Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau yujeong vừa vào lớp thì cái đám kia đã chạy ra nhao nhao lên hỏi làm nhỏ không hiểu gì

“cậu hẹn hò với taeman thật hả”

“ủa sao đi date(hẹn hò) với nhau rồi”

“trời ra mắt gia đình luôn rồi hả”

“ê ê..sao taeman gọi mẹ cậu là mẹ vợ thế”

yujeong ngơ mặt ra không hiểu gì,cô bạn nói

“im hết coi,từng đứa một nói thôi.các cậu nói cùng một lượt vậy sao mình trả lời được”

“thì là..”

deok jeong chưa kịp nói xong thì bên ngoài cửa lớp junghan đi vào rồi kéo yujeong ra đằng sau trường

“này..cậu kéo tôi đi đâu vậy hả”

cậu ta không nói gì mà chỉ kéo tay cậu đi cho tới sân sau

“cậu giải thích đi,thế này là thế nào”junghan dơ điện thoại lên trước mặt yujeong dò hỏi

yujeong nhìn vào điện thoại,đó là một bài viết trên cfs của trường với nội dung :

anh taeman và chị yujeong lớp 3-2 mà lúc trước anh bế chị chơi trò chơi tại khu trải nghiệm hình như hẹn hò thật ấy mọi người ạ.hôm nay mình có đi uống nước với bạn thì thấy họ đi date với nhau.

phía dưới đó là hình ảnh taeman đang vén tóc cho yujeong.họ ngồi ở quán cafe của chị cô bạn.

“cái này chỉ đơn giản là chúng tôi đi uống nước,taeman vén tóc hộ tôi ra đằng sau thôi mà”

“vậy còn cái này thì sao?”

cậu ta đưa một bài viết khác cho yujeong xem,đó là bài viết của taeman.nội dung là :

nói chuyện với mẹ vợ

kèm theo đó là bức ảnh mà yujeong chụp được lúc taeman đang nói chuyện với mẹ yujeong chờ cô bạn hay đồ xong

"thì ra đây là lí do mà cậu ấy bảo mình gửi ảnh" yujeong nghĩ thầm rồi đáp lại lời junghan“cái này chỉ là hiểu lầm thôi,cậu tin hay không thì tuỳ.tôi cũng chẳng có trách nhiệm phải đi giải thích với cậu”

yujeong định quay người đi thì bị junghan kéo lại rồi đẩy nhỏ vào tường.cậu ta từ từ tiến lại bóp mạnh vào má

“cậu đừng nói dối nữa,sao hết lần này đến lần khác cậu từ chối tôi mà lại chấp nhận thằng taeman vậy hả?tôi có gì kém hơn nó?”

cậu ta càng nói càng bóp mạnh hơn khiến yujeong không thế nói.bỗng taeman chạy lại đấm thật mạnh vào mặt junghan khiến cậu ta ngã xuống đất.taeman nhào lại đấm liên tiếp khiến miệng cậu ta đã chảy máu.yujeong chạy lại ngăn nhưng không được

“thằng chó..ai cho mày làm thế với yujeong hả”

taeman nói dứt câu rồi dừng tay đứng lên

“lần này chỉ có thế,còn lần sau mày mà làm thế với yujeong nữa thì coi chừng”

cậu chỉ thẳng mặt junghan cảnh cáo

“được rồi taeman à..dừng lại đi”yujeong nói

taeman quay qua nhìn yujeong,ánh mắt dịu hẳn.cậu nắm tay yujeong đi,cô bạn cảm nhận được rõ cách đối xử của taeman và junghan dành cho mình hoàn toàn khác nhau.

khi tức giận junghan liền kéo tay cậu đi mà không màng đến yujeong đang rất đau.còn taeman thì dù có tức giận đến mấy nhưng cũng sẽ kìm chế với cậu,nhẹ nhàng nắm tay cậu chứ không phải lôi kéo

_trên sân thượng_

họ ngồi trên băng ghế dài của sân thượng trường

"cậu đánh cậu ta nặng như vậy lỡ cậu ta bị làm sao thì phải làm thế nào đây, sao lúc nào cậu làm gì cũng không nghĩ hậu quả hết vậy wang taeman"

cô nhỏ lớp trưởng này là đang lo cho nhóc taeman bị làm sao đây mà. cậu nghe xong thì phì cười đáp trả

"thì cùng lắm là bị kiểm điểm thôi, không sao, cậu không cần phải lo lắng cho mình"

"ai thèm lo lắng cho cậu chứ, mình đây chỉ lo lỡ bản thân bị lôi vào thì sao thôi nhé"

yujeong nói với giọng điệu đanh đá làm cho taeman nhìn vào cảm thấy rất dễ thương

"được rồi, chiều theo ý cậu vậy"

"nhưng còn vụ trên cfs với cái đám lớp mình thì sao" yujeong hỏi

"cậu yên tâm, mình giải thích với tụi nó hết rồi. còn trên cfs thì cứ kệ đi, dù sao cũng không ngăn chặn được tin đồn mà"taeman cười đáp trả

thật ra là taeman hoàn toàn có thể lên bài đính chính, nhưng cậu không muốn thế, cậu thích người ta đồn cậu và lớp trưởng yêu nhau như vậy

"phải rồi, chúng ta mau vào lớp thôi, sắp tới giờ học rồi"

"nghỉ buổi hôm nay đi, mình đi đâu đó cho khuây khỏa. thấy cậu dạo này áp lực việc học tập nên mình cảm thấy khá lo cho cậu đấy" taeman đáp lại

"nhưng.. "

chưa kịp để yujeong nói hết câu thì cậu đã nhanh nhảu nói

"không sao đâu, mình xin cô cho chúng ta nghỉ hôm nay vì lây bệnh ốm của nhau rồi"

"nè.. cậu nói thế chả khác nào nói chúng ta suốt ngày đi với nhau nên lây bệnh"

"bộ không phải vậy sao" cậu ta nói thầm rồi đáp lại yujeong "được rồi, cậu đúng được chưa"

____

🐰: huhu dạo này t bị bí ý tưởng quá trời luôn.thỉnh thoảng hay nghĩ được vài tình tiết rồi sửa đi sửa lại để cho trình tự diễn ra hợp lí. thật sự chương này t thấy khá ngắn và t cx chx ưng một số chỗ nhưng không biết sửa thế nào ấy. mọi người thông cảm cho t nhaa<3
có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý để t biết t sửa nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro