Chương 5: Dương đa cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu có lỗi chính tả thì cmt ngay dòng đó nhắc tui nhé)

...

Đặng Hoàng Dương ôm khư khư cái điện thoại trên tay, đi đi lại lại khắp phòng. Những bước chân đạp liên hồi lên sàn phòng nó, nghe như tiếng tim đang đập, nghe như tiếng thời gian đang kêu trên đầu kim đồng hồ.

Thực ra Dương không sốt sắng như những gì nó thể hiện, Dương chỉ bận suy nghĩ về mẩu tin nhắn cuối cùng của con Hà, mẩu tin nhắn mổ xẻ sự thực về phong thư tình ấy. Để mà nói thì Dương cũng có một vài suy luận về chuyện mà bọn con Hà làm, nhưng muốn cho chắc chắn thì còn cần kẻ đầu têu lên tiếng xác nhận.

Cuối cùng, điểm màu xanh lá mát mắt cũng xuất hiện bên cạnh ảnh đại diện của Nguyệt Hà, Dương thấy ba chấm tròn phía cô ả bắt đầu uốn lượn, rồi hiện ra dòng chữ.

[Thì đấy]

Nguyệt Hà gõ rồi lại xóa, gõ rồi xóa, Hà chẳng biết phải kể cho Hoàng Dương như thế nào nữa. Chẳng có lẽ lại thú nhận với Dương rằng đối tượng nhiệm vụ của con Chinh ban đầu là nó, rồi không biết ra cơ sự gì mới lầm thằng Châu. Có chắc cái mỏ thằng Dương chịu ngậm khi nghe hung thủ liệt kê bảy bảy bốn chín cách chơi khăm mình? Không, nó chỉ biết chửi Hà như con.

Người thừa kế nhà họ Đinh: [Con Chinh thua kèo với bọn tao]
[Nên nó phải đi tỏ tình bất kỳ đứa nào nó thấy đẹp trai bên trường A mà nó nhìn thấy trong hôm đấy]
[Tao chắc chắn đứa đẹp trai nhất trường A là mày nên tao mới hỏi mày thế thôi (❁'◡'❁)]

Dương vừa đọc tin nhắn vừa cười nhạt, miệng nó lẩm nhẩm những lời đầy khinh bỉ:

"Đừng tưởng mày khen tao thì tao sẽ bỏ qua nhé, mày có khen tao thành Narcissus¹ thì tao cũng phải hỏi cho ra lẽ."

Nghe qua thì cũng có mùi khịa đấy, nhưng nếu Dương không cố ép khuôn miệng đang cười về trạng thái bình thường đã giống khịa hơn rồi.

Nhưng thằng Dương là đứa rạch ròi công và tư, nó tự thấy nếu để Hà cứ úp úp mở mở thế này thì chưa biết bao giờ mới rõ đầu đuôi sự việc, rồi còn cắt câu cắt chữ tùm lum. Một nửa ổ bánh mì là một nửa ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì chưa chắc là sự thật, Dương tin rằng con Hà lươn lẹo sẽ kiếm cớ qua mặt cậu. Thế nên, Dương nhấn call video.

"Rồi sao nữa." Dương chống cằm nhìn con Hà qua màn hình điện thoại, khuôn mặt nó hời hợt vô cùng, như thể nó đang nói với Hà rằng: mày cứ nói đi, tao chống mắt xem mày có thể bịa ra cái gì.

Bởi Nguyệt Hà là thành viên cắm cọc lâu năm trong hội người hèn Việt Nam nên chiêu call video này rất có tác dụng với nó, Hà miễn cưỡng kê khai hết mọi chuyện cho Hoàng Dương, về trò chơi thật hay thách, về bức thư tình và về việc Mai Chinh đã tỏ tình nhầm mục tiêu.

"Chúng mày báo vl," Dương cạn lời, "báo tao thì đã đành, lại còn báo sang cả thằng bạn tao. Nó vô tội thế kia."

"Làm thế nào bây giờ?" Hà ấm ức sau khi nghe Dương khẩu nghiệp, "không lẽ phải nói thật với chúng nó."

"Chứ sao nữa." Dương nhìn cô ả như nhìn một đứa thiểu năng, "chúng mày chơi xong không chịu trách nhiệm à."

Đột ngột, có thứ gì lóe lên trong óc Dương.

"Nếu không thì bảo Mai Chinh làm người yêu thằng Châu luôn đi, chừng nào thằng Châu chán rồi thôi."

Sở dĩ Dương nảy ra suy nghĩ như thế là bởi nó thấy thái độ thằng Châu rất lạ. Chính miệng Châu bảo mới quen Mai Chinh gần đây, thế mà con gái người ta tỏ tình là đồng ý luôn. Đấy, thấy có gì mờ ám không? Mới quen gần đây, tức là cũng phải được một khoảng thời gian rồi, Chinh thì mới gặp Châu lần đầu tiên. Từ hai điều trên, Hoàng Dương đưa ra kết luận: Châu crush Mai Chinh được một thời gian, nhưng Mai Chinh lại chẳng biết hóa ra trên đời này còn có một người tên là Ngô Học Châu.

Nghĩ tới đây, Dương bần thần nhớ tới chuyện xảy ra vào tối sinh nhật con Hà. Hôm đấy, Học Châu là người đỡ Mai Chinh. Không biết Mai Chinh có nhớ chuyện sau đó không. Khi ấy, Chinh thấy Châu đi chậm quá, đúng hơn là do nó say, rồi chân nam đá chân chiêu nên mới chậm như vậy, nhưng cô ả nhất quyết không nhận là lỗi tại mình, đòi cõng Châu đi cho nhanh. Châu không thể nào chống cự lại một kẻ đai đen Taekwondo, thế là cậu chàng được người ta cõng lên tận phòng con Hà. Hint² to tổ bố như thế mà Dương không phát giác ra được.

Suy luận có vẻ "vô cùng logic" của Hoàng Dương đã thêu dệt nên một chuyện tình đơn phương lâm li bi đát. Và Dương rất tin vào suy đoán của mình, Dương muốn tạo điều kiện cho Châu có cơ hội được đến gần hơn với crush nó, để nó được tận hưởng cảm giác yêu đương.

"Mày nói thế mà nghe được à?" Hà không đồng tình, "thằng Châu là bạn mày thì con Chinh chả nhẽ không phải bạn tao."

Nghe thế, Dương bắt đầu dụ dỗ:

"Tao đảm bảo với mày, kèo này thơm. Đừng nhìn bình thường nó ăn mặc giản dị thế mà khinh, thằng bạn tao cũng chất lượng lắm đấy nhá."

Lớp thằng Dương không thiếu mấy đứa rick kid lắm tiền chơi theo hội nhóm, nhưng chúng nó sướng là nhờ bố mẹ chúng nhiều tiền. Tuy Châu cũng chơi với hội ấy nhưng Châu không có bố mẹ, nó sống chung với gia đình nhà bác bên họ ngoại, nhà bác nó cũng gọi là đủ ăn đủ chi tiêu, bác nó có gia đình riêng, cuộc sống riêng nên chỉ lo cho nó được cái ăn, cái mặc, đi học đàng hoàng, không có thời gian bận tâm đến đời sống tinh thần, sở thích hay những điều lặt vặt khác. Châu cũng hiểu cho, nên nó không đòi hỏi gì, nó đi làm để kiếm thêm thu nhập.

Mọi người trong lớp chỉ biết nó viết kịch bản và thi thoảng đi thu âm cho một kênh podcast, còn Dương thì biết nhiều hơn. Dương biết thằng Châu từng xuất bản hai tập truyện dài và hiện đang tiếp tục sáng tác trên một trang web đọc truyện thu phí, Châu còn sở hữu một kênh youtube có content liên quan đến hội họa, vẽ tranh, tất nhiên là chỉ lộ giọng không lộ mặt. Nói tóm lại thì thằng Châu rất có năng khiếu ở mảng sáng tạo nghệ thuật.

Có thể bạn bè trong lớp không hiểu nhiều về Châu như Dương, nhưng chúng nó cũng biết nhìn hàng, riêng cái máy ảnh vlog Sony mà nó hay dùng để quay cho CLB cũng đã gần 14 củ, chưa kể đến cái máy ảnh Canon suýt 50 củ nữa. Dương thì sẽ không bật mí cho chúng rằng thằng Châu còn có cái tủ đầy sách, dàn pc, bộ thu âm và máy quay xịn ở nhà.

Hà nghe Dương lùa gà một lúc thôi mà đã thấy choáng, cái điệu tâng bốc như thể đa cấp đã khiến Châu tỏa ra hào quang rực rỡ trong mắt Hà. Dương còn tiết lộ thêm tình sử trống không và tính cách ngày thường của cậu chàng, làm Nguyệt Hà càng thêm tin rằng lời đề nghị của thằng Dương là đúng đắn.

Sau khi đã hoàn toàn bị Hoàng Dương tẩy não, Hà nghĩ bụng: một đứa con trai tốt như vậy, thế mà cả lũ lại để cho con Chinh chà đạp.

Hà quyết định thảo luận vụ này với hội chị em nữa.

.

.

Nhớ vote và cmt để tiếp thêm động lực cho tui đóooo

...

Mẩu truyện ngoài lề (không liên quan đến cốt truyện)

Hoàng Dương: "Tao tạo điều kiện cho mày rồi đấy nhé, không cần cảm ơn đâu." ( •̀ ω •́ )✧

Học Châu /xốc bàn/ (╯‵□′)╯︵┻━┻ "Thằng chóa! Ai mượn mày làm thế!!"

Chú thích: 

(1) Nacirssus: Trong Thần Thoại Hy Lạp, Narcissus là một thợ săn nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Chàng là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Một lần Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình. Vì vậy, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx. Câu chuyện về Narcissus còn có rất nhiều dị bản khác.

(2) Hint: Hint trong từ điển tiếng Anh nếu là danh từ thì có nghĩa là lời bóng gió, lời ám chỉ. Nếu xét về mặt động từ thì hint có nghĩa là hành động gợi ý, hành động gợi sự bóng gió ám chỉ nào đó.

Lời tác giả: 

Sắp tới thì tui sẽ tập trung để ôn thi tốt nghiệp nên có lẽ tác phẩm này sẽ ra chương rất rất chậm, phải đến đầu tháng 7 thì tui mới có thể tập trung viết tiếp nó. Cảm ơn mọi người đã đến và đọc "Tỏ tình với vầng trăng", mọi người có thể tìm gặp tui tại page riêng nhé.

https://www.facebook.com/yaolinhging


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro