhà người ta. Hà mở cổ họng ra gào:

"Dương ơi! Dương!"

Không ai nghĩ rằng con Hà sẽ gọi đò bằng tông giọng vượt quá số đề xi ben cho phép như thế, nhưng thật không may, cả lũ hiện đang ngà ngà trong cơn say, thấy Hà kêu mà chưa thấy ai xuống mở cửa, mấy cô ả cũng bắt chước con Hà, cất lên bản đồng ca ám ảnh giữa đêm vắng mà lời bài hát chỉ lặp lại vài từ:

"Dương ơi! Dương! Dương ơi!"

"Dương! Mở cửa cho bọn tao!"

"Dương ơi! Dương! Dương ơi!"

Bản nhạc được phát liên tục cho đến khi thằng Dương ra mới chấm dứt, trong lúc phát nhạc, mấy bà hàng xóm cũng vào hòa thanh bằng đôi ba câu chửi thề biểu thị sự ức chế.

"Đm chúng mày!" Dương gắt gỏng, tay lệch kệch mở khóa cổng, "đêm hôm rồi mà còn ngồi xổm trước cửa nhà tao gọi hồn, chúng mày rảnh háng thế à?"

Nhưng đợi khi Dương vừa nói dứt câu và tay nó cũng vừa xong việc mở khóa, mặt nó nghệt ra trước cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt. Bốn con ma men, hai con bon chen với đời mà đứng, hai con còn lại đã không trụ được mà gục, một trong số đó còn đội... quần lót ren đỏ chóe trên đầu nữa chứ...

"Đĩ mẹ! Bọn điên! uống say rồi thì nằm trong nhà đi, ra ngoài làm gì, thế này có chết không."

Đến lúc này, Dương mới bần thần nhớ lại rằng chiều nay con Hà có rủ nó sang nhà ăn sinh nhật. Nhưng tối nay Dương lại có việc với thằng Ngô Học Châu, nó đành từ chối khéo rồi tặng quà sinh nhật con Hà trước.

"Ê mày," Dương gọi Châu, "Mày giúp tao khiêng lũ này sang nhà đối diện với nhá."

Ngô Học Châu không nói gì, nó lặng lẽ gật đầu, đoạn trỏ vào hai con ma men vẫn đang đứng sững. Con đứng trước mặt thằng Châu là con Chinh, con đang ôm cửa là con Hà.

"Hai bạn này có cần phải khiêng không?"

Dương nhìn theo hướng tay Châu, thấy gương mặt lạ hoắc mà mình chưa gặp lần nào. Ánh mắt nó dừng lại trên gương mặt Chinh một hồi, nó tặc lưỡi, bảo:

"Thì mày cứ dẫn sang là được rồi, có thế này mà cũng hỏi."

Chinh đang say vãi beep, nhưng nó vẫn nhớ là phải tỏ tình với thằng Dương. Khốn nỗi hơi men cứ gặm lấy đầu nó suốt, chả biết hai đứa này ai mới là Dương, con Hà chưa kịp xác nhận cho nó thì đã game over mất rồi.

Thôi kệ mẹ. Cứ múc đứa nào gần mình nhất là được, đi sai thì đi lại thôi chứ sao.

Chinh ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn người đứng đối diện. Một nửa thân mình Châu lặng lẽ trong bóng tối, nửa kia hứng ánh đèn điện nhạt nhẽo phả xuống từ cột đèn đường. Có thứ gì đó đặc biệt và cuốn hút toát ra từ người cậu chàng. Làn da trắng như sứ, mái tóc và đôi mắt đen như điểm sơn, dáng người cao cao phủ bóng xuống mặt đường.

Không biết có phải do bia rượu nên hoa mắt hay không, Chinh như thấy vầng trăng xa xăm kia vội bỏ lại bầu trời để sà xuống thế gian rồi đứng ngay trước mặt mình. Cứ thế, môi nó mấp máy muốn nói điều gì, nhưng rồi thôi.

Ngô Học Châu nắm lấy cổ tay Mai Chinh, khẽ dỗ dành:

"Muộn rồi, tớ dẫn bạn về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro