Chương 3: Miễn cưỡng đồng ý (đã viết thêm và sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có gió là lào xào đáp lại Chinh, Châu im bặt. Chinh còn trông thấy rõ nét hoang mang lẫn khó hiểu trong con ngươi đen thẳm ấy.

Thực, không ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa mới lạ. Có quen biết gì nhau đâu, đã nói câu nào với nhau đâu, nếu không nhờ tối nọ thì có khi còn chẳng hay mặt mũi người kia ra làm sao, thế mà, đùng cái hôm nay người ta tỏ tình mình.

Miệng vẫn kín như bưng, Châu mở phong thư màu hồng ra, những hàng chữ nở nghiêng nghiêng trên nếp giấy, tỏa ra mùi tình yêu ngây ngấy, đúng kiểu viết sến sẩm của mấy mẩu truyện ngôn tình ba xu trên mạng, ngay cả Chinh còn thấy sượng, huống gì thằng Châu.

Kỹ năng viết thư tình của con Hà thì Chinh chẳng dám khen, nó chỉ đành trông cậy vào ly trà đào trên tay Châu, ít ra còn có đồ giải ngấy khi đọc xong bức thư ngọt khé cổ này.

Càng nghĩ, Chinh càng thấy thấp thỏm, mà càng như thế thì gương mặt cô ả trông càng nghiêm túc. Dáng mắt con Chinh là mắt mèo, to và sắc, thêm đôi con ngươi hơi hướng về mí mắt trên. Nên khi nhìn đăm đăm vào đâu đó, nom nó chẳng khác nào một con thú đang lặng lẽ chờ con mồi bất cẩn rồi nhảy bổ vào xé xác.

Ấy cũng là hình ảnh của Chinh trong mắt Châu lúc ấy.

"Sao tự nhiên..." Châu ngập ngừng.

Chẳng cần nói toẹt ra Chinh cũng đoán được Châu đang thắc mắc điều gì, nhưng nó nào dám tiết lộ sự thật cho Châu, chỉ khẽ mím môi nhìn Châu đắm đuối (Chinh nghĩ thế) để diễn cho mình trông có vẻ tương tư đối phương lắm.

Lồng ngực Châu bắt đầu nổi trống, mồ hôi túa ra ở hai bên mép tóc, cậu thấy dè chừng trước khuôn mặt đằng đằng sát khí của Chinh. Nó làm cậu nhớ đến chạng vạng hôm đó.

Hoàng hôn khi ấy nhòe dần, những gam màu tối đã bắt đầu loang lổ trên bầu trời, mặt đất, các bức tường, mọi bóng cây. Châu kết thúc buổi thu podcast cho một chương trình, podcast được thu sẵn và sẽ chiếu trên một đài kể chuyện về đêm. Đương lúc dừng chân chờ xe buýt, cậu thấy một bóng người xé gió chạy vụt qua, rồi một tiếng hô hào đuổi theo sau gã ta:

"Cướp! Giữ thằng kia lại cho cháu với!"

Hai người vút qua nhanh quá, đến mức mọi người xung quanh chưa kịp làm ra một hành động giúp đỡ nào.

Nhưng có lẽ nạn nhân cũng chỉ hô một câu cho vui, cho đúng phản ứng của con người khi bị cướp giật chứ chẳng cậy nhờ ai giúp gì, bởi Châu đã thấy nạn nhân - một đứa con gái - phi như bay đằng sau tên cướp, dần áp sát và chuẩn bị tóm gọn.

Vốn định không lo chuyện bao đồng đâu, cơ mà Châu nhác thấy thằng cướp giật quẹo vào một con ngõ, nghĩ bụng, nếu thằng kia cố tình chạy vào ngõ vắng thì sao? Lỡ nó có đồng bọn thì sao? Nếu thế thật thì đứa con gái kia nguy lắm.

Xuất phát từ lòng tốt, Học Châu theo sau hai người. Nhưng khi vừa đặt chân đến địa phận của con ngõ kia, một tiếng kêu đau đớn dội thẳng vào màng tại cậu. Gã đàn ông ngã vật ra đất với hai cánh tay đang che chở... hạ bộ của mình.

Ngay lập tức, như thể có một cơn gió lạnh buốt lướt qua hai chân, Châu rùng mình, nhìn thủ phạm bằng ánh mắt đầy sợ hãi.

"Đm thằng chó này còn có đồng bọn nữa à!" Đứa con gái vừa sút "vỡ" trứng tên cướp thốt ra những lời cục cằn.

Dứt lời, Châu đã thấy bạn nữ kia phóng ánh mắt sắc như dao lên người cậu, ánh mắt ấy còn ám ảnh cậu đến giờ, đến ngay cả lúc này đây, lúc Mai Chinh đứng trước mặt cậu, trút bỏ vẻ mạnh mẽ hung tàn hôm ấy và thể hiện ra nét dịu dàng nữ tính của mình.

Châu còn nhớ, khi ấy, cậu còn chưa kịp mở miệng giải thích, người ta đã lao đến trước mặt mình luôn rồi, mà Châu thì cũng tham sống sợ chết như bao kẻ, cậu quay ngoắt, chạy biến đi, không dám quay lại nhìn một giây một khắc nào.

Chẳng biết có phải Châu với Mai Chinh có nghiệt duyên từ kiếp trước với nhau không, mà sao hai đứa vốn chả thân quen gì lại chạm mặt nhau theo những cách chẳng tưởng nổi, oái oăm vô cùng như kia.

Đấy, thế nên bây giờ, chỉ cần Ngô Học Châu tự cắt cái duyên này đi, cắt phựt cái duyên này bằng một lời từ chối thật thẳng và lạnh, có khi cậu sẽ không gặp phải những chuyện khó xử như vậy nữa.

Chỉ cần từ chối...

Nhưng cứ mỗi lần sắp thốt ra điều phũ phàng, đôi mắt mèo của Mai Chinh lại cản cậu lại, đôi mắt nâu sẫm ấy như cất giấu hiểm nguy, như muốn đe dọa Học Châu rằng: nếu mày dám từ chối chủ nhân của tao thì trứng mày sẽ vỡ đầu tiên.

Bóng chiều bảng lảng, rải cái nắng hanh hao đầu thu xuống những tán cây xanh biếc, nắng lọt qua những kẽ hở, rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất.

Như trứng vỡ...

Châu: "..."

Chắc do đứng lâu mỏi chân, hoặc do nóng lòng muốn biết câu trả lời lắm rồi, Chinh khẽ nhắc:

"Tớ tưởng hỏi như thế là dễ trả lời nhất chứ," nó nói ẩn ý, miệng cười tươi rói, "nếu bạn thích thì bạn gật, còn không thì thôi, không cần để ý đến cảm giác của tớ đâu."

Vậy đấy, nên hãy từ chối tớ đi, please!!!

Sau một khoảng thời gian đấu tranh tâm lý đến độ ướt đẫm cả lưng áo, Châu buông xuôi, chấp nhận nỗi sợ thao túng mình. Cậu nhẹ gật đầu, cái gật nhẹ tới mức khó nhận thấy, như thể một tiếng gió lay, một tiếng thở.

"Bọn mình thử trước được chứ, thử tiếp xúc một thời gian." Châu cười khẽ, đôi mắt nó nheo lại, cong cong như hai mảnh trăng non. 

Mấy đứa đang hóng hớt gần đấy thấy như kia là rõ ngay, Hoàng Mai Chinh với Ngô Học Châu thành đôi rồi, thằng Châu cười toe toét thế kia cơ mà.

Phải ở gần mới biết nụ cười này có lực sát thương lớn đến mức nào, Mai Chinh là đứa phải hứng chịu toàn bộ đòn tấn công kia. Bình thường Châu trông trầm tính khó gần, thế mà cười lên lại cứ như xuân về hoa nở, đốn tim vl.

Cũng nhờ nụ cười này mà Mai Chinh mới dịu được sự hụt hẫng vì "bị đồng ý" lời tỏ tình từ một cậu chàng hợp gu.

Cơ mà cũng phải công nhận, thằng Dương hệt như con Hà nói, dễ dãi nhưng cũng không dễ dãi, thấy nó cứ đứng suy nghĩ mải miết với khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Nói là không dễ dãi thì chẳng phải, nếu kỹ tính thì đã không đồng ý một đứa con gái mới gặp mặt có một lần. Nhưng bảo là dễ dãi cũng chả đúng lắm, người ta chỉ chấp nhận tiếp xúc chứ không gật đầu yêu luôn.

Chinh nhân cơ hội: "Thế thì thử một tuần?"

Một tuần sau hai ta sẽ bái bai luôn, lúc ấy hình phạt của nó cũng hoàn thành xong rồi, perfect.

Học Châu vẫn mỉm cười, gật gật đầu. Chinh thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Hai cô cậu học trò, nàng tìm đến chàng do hậu quả của một trò chơi, chàng đồng ý nàng vì sợ bị trả thù.

"Mai Chinh ơi, bây giờ tớ..." Châu hơi dừng một chút, có lẽ cậu đang băn khoăn nên đổi xưng hô như thế nào.

"Mai Chinh ơi, giờ tao quay lại làm tiếp nhá, Chinh về trước đi."

Chinh cố nén cười, có đời nhà ai đổi xưng hô thành như vậy không chứ.

"Tao đi nhờ xe lên đây ấy, chốc nữa cho tao đi nhờ xe về được không."

"Ừ." Châu cũng cười đồng ý.

Mai Chinh đi theo Châu về vị trí cũ. Nó đứng sau lưng Châu nên không nhìn thấy, lúc cậu chàng quay đi, cậu lặng lẽ đưa tay lên xoa hai khóe miệng đã cười nhiều đến mức tê mỏi. Chưa bao giờ cậu cười gượng nhiều đến thế, cậu chàng sợ khuôn mặt nghiêm túc bẩm sinh của mình sẽ làm người ta ghim.

Thấy thằng Châu về chỗ làm, đứa nào đứa nấy cũng nể phục cực kỳ, mới chính thức yêu nhau xong (chúng nó cho là vậy) mà chẳng dính người yêu tí tẹo nào, việc nào ra việc nấy. Kể cả khi được người ta thổ lộ cũng thấy mặt nó tỉnh bơ, như kiểu nó đã liệu sự ra được chuyện này từ trước rồi nên mới ung dung như thế.

Cơ mà chưa có ai từng nghĩ đến rằng, mặt thằng Châu nó thế, nhưng đời sống nội tâm thì khác.

Trừ Hoàng Dương.

Thằng Dương vừa hay thấy cái hành động xoa khóe miệng kia, cũng vừa hay thấy biểu cảm có vẻ sượng trân của Châu. Thế là nó đâm tò mò. Dương thừa biết tính Châu ra sao. Thằng này trông khó tiếp cận, người lạ nhìn vào cũng thường tấm tắc bảo Châu tỉnh táo đến đáng sợ, nhưng thực ra thằng Châu giấu kỹ lắm, có việc gì cũng nuốt vào bụng hết, cấm có hở ra một câu nào, hiểu chuyện kinh khủng.

Nghĩ thế, Dương đưa mắt nhìn Chinh - lúc này đang ngồi cạnh Châu, một lúc sau mới vỗ vỗ vai Châu, nói nhỏ:

"Mày quen Mai Chinh từ lúc nào đấy? Sao tao không biết?"

Học Châu im lặng một chốc rồi ngập ngừng:

"Thì cũng mới gần đây thôi." Đúng hơn là mới gặp lần thứ hai và mới là lần đầu tiên nói chuyện đàng hoàng, còn chưa biết cái mẹ gì về nhau.

"Vãi l Mới quen gần đây mà yêu nhau nhanh thế."

"Đâu mà, mới chỉ thử tiếp xúc thôi, nếu không hợp thì có thêm một đứa bạn, sợ gì."

Châu trả lời đúng hai câu rồi nín thinh, Hoàng Dương chẳng cạy thêm được thông tin gì từ cậu chàng. Dương tò mò lắm nhưng chẳng dám nói to, con Chinh ngồi ngay bên cạnh luôn đấy, nó mà nghe được thì chết dở.

Dương bực bội vò tóc, cuối cùng nó quyết định đi thám thính phía con Hà. Nếu bên ta không đào thông tin được thì tìm hiểu bên phe địch.

Hoàng Dương bảo mọi người nghỉ giải lao một chút rồi mới vội vàng móc điện thoại ra nhắn ngay cho Nguyệt Hà.

Hot boy 11A1: [ Ê]
[Mai Chinh với Châu biết nhau từ lúc nào thế]

Bên kia rep ngay trong tích tắc.

Người thừa kế nhà họ Đinh: [ Sao tao biết được]
[Giờ con Chinh thế nào rồi mày]

Hà còn chèn thêm nhãn dán con thỏ Usagyuuun¹, điều này cho thấy cô ả đang rất hóng hớt.

Hot boy 11A1: [ nó mới tỏ tình xong ]
[thành công rồi]
[ giờ nó đang ngồi đây này]

Hoàng Dương len lén giơ điện thoại lên chụp, bức ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Mai Chinh đang chống cằm, chăm chú nhìn vào chiếc máy ảnh trong tay Châu. Có nắng nhè nhẹ rơi trên tóc nó, trên vai Châu, nom dịu dàng thật sự.

Người thừa kế nhà họ Đinh: [ Đm =))) ]
[Mày chụp nó đẹp thế mà chụp tao như cớt]

Nhưng rất nhanh, bức ảnh làm con Hà phát giác ra điểm bất thường, nó rep lại câu hỏi đầu tiên của thằng Dương.

Người thừa kế nhà họ Đinh đã trả lời Hot boy 11A1: [Ý gì?] @[Mai Chinh với Châu biết nhau từ lúc nào thế]

Người thừa kế nhà họ Đinh: [Mày ghen với Châu à?]

Hot boy 11A1: [ Hỏi chấm]
[tao ghen cái đ gì cơ]

Người thừa kế nhà họ Đinh: [thấy con Chinh thân với thằng con trai khác chả nhẽ không ghen]
[Lại còn nhắn tin riêng cho tao hỏi nó với thằng Châu]
[Mày cũng phải có ý gì với con Chinh thì mới đồng ý nó chứ ]

Câu chuyện bắt đầu đi chệch đường ray so với dự đoán, hai đứa "ông nói gà, bà nói vịt" một lúc mới dần thấy có gì sai sai.

Hot boy 11A1: [Vãi l]
[Nó tỏ tình tao lúc nào]
[Sao tao không biết]

Nói rồi, Hoàng Dương gửi một bức ảnh chụp một góc phong thư màu hồng lộ ra từ túi quần của Châu.

Hot boy 11A11: [Tao tưởng mày là bạn thân con Mai Chinh]
[Nó không kể mày là nó thích thằng bạn tao à]
[Làm gì có phần của tao]

Đặng Dương chỉ thấy Hà seen xong rồi không nói gì nữa, Dương ngồi chờ một lúc mà chưa thấy Hà rep lại, đành nuốt một đống câu hỏi vào trong bụng để tiếp tục làm việc, thi thoảng còn dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Mai Chinh.

.

.

(1) Usagyuuun: nhãn dán con thỏ này nè

Lời tác giả:

Nếu có lỗi về chính tả thì mọi người cmt ngay đó để tui sửa nha.

Hôm nay tui up chương mới là để gửi lời cảm ơn đến bạn Guinevere_173 (bạn đầu tiên đọc truyện tui). Cảm ơn bạn đã truyền động lực viết tiếp cho tui nhé ❤

Tiện đây tui liệt kê hết một lượt bìa của truyện này mà tui tự thiết kế, từ a đến z luôn á, nên không mắc vấn đề bản quyền. Mọi người chọn giúp tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro