Chương 2: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin bốn cô ả uống say rồi gào lên giữa đêm bắt đầu nở trên những đôi môi thâm viền của mấy bà hàng xóm. Mai Chinh không sống gần khu phố ấy nên chưa thấy bà nào mách lẻo với bố mẹ nó câu gì. Hà, Vân với Chi thì không may mắn như thế, làm sao chạy thoát khỏi chừng ấy camera chạy bằng cơm được cơ chứ. Bố mẹ ba đứa đều hay tin hết rồi, không biết hình phạt nào sẽ "mai táng" hai con bé kia, còn con Hà vẫn đang chờ ngày xét xử vì bố mẹ nó chưa về.

Bây giờ là giữa tháng tám, còn vài tuần nữa các trường ở địa bàn thành phố Hà Nội mới chính thức khai giảng. Hè này, cả bọn đã đăng ký kha khá lớp học thêm và chấp nhận chôn mình trong đại dương tri thức ấy.

Chinh bình tĩnh dắt xe vào chỗ gửi, chìa khóa xe máy xoay vòng vòng trên đầu ngón tay nó, miệng nó nghêu ngao hát và ánh mắt vẫn thường đặt vu vơ lên những bức tường. Chẳng có tí gì gọi là chột dạ xuất hiện trên người nó khi là đứa duy nhất không bị ảnh hưởng bởi những bà hàng xóm lắm mồm.

Nhưng chỉ có đứa nào chơi thân với Mai Chinh mới biết được, nó đang rén kinh khủng. Lớp học thêm toán thầy Dũng bắt đầu vào hai giờ chiều, nhưng Chinh đã đi sớm hơn một tiếng để tránh chạm mặt trực tiếp cả ba đứa kia, người ta bảo vào trước là chủ cơ mà, kiểu gì chả có thời gian suy ra đối sách để đối phó với hội chị em, kiểu gì chả có mẹo để thoát thân.

Khốn nỗi, hóa ra không chỉ có mỗi Chinh nghĩ như thế.

Cẩm Vân ngồi trên ghế giáo viên, Hà với Chi đứng hai bên, đứa nào đứa nấy cũng nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên.

"Bạn Chinh hôm nay đi sớm nhỉ?" Con Vân tỉnh bơ, nó gõ ngón trỏ của mình xuống mặt bàn theo nhịp đều đều, như đang suy tính nên cắt thịt phần nào của Chinh trước.

"Chúng mày cũng đi sớm quá nhỉ," Chinh cắm rễ ở cửa lớp, nhe răng cười, "có việc gì thì cứ bình tĩnh mà bảo ban nhau."

"Nói như nói," Hà khinh khỉnh ra mặt, "đứa nào không seen tin nhắn nhóm suốt cả ngày hôm qua hử?"

"Bình tĩnh đi các bạn tôi ơi."

"Bọn tao đang CỐ bình tĩnh đây." Hà nhấn mạnh từ "cố", nó kéo con Vân đi lên, mỗi đứa giữ chặt một bên tay Chinh.

"..." Thế là không cố được thì hai đứa mày không tha cho tao đúng không?

Không ăn được thì đạp đổ, bốn người chúng nó đã từng "thề non hẹn biển", sướng khổ cùng nhau, làm sao con Chinh thoát nạn khi mà ba đứa kia chịu khổ được, đúng không?

"Mày tỏ tình với thằng Dương chưa?" Vân hỏi.

Vừa nhắc tới Dương, Chinh lại thấy thấp thoáng đôi mắt và làn da trắng sứ của cậu chàng hiện lên trong óc. Phải công nhận rằng ngoại hình của "Dương" rất đặc biệt, giống nhân vật được vẽ ký họa bằng bút mực trên giấy, chỉ có hai màu đen và trắng.

"Chưa," Chinh nhe răng cười trừ, đáp, "hôm kia say chết mẹ như thế thì tỏ tình kiểu gì được."

Ba đứa chúng nó nhìn nhau, cùng nở một nụ cười man rợ. Dường như một âm mưu tàn khốc sắp sửa giáng lên người con Chinh. Chẳng biết nó có an toàn sau vụ này không.

"Thế nên hôm nay mày phải bù," Chi khẽ mỉm cười thân thiện, đôi má lúm hiện lên rạng rỡ, nom thánh thiện chẳng khác nào thiên sứ.

Nhưng thiên sứ lại thốt ra những lời rất đỗi "ác ma":

"Không thể để mỗi tao đội quần lót được, đúng không?"

Ê, đừng bảo chúng nó định cho Chinh đội quần tỏ tình đấy.

Hình như biết Chinh đang nghĩ gì, Vân nói:

"Ý con Chi là không thể để mỗi nó làm theo Thật hay Thách được, mày cũng phải làm nữa."

"Tao phải làm gì?" Chinh thở phào, may là thế chứ mà phải đội quần thật thì nó xách l*n chạy tám hướng.

Vân không trả lời trực tiếp, nó vòng vèo:

"Như hôm kia nhá, mày chỉ cần sang nhà thằng Dương, rồi nói thích nó là được. Nhưng hôm đấy mày không làm nên hôm nay phải tăng độ khó."

"Gì? Tao có cố tình không làm đâu mà..."

Chưa kịp nói hết câu, Chinh đã bị tiếng gõ cửa làm giật mình, ánh mắt cả bọn men theo tiếng gõ.

"Gì đấy? Nhìn chúng mày như kiểu sắp đánh hội đồng con Chinh." Phúc cười bảo, cái mặt nó trông ngứa đòn thật sự.

Hà nhìn thằng Bạch Xuân Phúc đang vừa vuốt tóc vừa lướt về chỗ ngồi, nó phì cười:

"Điêu vãi, sức con Chinh thì thừa đủ ném ba đứa tao ra thùng rác." Hà sưng sỉa.

"Ừ, thế nên tao mới không nhảy vào giải cứu nó đây."

Hiển nhiên thằng Phúc cũng chỉ thuận miệng nói cho có, nó hồ hởi nhìn cả lũ, có vẻ Phúc rất hứng thú với việc mà hội Chinh đang thảo luận.

"Chúng mày đang nói chuyện gì đấy?"

Vân nhìn Hà, Hà nhìn Chi, Chi nhìn Vân, dường như ba cô ả đã thấy câu trả lời trong mắt nhau, chúng quyết định làm lơ ánh mắt van nài cầu khẩn của con Chinh. Chi đáp:

"Con Chinh định viết thư tình cho thằng Dương bên trường A, nhưng mà nó không biết viết thế nào. Mày rảnh thì giúp bạn bè với."

Ban đầu, bọn con Hà chẳng định nói việc này cho thằng Phúc, nhưng lỡ đâu khi xong việc thì con Chinh thù cả đám mất. Thế nên chúng nó mới quyết định kéo thêm thằng Phúc vào. Dẫu sao 1: 4 vẫn nhỏ hơn 1: 3 mà.

"Thằng Đặng Hoàng Dương thủ khoa đầu vào trường A đợt khóa mình hử?

"Nó đấy."

"Được đấy Chinh ạ. Mày đã không chơi thì thôi, chơi rồi là nhắm ngay đứa hot nhất trường A," Phúc giơ ngón tay cái lên, "có chắc mày đấu lại với fanclub của nó không đấy?"

Toan phản bác lại, Chinh đã bị con Hà nã ngay một phát bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Mày nhìn xem bạn Chinh của mày có kém ai không?" Hà cười khinh, "thằng Dương mà đỡ được á, tao làm chó luôn."

"Đm nghe được vãi l*n." Có tiếng vỗ tay từ ngoài cửa lớp vọng tới.

Lần lượt có thêm học sinh bước vào phòng học. Hầu như ai đến lớp cũng được nghe về kế hoạch tỏ tình của con Chinh. Câu chuyện nhanh chóng đến tai bạn Trà, mục đích ban đầu của Hà cũng vô tình được hoàn thành theo cách kỳ lạ này đây.

.

.

"Bây giờ thì có mấy ai tỏ tình bằng thư tay đâu." Chinh mếu máo nói.

"Vì ít người viết thư tình, nên mày mới phải viết cho nó unique."

Ừ, viết thư tình để Chinh xấu hổ hơn chứ gì. Nói mỗi câu "tớ thích bạn" thì nó chả nghe thế nào, nhưng để mà tỏ tình bằng 7749 câu sến rện, nó thà ăn c*t còn hơn.

Chưa hết đâu, nếu Dương đồng ý, Chinh còn phải làm người yêu nó một tuần. Hết một tuần thì quỳ xuống xin lỗi nó.

"Chúng mày không thấy sai sai à?" Chinh thắc mắc, "thế thì khác đéo gì trêu đùa tình cảm thằng Dương."

"Không phải lo, cho dù thằng Dương có gật đầu với mày thì cũng chỉ là đồng ý chuyện thử tiếp xúc với nhau thôi. Nó không dễ dãi đâu."

Giờ thì con Hà đang chở Chinh đến trường A, Chi với Vân còn một lớp nữa nên không theo được. Con Hà ngóng được rằng chiều nay Thằng Dương phải ở lại họp với CLB kịch, lại đúng lúc Hà và Chinh không có lớp, quyết định đi là đi luôn.

Trên đường đi, Chinh ghé vào tiệm mua ly trà đào để tặng kèm với bức thư tình kia.

"Mà mày nhớ mặt thằng Dương chưa thế?" Hà hỏi nó.

"Nhớ rồi, lúc ấy nó dẫn tao về nhà mày cơ mà."

.

.

Hà chở Chinh lướt qua cổng trường A, xem chừng là Hà cũng thường tới đây tìm Dương nên quen nẻo lắm. Chinh nhìn những tán lá xanh biếc đong đưa theo gió, tâm hồn nó cũng đong đưa chao liệng theo. Đây là lần đầu nó bước vào khuôn viên trường A, cũng là lần đầu nó tỏ tình với ai đó.

Dù đây chỉ là hậu quả của một trò chơi.

Hà đánh xe vào trong nhà để xe, vừa mới gạt chân chống xuống, điện thoại con Hà đã reo lên. Chinh thấy nó xuống xe nghe điện thoại, xong mới hớt hải chạy lại nói với Chinh:

"Đm, mẹ tao gọi về mở cửa cho mẹ. Chậc, sao chẳng đúng lúc gì thế."

Vừa nghe nó nói vậy, Chinh sướng rơn, nó cố kiềm lại hai khóe miệng đang dần cong lên, giả vờ tiếc nuối mà rằng:

"Nản vãi l*n, đã lỡ đến tận đây rồi, thôi thì cứ để dịp khác."

Mặt Hà tỉnh bơ, nó chớp chớp mắt, bảo:

"Nãy tao đang định bảo mày là để khi khác. Nhưng mà thấy mày ỉu xìu quá nên thôi. Mày cứ tỏ tình với thằng Dương đi, xong thì nhờ nó đèo về. Nếu thất bại thì gọi cho tao, tao nhờ nó đèo mày về."

Nói xong, Hà thẳng thừng quay gót đi, bỏ mặc con Chinh đứng hóa đá dưới gốc cây lấp loáng những vụn nắng vỡ.

"ĐM con chó!!!" Chinh thở hồng hộc, xuýt ném ly trà đào xuống đất, "mày đem con bỏ chợ thế này à!!"

Chinh mếu máo oanh tạc 7749 cái tin nhắn vào nhóm lớp bày tỏ sự bức xúc. Nhưng chả có đứa nào an ủi trái tim bé nhỏ này cả, toàn haha hết thôi. Dỗi vl.

Giờ thì biết làm sao nữa? Triển thôi chứ làm sao. Nếu may mắn thì nó sẽ bị từ chối.

Mai Chinh sửa sang lại tóc, vuốt phẳng lại cổ áo, nó xách theo bức thư tình và ly trà đào như tay binh sĩ xách giáo ra trận. Kể từ bây giờ, sân trường này sẽ trở thành chiến trường của nó.

.

.

Là chủ tịch CLB kịch của trường, Đặng Hoàng Dương đảm nhận chức đạo diễn của vở kịch đang duyệt. Ban giám hiệu trường nhờ CLB kịch và CLB nhiếp ảnh hỗ trợ nhau làm video tuyên truyền để chiếu vào dịp khai giảng năm học và chào đón các em học sinh lớp 10. Còn tới vài tuần nữa nhưng khâu chuẩn bị phải mất rất nhiều thời gian. Nào là lên kịch bản, chọn diễn viên, chọn địa điểm quay, chuẩn bị các thiết bị quay cũng như đạo cụ diễn.

Dương đang thảo luận với tổ biên kịch về việc chỉnh sửa kịch bản, chợt thấy mọi người bỗng xôn xao lên. Cậu đánh mắt về phía đằng xa, trông thấy một bạn nữ đang đi về hướng này.

Thằng Dương vỗ vỗ vai Ngô Học Châu - người đang lúi húi bên chiếc camera, cậu ghé vào tai Châu, nói nhỏ:

"Hình như là bạn con Hà."

Dương nhớ rất kỹ gương mặt Chinh, nó quá đỗi đặc biệt.

Châu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống, khẽ "Ừ" một tiếng rồi im hẳn.

Thằng Dương còn lạ gì với tính anh bạn mình nữa, cậu ta chép miệng, đoạn quay sang lũ con gái gần đấy:

"Gì mà lao xao thế? Biết bạn nữ kia à?"

"Biết, Hoàng Mai Chinh bên trường B, được huy chương bạc môn điền kinh cấp thành phố hồi năm ngoái ấy."

Dương ồ lên: "Cái bạn mà thằng Thanh cứ nhắc mãi đấy à, đứa xuýt thắng nó chứ gì?"

"Chính nó, trông xinh đáo để mày nhỉ?"

Lúc này, Chinh đã bước đến chỗ mọi người đang nghỉ, nó hít sâu một hơi rồi hắng giọng, nhẹ chào:

"Chào mọi người ạ," Chinh khẽ gập người, "mình muốn tìm bạn Đặng Dương, các bạn gọi bạn ý giúp mình được không?"

Câu hỏi này của Mai Chinh như một quả mìn vừa rút chốt rồi ném ngay vào đám người, làm cả lũ bùng lên những tiếng hô kinh ngạc, ngay sau đó là tiếng bàn tán xôn xao như chợ vỡ.

"Đặng Phù Dương hay Đặng Hoàng Dương?"

"Dương Châu hay Dương Hoàng?"

Đây là một câu hỏi rất đỗi bình thường của lũ học sinh đang bị sự hiếu kỳ lấp đầy. Chúng nó suy nghĩ rất đơn giản: là học sinh trường B, lại không sống cùng một khu phố, thế thì quen học sinh trường A thế nào được? Chỉ có quen nhau qua mạng thôi chứ đâu. Mà người có tên tài khoản là Dương thì có tới hai lận.

Đặng Hoàng Dương thì biết rồi, còn Đặng Phù Dương là tên acc facebook của Châu, trước khi lên cấp ba, Hoàng Dương quen Châu qua game, khi đó Châu cũng có acc riêng rồi, nhưng không biết ăn ở thế nào mà bị hack, Hoàng Dương bèn dụ Châu lập acc mới với cái tên này cho giống anh em kết nghĩa.

Mọi người trong lớp gọi nhau bằng tên face lắm cũng quen, Châu cũng chẳng ý kiến gì, mấy đứa lớp khác còn tưởng Đặng Phù Dương là tên thật của Châu nữa cơ.

Nhưng hiển nhiên, Chinh không biết điều này, nó chỉ nhớ mang máng con Hà bảo là Đặng gì Dương đấy, tên đệm Chinh không rõ. Chinh nhìn xung quanh một chốc, sau mới chỉ về một hướng.

"Bạn nam áo trắng đang ngồi dưới gốc bàng đấy ạ."

"À, thằng Dương Châu, để tớ gọi nó cho." Bạn nữ niềm nở, gọi với ra chỗ Châu: "Dương Châu ơi! Bạn này tìm mày kìa."

"Hóa ra bạn ý đến gặp mày," Dương cười cười, huých nhẹ cùi chỏ vào lưng Châu, "chắc là đến cảm ơn, thuận tiện xin in tư gì đó?"

"Có khi bạn ý đến tìm mày," Châu cuối cùng cũng chịu buông cái máy quay xuống, "mày bảo bạn ý là bạn của Hà mà, Hà đã nhắc tên Dương thì chắc là mày rồi."

"Nhưng mà bạn kia chỉ mày."

"Ừ."

Thấy Châu đã đứng dậy và dợm bước tới chỗ mình, Chinh hơi bối rối, chỉ biết tặng cho đối phương một nụ cười thật tươi.

"Chúng mình ra chỗ khác nói chuyện nhé."

Châu khẽ nhìn ra sau lưng, đối diện với những gương mặt hóng hớt, cậu điềm nhiên như không có việc gì mà quay lại, đáp:

"Oke, nếu bạn muốn."

Chà, gay rồi đây. Dù không muốn nhận nhưng hiện giờ, Chinh thực sự rất hồi hộp, nhất là khi đối diện với gương mặt chuẩn gu mình như vậy. Nó cảm giác như trái tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Chuẩn gu thì chuẩn gu, cơ mà khát khao bị từ chối của Chinh vẫn không thay đổi.

Để không bị bệnh tim sớm, Chinh ép mình chuyển sự chú ý qua cảnh vật. Thú thật thì khuôn viên trường A thật sự rất đẹp. Những tán cây màu ngọc bích như sáng lên dưới ngọn nắng ửng ban chiều, rồi loang lổ những nắng rọi xuống sân trường, như vừa bị xé vụn, bốc lên từng tiếng ve ngân.

Chinh dừng chân dưới một gốc bằng lăng lưa thưa những nụ hoa tim tím nở muộn cuối mùa. Và nó lại thấy tim nó nổi trống, lại thấy gió chiều xoa vào mái tóc, thấy những vệt nắng loang loáng rơi trên mái tóc người kia.

Như thể cậu chàng đang sáng lên.

Đm, như thế này thì nói năng được cái gì! Cứ sắp nói ra là Chinh lại tắt văn cmnl.

"À..." Chinh vén lọn tóc buông bên tai, giọng nhẹ như tiếng thở, "Tớ chỉ muốn nói là..."

Nó đưa cốc trà đào cho Châu, cậu chàng chần chừ, Chinh nhìn đối phương với ánh mắt đầy đe dọa, cậu chàng có thể từ chối nó nhưng đừng từ chối cốc trà đào này, đá đã tan mất rồi, nó không muốn uống.

Cuối cùng Châu vẫn ngập ngừng nhận lấy.

Dưới vẻ mặt khó hiểu của Châu, Chinh rút bức thư màu hồng phớt được gập vuông vắn ra khỏi túi, dúi vào lòng bàn tay Châu, cất giọng dõng dạc như một chiến binh: "Tớ thích bạn! Chúng mình làm người yêu nhé!

Có tiếng xuýt xoa đầy ngạc nhiên từ phía xa. Chinh cứng đờ cả người, chết mẹ rồi, lỡ nói to quá.

Một sự im lặng trải rộng ra giữa hai cô cậu học trò.

S.O.S

Nó xỉu ra đây mất.

"Vậy... ý bạn..." Chinh nuốt nước bọt, "...thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro