Chương 6: Bày vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Chinh trở vào nhà mà đầu óc vẫn còn mơ màng, nó chỉ kịp chào mẹ rồi chạy tuốt lên phòng, chân nó đạp bình bịch lên bậc cầu thang, nghe như tiếng tim mình đang dội vào cõi lòng mình.

Ngay cả khi đã ngả lưng lên chiếc giường thân yêu, bộ nhớ trong đầu Chinh vẫn không ngừng phát đi phát lại phân cảnh cuối cùng ấy.

Ánh đèn đường tưới lên nếp áo cậu, màn đêm ẩn trong đôi mắt cậu, và màn đêm ấy nhìn Mai Chinh bằng sự gần gũi vô tư của một thiếu niên. Sau lời nhắc nhở mà cậu chàng nói với Chinh, có làn gió khẽ thổi tới, vuốt ve mái tóc, như thể đang thay người kia làm điều mà người chưa làm.

Ôi thế là phải lòng con nhà người ta rồi ư? Sao mà chóng vánh như thế? Sao con mắt kẻ tương tư ảo diệu đến vậy, bao giờ cũng soi bóng người thương mến, bao giờ cũng bỏ thêm 7749 cái filter mỗi lúc trông thấy người ta.

Chinh nhìn lên trần nhà, lặng thinh, cho đến khi chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, nó mới lật đật ngồi dậy.

Hóa ra là hội chị em gọi video, Chinh chắc mẩm là chúng nó sẽ lại truy hỏi chuyện của nó với Dương. Đúng lúc thật, đúng lúc miệng nó đang bức bối muốn kể.

"Hú." Giọng con Hà cất lên từ đầu dây bên kia. Chinh nhìn vào màn hình điện thoại, thấy cả Hà, Vân, Chi đều có mặt đông đủ.

"Vãi cả con Chi!" Chinh dở khóc dở cười, "tao tưởng mày đang có ca học."

"Đúng rồi," mặt con Chi tỉnh bơ, "nên tao đang ngồi trong WC ở chỗ học đây."

Bận thế nào thì bận nhưng có drama thì phải hóng.

"Thôi thôi thôi, kể nhanh lên nào, để Chi còn vào học." Cái Vân thúc giục.

Vừa nghe đến lượt mình, Mai Chinh như được buff thêm 100% công lực, hai con mắt nó lấp lánh và miệng cứ liên hồi kể về thứ tình yêu mới chớm của mình.

"Nay Dương chở tao về, hí hí, nó ghé qua highland mua CloudTea cho tao."

"Vâng vâng," Chi bĩu môi, rất là "ngứa mắt" mấy đứa có crush, "Nhấp một miếng kem cheese cậu tặng thôi mà tớ như được nếm mây ngậm nắng, ngọt bùi thấm vào cả đáy lòng..."

"Khiếp, mày dễ dụ thật đấy Chinh ạ, thấy cho ăn là tớn lên," Vân phê bình.

"Đâu," Chinh cố gắng cứu vãn hình tượng của bản thân, "sao chúng mày lại nghĩ tao như thế nhỉ."

"Thế mày thích thằng Ch... à thằng Dương ở chỗ nào." Suýt chút nữa thì Chi lỡ lời.

Mai Chinh hớn hở đáp: "nó hợp gu tao vãi mày ơi."

Ai ngờ Cẩm Vân đốp lại nó ngay: "Hóa ra là thấy sắc nảy lòng tham." Rồi thở dài thườn thượt: "sắc dục là xiềng xích của đời người..."

"Thôi thôi tao xin chúng mày, vào chủ đề chính hộ tao cái." Hà ngắt luôn câu thần chú của Cẩm Vân, nó quay sang Mai Chinh, gặng hỏi:

"Thế là giờ mày định tán nó à?"

"Cái đấy mà mày còn phải hỏi tao. Thích là phải tán, mày cứ yên tâm gả thằng bạn thân của mày cho tao đi, tao sẽ đối xử tốt với nó suốt đời."

Hà: "..." Thật ra thằng bạn thân của tao muốn gả thằng bạn thân của nó cho mày.

Có lẽ do đang quá phấn khích, Chinh không phát hiện ra thái độ khác thường của con Hà. Trong mọi cuộc nói chuyện, Hà lúc nào cũng là đứa nhanh nhảu và hay nói lạc đề nhất, thế mà hôm nay nó chẳng giành nói trước, cứ để hai đứa kia nhảy mép thôi.

Thực ra Chinh không biết, trước đó, Nguyệt Hà đã thú nhận tất cả với Vân và Chi, đồng thời cũng "truyền đạo" chuyện của Ngô Học Châu cho hai cô nàng, hai đứa nghe xong đều xuýt xoa rằng Chinh và Châu thật có duyên, chuyện ảo ma canada như này mà cũng gặp cho được. Cuối cùng đi đến kết luận: phải làm mai cho con Chinh ngay, lập tức, kẻo đàn ông tốt trên đời lại yêu nhau hết cả, nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Khi đưa ra quyết định này, Cẩm Vân còn hơi phản đối một chút, bởi chuyện tình cảm của Chinh nên để Chinh tự quyết, ba đứa chúng nó chỉ là người ngoài, không xen vào được.

Hiện giờ, thấy Mai Chinh thích thú và vui mừng như kia, có lẽ Vân cũng không có ý kiến gì nữa.

Tuy đã bàn với nhau nhiều chuyện như thế, cơ mà Nguyệt Hà vẫn rất chột dạ vì không tiết lộ sự thật cho Mai Chinh, nó lưỡng lự một hồi rồi mới lên tiếng:

"Thế mày định tán nó như nào."

"Tao còn chưa biết nữa."

"Mày nên lên kế hoạch đi," Chi khuyên bảo, dù chỉ thấy mỗi cái mặt của nó qua màn hình nhưng không ai không nghe tiếng nó gãi chân cành cạch vì bị muỗi đốt, "ban đầu mày tiếp cận Dương là tại thua kèo với bọn tao đúng không, lỡ nó biết chuyện này thì thù mày mất, còn tán với tỉnh gì được."

Chi nói chẳng sai tí nào, vốn dĩ ban đầu mọi thứ chúng nó làm chỉ xuất phát từ những trò đùa vô tri, nếu là đùa thì không ảnh hưởng ai, nhưng đương khi cả hai bắt đầu có tình cảm chân thật với đối phương thì cái đùa cợt này, giao kèo này sẽ hóa nên mầm bệnh. Ngày mà người kia biết sự thật sẽ là ngày căn bệnh bùng nổ, dù cho bản thân mình có cố ý hay không thì mình cũng đã tổn thương người ta mất rồi, có chữa như thế nào thì di chứng vẫn còn đấy, không hết được.

"Cũng đúng," Chinh tỉnh ngộ, "ý mày là, tao nên làm gì đó để lỡ ngày nào đó Dương biết sự thật thì cũng không trách tao đúng không."

"Mày biết nên làm gì rồi à?" Vân hỏi.

"Tình yêu phải bao gồm cả sự bao dung và tha thứ nữa mà." Chinh nhoẻn miệng cười.

.

.

Rời khỏi cuộc trò chuyện với lũ bạn, Chinh bắt tay ngay vào việc tìm cho mình một phương pháp để có được "Dương" và khắc phục những vấn đề vốn dĩ đã xuất hiện ngay từ đầu.

Một khi phải lòng ai đó rồi, người tương tư bao giờ cũng lo được lo mất, sợ nhất là khi mình làm gì có lỗi với người kia, sợ tình chưa chớm đã chia, uyên ương chưa kết đã lìa. Vậy nên, điều cấp bách và cần thiết chính là tạo ra cảm giác an toàn, cho mình, và cả cho người kia. Nói một cách cụ thể hơn, mình phải thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng của mình với đằng ấy. Đương lúc đối phương cảm nhận được tình cảm nồng nàn từ mình và sẵn sàng đáp lại, đó cũng chính là lúc mức độ bao dung và vị tha của đối phương được nâng lên ở mức tối cao.

Ấy là những gì Chinh rút ra được từ những lời khuyên của các tiktoker trên mạng. Lý thuyết là thế, còn các bước thực hành thì phải để học viên đi mò.

Chinh ngả vào lưng ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi thở dài ngao ngán:

"Haizz..."

Có lẽ nó nên nhắn gì đó cho "Dương".

...

"Haizz..."

Ngô Học Châu ngả lưng vào ghế dựa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi cậu nhìn thấy những khung cửa sổ khác sáng lên muôn ánh đèn bữa tối. Và rồi đôi mắt cậu trở thành bầu trời đêm, còn những khung cửa sổ kia thu nhỏ lại thành vì sao trong mắt.

Bên cạnh Châu là chiếc laptop. Trên màn hình, thanh công cụ tìm kiếm của google bị lấp đầy bởi dòng chữ [ Làm cách nào để từ chối lời tỏ tình của con gái mà không khiến họ thất vọng hay đau khổ?]

Chán, quá chán, Châu ước được quay trở lại thời gian và dùng cách khác ngay chứ không đồng ý người ta dễ dãi như thế. Chẳng hiểu khi ấy cậu suy nghĩ kiểu gì nữa.

Đang ảo não, bất chợt, màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn.

Mai Chinh: [Về nhà an toàn rồi đúng hong?]

Châu đọc tin nhắn. Đoạn, cậu ngoái lại nhìn đồng hồ, chớp chớp mắt.

Quái lạ, đồng hồ của Mai Chinh bị hỏng rồi à?

Đặng Phù Dương: [tao về nhà được một tiếng rưỡi rồi.]

Dòng chữ này của Châu làm Chinh sụp đổ. Nó chỉ định hỏi han quan tâm các thứ để tạo dựng cảm giác an toàn thôi mà, thế méo nào lại chậm tới một tiếng rưỡi.

Sự thất bại trong "trận chiến đầu tiên" làm Chinh trở nên nao núng và làm rối loạn kế hoạch quân sự nó bày ra trong đầu. Cuối cùng, nó gửi một tin nhắn nhạt toẹt đầy khiên cưỡng.

Mai Chinh: [À thế à, thế mày ăn cơm chưa?]

Thành thật mà nói, cái câu hỏi 'ăn cơm chưa' được các chuyên gia đánh giá là vô tri bậc nhất và nằm trong blacklist của khá nhiều người. Không ai lại tán tỉnh chỉ bằng câu 'ăn cơm chưa' cả (là người yêu với nhau thì khác).

Cũng may, Chinh đã kịp nhận ra điều đó.

[tao uống ly CloudTea của m nên cũng no rồi, chắc tao không ăn tối đâu]

Đặng Phù Dương: [ Ò ]

Mai Chinh: "..."

'Ò' là sao??? Ý gì???

Chinh khóc không ra nước mắt.

Nhìn qua thì có vẻ Dương là một anh bạn lạnh lùng, ít nói, khó bắt chuyện, cơ mà Chinh lại nghĩ ấy là cái chất của "dân chơi ngầm," không có đứa nào ít nói mà lại cắt câu lấy nghĩa trong bức thư tình ra để trêu Chinh cả. Nên có khi cái tin nhắn đáp lại cụt lủn kia chỉ là cậu chàng cố tình nói vậy để chọc nó thôi.

Mai Chinh tự chấn an mình như thế, song, chính nó cũng bắt đầu hoài nghi về bản thân mình. Chinh biết rõ rằng nó không phải một người giỏi bắt chuyện, nhưng cũng không đến nỗi thiếu muối trầm trọng. Thế mà hôm nay, nó liên tục vấp phải trắc trở từ cùng một người, thành ra sự tự tin voi của nó dần teo lại thành chó.

Nhưng không đời nào nó chịu thua trước một thằng con trai! 

Lời tác giả: 

Hurayyy, tui thi xong rồi nè. Cơ mà lâu lâu không viết lại nên hơi bí, có lẽ mọi thứ sẽ mượt hơn nếu tui lấy lại được cảm giác viết nè. 

Cuối cùng thì, cảm ơn mọi người đã chờ đợi tui nhe. Đừng quên ủng hộ tinh thần tui bằng vote và cmt để tui ra chương nhanh nhất nhé!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro