Chương 4: "tóc em rối rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Hà bần thần nhìn vào màn hình điện thoại, hẳn là cô ả đang sốc lắm khi mọi chuyện đang xa dần so với dự tính. Vốn dĩ câu chuyện chỉ dừng lại ở mức đùa cợt, và cả lũ cũng không định lấy đó làm cớ để tổn thương ai. Thằng Dương thì không tính, Hà thừa biết thằng bạn nối khố hay cả thèm chóng chán, thay người yêu như thay áo. Cùng lắm nó đồng ý Chinh cho cuộc đời bớt nhàm, thế thì chả có bên nào nghiêm túc, cả Chinh với Dương đều không thiệt gì.

Cơ mà Châu là người ngoài, Hà không đủ thân và hiểu Châu, chẳng hay cậu chàng có nghiêm túc với mối quan hệ này không. Nếu cậu nghiêm túc thật thì cả lũ sẽ thành tội đồ.

Thế là sai từ bước nào? Sao Chinh lại tỏ tình với Châu thay vì Dương????

Hà dúi mặt vào gối, thở dài. Rồi không biết nghĩ cái gì, nó lặng lẽ mở khung chat trước đó ra.

Người thừa kế nhà họ Đinh: [Phong thư màu hồng kia là tao viết]

.

.

Sóng gió bắt đầu nổi lên, nhưng đương sự lại không hay biết gì.

Chinh tựa mặt vào lòng bàn tay và trầm tư nhìn Châu. Phải công nhận "thằng bạn con Hà" càng nhìn càng cuốn, gương mặt cậu góc cạnh, nhưng không phải kiểu sắc bén hoang dại, mà trông lặng lẽ và âm thầm. Nhìn thoáng qua thì không có ấn tượng gì, chỉ khi hướng mắt về cậu chàng một chốc, mới thấy toát lên nét đẹp khó tả.

Nghe đâu người ta thường nói, con trai nom cuốn hút nhất là khi nghiêm túc làm việc. Cái này thì Chinh đồng ý hai chân hai tay. Bảo sao cái Hà kêu bạn Dương của nó sát gái lắm, tình sử của cậu ta kể mỏi miệng cũng chưa xuể. Tiếc rằng, cái tình sử lê thê ấy đã đủ để khiến một người không ưa mạo hiểm như nó phải dè chừng. Chinh e là nó với Đặng Dương cũng chỉ hợp để bước qua đời nhau mà thôi.

Cứ lặng nhìn rồi ngẫm nghĩ, ánh mắt Chinh bất giác nấn ná trên gương mặt Châu một hồi, làm cho cậu chàng toát mồ hôi hột, cảm giác như sau lưng có kim chích. Còn đám người xung quanh thì thi thoảng liếc nhìn rồi cười trộm.

Nhưng một loạt hành động trông có vẻ tình tứ của Mai Chinh không khiến Dương chú ý bằng tin nhắn con Hà mới gửi. Hoàng Dương đọc đi đọc lại câu nói động trời kia rồi khẽ chọc vào bả vai Châu, nói thầm:

"Mày cho tao xem Mai Chinh viết gì trong đấy được không?"

"Trong đâu? Thư tình à?"

"Ừ!" Dương thấp thỏm.

"Không."

"Ơ kìa. Tao tham khảo tí thôi."

"Đây là Mai Chinh viết tặng tao mà." Châu đáp: "Chẳng ai muốn để thư tình mình viết bị người khác biết đâu."

Dương nghe vậy thì dừng. Thằng Châu đã kiên quyết chuyện gì thì có năn nỉ mấy nó cũng vững như Thái Sơn. Chỉ là Hoàng Dương thấy hơi tiếc vì không thể mục kích¹ trình viết thư tình rất là ba chấm của con Hà.

Cơ mà như thế thì có tính là Hà viết thư tình tặng Châu không đây?

Nghĩ thế, tự nhiên Dương thấy nổi da gà, thành ra cậu ta nhìn chằm chằm vào góc thư màu hồng trong túi quần Châu một lúc lâu.

Mai Chinh im lặng chứng kiến cảnh này, khẽ vuốt cằm, như suy tư gì.

.

.

Mọi người giải tán lúc sáu rưỡi tối và khi ấy thì trời cũng nhá nhem. Chinh ngồi sau xe Học Châu, hơi cúi đầu, như sắp tựa đầu vào lưng người ta. Đành vậy, nay nó quên mang kính mà tuyến đường ở Hà Nội thì đầy khói bụi, có cái gì bay vào trong mắt thì toang. Song, hành động như thế lại khiến bạn Châu hơi mất tự nhiên. Hai đứa cứ im bặt từ lúc ra khỏi cổng trường A đến giờ.

Nhưng ấy không phải là điều duy nhất khiến cho bầu không khí giữa hai cô cậu gượng gạo thế kia.

Tua ngược về trước khoảng mười phút, lúc Chinh đã ngồi được lên yên xe, Châu đột ngột vít ga thật mạnh và chiếc xe thoắt về phía trước. Theo quán tính, Chinh giật ngửa ra phía sau rồi đâm sầm về đằng trước. Mũi nó đập một cú vào lưng cậu chàng, cú đập đau điếng đến mức Chinh túa cả nước mắt.

Châu dừng xe, xin lỗi rối rít:

"Ối! Cho tao xin lỗi nhá, tao không để ý. Mày có làm sao không?"

Chinh khẽ xoa chóp mũi đã đỏ lên:

"Đau đấy Dương Châu, tao chảy cả nước mắt rồi này."

"Xin lỗi mày nhiều," Châu giữ lại cánh tay đang chực xoa lên mắt của Chinh rồi dùng ống tay áo chấm nước mắt cho nó, "đừng dụi mắt, sưng đấy."

Thường thì, cử chỉ lau nước mắt cho phái nữ sẽ thể hiện khía cạnh dịu dàng của chàng trai. Và quả thực, Châu lúc này trông rất dịu dàng, nhất là khi ánh mắt cậu ta đối diện với ánh mắt Chinh, tay nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt nó.

"Đỡ hơn tí nào chưa?" Cậu hỏi.

Chinh gật đầu.

Châu bật cười, nói đùa: "Chắc tao sợ mày nặng quá nên mới vít ga ngay từ đầu đấy."

Nghe thế, Mai Chinh hơi nhướng mày. Gì đây? Dương không thấy mình đang đùa không vui ư? Một đứa con trai mới quen với một bạn nữ không nên lấy cân nặng người ta ra để đùa, sẽ bị trừ rất nhiều điểm. Hơn nữa, hành động này của Dương không giống một tay già đời cho lắm.

Ngô Học Châu quan sát biểu cảm gương mặt Chinh một cách kín đáo, tất nhiên là cậu vừa hay thấy cái nhướn mày ban nãy, cậu cũng biết câu nói kia khá thiếu tinh tế. Nhưng nếu không cố tình nói vậy thì Châu không dò được tính tình đối phương ra sao. Bản chất của một cá thể được thể hiện trực quan nhất là khi bực bội, cáu giận, mất khống chế. Châu không sợ làm mích lòng Chinh, dù sao hai đứa chỉ tạm thời gắn bó với nhau trong một tuần.

Nhưng Châu vẫn chưa rút ra được kết luận kỹ càng, bởi câu đùa có vẻ vô duyên kia vẫn nằm trong sức chịu đựng của một người, chưa đủ để cơn giận ập tới. Cậu chỉ biết, khi nghe thấy những lời ấy, biểu cảm gương mặt Mai Chinh nói rằng nó hơi ngạc nhiên và có một chút... tò mò? Tuyệt nhiên chẳng thấy cau có hay bực bội gì.

Điều này làm Châu hơi thở phào. Không phải kẻ hung dữ manh động là được rồi, ít nhất là sẽ không bị trả thù.

.

.

Hai người vẫn lặng im với nhau cho đến khi Châu dừng xe trước The Coffee House.

"Mày muốn uống gì không?" Châu hỏi. Có lẽ sợ Chinh từ chối, cậu bồi thêm một câu: "cứ coi như là tao xin lỗi chuyện ban nãy đi, mày nhận giúp tao nhé?"

"Vậy lấy giúp tao CloudTea Oolong nướng kem dừa."

Mai Chinh nâng mức điểm vừa bị trừ của Châu về chỗ cũ. Người sẵn lòng mua đồ ăn cho nó, ắt là người tử tế.

.

.

Một ly CloudTea đã cứu vớt nỗi gượng gạo bao quanh hai bạn trẻ. Chinh thích chí hút một ngụm thật lớn, lần này, nó đã bất giác tựa đầu vào lưng Học Châu, thà như thế còn hơn là phải uống chung với bụi đường. Giọng nó chỉ đường nhỏ nhẻ bên tai cậu, những sợi tóc khẽ cọ vào cổ Châu, hơi tê dại.

Bất chợt, Chinh ngửi thấy một mùi hương khác lạ, không phải hương ngọt ngào từ ly CloudTea trên tay, càng không giống mùi nước hoa, nó thanh thanh, nhè nhẹ, chầm chậm ngấm vào đáy lòng.

"Mày dùng dầu gội gì thế?"

"Sao lại hỏi cái đấy?" Châu hơi giật mình.

"Tại thấy nó là lạ, cũng dễ ngửi phết."

"Tao dùng loại bình dân phổ biến thôi." Châu khẽ cười, "Clear"

Chinh ngạc nhiên: "Nước hoa thì sao? Nước xả vải nữa."

"Tao không dùng nước hoa, nước xả vải cũng là loại bình dân." Giọng Châu lờ mờ trong tiếng còi xe và tiếng gió, "Downy."

Hả? Qua lời con Hà thì có vẻ thằng Dương là một người rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, các loại nước hoa lẫn keo vuốt tóc rất phong phú và đa dạng. Nếu xét về cách ăn mặc, Dương Châu trông có vẻ bình thường hơn Dương Hoàng, chỉ áo phông trắng và quần vải. Dường như có gì đó khang khác so với những gì được kể.

Nhưng Chinh cũng lười đi mổ xẻ thêm, một tuần thôi mà, không cần thiết phải điều tra nhau cặn kẽ đến thế.

.

.

"Mày thả tao ở đầu ngõ là được rồi." Nó vỗ vai Châu, "mày mà lai về tận nơi thì ngày mai cả xóm sẽ đồn ầm lên mất."

Châu hơi ngẩn người:

"Tao tưởng Mai Chinh thích thế?"

"Hả?"

Giọng cậu ta run run như đang cố nhịn cười:

"Mày viết trong thư là 'muốn nói cho cả thế giới biết' mà."

Mai Chinh: "..." Mày đang trêu tao đấy ư?

Sau cùng, Chinh chọn cách nín họng để tránh đối phương đề cập đến bức thư ngấy tận cổ do con Hà chủ biên. Nó sợ nó sẽ không nhịn được mà block con Hà mất.

Đến nơi, Mai Chinh cởi mũ bảo hiểm và đưa trả cho Học Châu.

"Hôm nay phiền mày quá." Chinh thấy vừa biết ơn vừa áy náy. Tất cả đều do hội chị em cây khế đã khiến nó vướng vào drama tình ái này, thế nào nó cũng phải trả đũa cho bõ tức.

"Không phiền đâu." Châu nhe răng cười, có vẻ hôm nay cậu cười hơi nhiều.

Mai Chinh hồi đáp bằng một lời cảm ơn rồi toan quay lưng đi, nhưng Học Châu đột ngột lên tiếng:

"Mai Chinh."

"Hở?"

Cậu chàng chỉ chỉ vào mái đầu mình: "tóc mày rối rồi."

Chinh ngây người nhìn chiếc xe máy đi xa, xa, rồi mất hút phía sau những bức tường, sau những ánh đèn đường chiếu rọi.

Hình như nó từng nghe một câu nói giống Châu khi nãy, của nhà văn Haruki Murakami, nguyên văn là:

Nếu như tôi yêu em, mà vừa khéo em cũng yêu tôi. Khi tóc em bị rối, tôi sẽ cười rồi chỉnh lại giúp em, đôi tay ngập ngừng vuốt thêm vài giây nữa. Nhưng nếu tôi yêu em, còn em lại không yêu tôi. Khi tóc em rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nói với em rằng: "tóc em rối rồi."

.

.

Chú thích: 

(1) Mục kích: Chính mắt trông thấy.

Lời tác giả: 
Sorry vì chương 4 đến hơi muộn nhe, rất mong những vote và cmt của mọi người để buff tinh thần cho tui nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro