Chương VII(cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hai người họ đi chơi cho tới chiều tối,đứng trước cửa nhà yujeong,nhỏ nói

"hôm nay thật sự mình rất vui,cảm ơn cậu"

"có gì đâu,cậu mau vào nhà đi không bác gái chờ"

"được,tạm biệt cậu"

yujeong vừa định mở cửa nhà thì từ trong mẹ cô bạn đã đi ra,thấy hai người họ mẹ yujeong nói

"taeman lại đưa yujeong về hả con,mau vào nhà đi mẹ con đang ở trong đó đó"

"ủa sao mẹ con lại ở đây vậy cô"taeman thắc mắc hỏi

"hôm nay cô có bữa cơm muốn mời 2 mẹ con sang ăn,mẹ con báo cho con rồi,mà hình như con không để ý hả"

"à vâng..vậy cháu xin phép vào"

họ có một bữa cơm khá vui vẻ,mẹ của taeman thì cứ trêu yujeong là "con dâu" suốt thôi.nhỏ ngại nhưng để cuộc trò chuyện không bị mất hứng thì cũng hùa theo "vậy cháu gọi cô là mẹ chồng nhé"

trời đất,kim yujeong hôm nay ăn trúng cái gì mà bạo gan vậy.taeman thì cười khoái chí làm vẻ hài lòng với câu nói của yujeong.

"chà..taeman đẹp trai thế này mà làm rể nhà cô thù tuyệt với quá"mẹ yujeong khen ngợi

"được mà cô,cháu cũng thích làm rể nhà cô nữa"

"trời..thằng này vừa đẹp trai mà vừa vui tính.cô thích cháu rồi đó nha"

mọi người trong bữa cơm ai nấy đều vui vẻ.kết thúc hai mẹ thì ngồi nói chuyện ngoài phòng khách còn yujeong và taeman thì rửa bát

"gọi mẹ của mình là mẹ chồng thì cậu cũng nên gọi mình một tiếng chồng chứ nhỉ"taeman trêu ghẹo

"nè..mình gọi mẹ cậu là mẹ chồng chứ mình có nhận cậu là chồng đâu mà cậu nói thế"yujeong đáp lại

cậu nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì.ra về taeman và mẹ của mình có một cuộc nói chuyện nho nhỏ.

"con bé yujeong đó dễ thương thật đã vậy còn học giỏi,chả bù cho con họ hành thì kém"

"sao mẹ lại nói con trai mẹ như thế"cậu nói với giọng điệu giận dỗi

"bộ mẹ nói không đúng hả,còn hơn 1 tháng nữa thôi là kết thúc năm học rồi,con còn không cố gắng thì làm sao mà thi đỗ đại học đây"

"mẹ yên tâm,con đã quyết tâm rồi.yujeong nói muốn vào đại học yonsei nên con cũng sẽ cố gắng thi vào đại học đó"cậu làm vẻ quyết tâm

"vậy thì tốt,mà con thích con bé đó hả"

"mẹ này.."taeman ngại ngùng đáp lại

"yêu đương thì mẹ không cấm,nhưng hai đứa vẫn phải cố gắng mà giúp nhau học hành biết chưa"

"vâng,con cảm ơn mẹ"

mẹ cậu cười nhìn con trai mình,có vẻ như thằng nhóc này đã quyết tâm thật rồi

cứ thế từng ngày trôi qua,taeman cố gắng ôn thi cùng yujeong.hai người kéo gần khoảng cách lại với nhau hơn.rồi một chiều nọ,trời mát mẻ và nắng nhẹ,taeman đang chuẩn bị một cái gì đó tại vườn hoa.thì ra là cậu định tỏ tình với lớp trưởng kim đây mà.nhìn bao quát thì cậu cũng có mắt thẩm mĩ ấy chứ.cách bày trí tuy không quá cầu kì nhưng cũng rất lãng mạn.

mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi,câu tới nhà yujeong đón cô bạn đi.yujeong không hề biết rằng taeman đã chuẩn bị rất kĩ để tỏ tình mình.tới vườn hoa cậu bịt mắt yujeong lại,đưa cậu tới nơi đã được chuẩn bị trước đó,vừa mở bịt mắt ra yujeong đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng xung quanh.

"đẹp thật đó,mùi hoa thơm quá"yujeong khen ngợi

taeman quay lại đằng sau cầm lấy bó hoa nhỏ mà tự tay cậu gói,cậu tặng cho yujeong rồi nói

"yujeong

"yujeong à,tớ thích cậu..thích cậu 3 năm rồi,hiện tại chúng ta sắp tốt nghiệp rồi cậu có thể làm bạn gái tớ không"

"taeman à..mình không ngờ cậu lại thích mình lâu tới vậy"yujeong nghẹn ngào đáp trả

"đúng vậy đó,thế mên cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé"

"mình..mình đồng ý"

nhận được câu trả lời,taeman vui vẻ nhấc bổng yujeong lên xoay vòng tròn

bỗng cái đám lớp 3-2 nhảy từ trong bụi cây ra hùa theo ăn mừng,cùng với đó là mấy lời trêu ghẹo của mấy thằng bạn cậu.taeman không để tâm mà kéo yujeong đi chơi,có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.

tối đó qua lời lể của đám bạn,junghan biết được rằng yujeong đã có bạn trai và người đó không ai khác chính là wang taeman.cậu buồn lắm chứ,vì từ trước tới giờ cậu chưa thích ai nhiều tới thế.nhưng rồi sau khi suy nghĩ lại cậu cầm điện thoại lên và nhắn cho taeman một đoạn tin nhắn với nội dung

"taeman à chúc mừng cậu nhé,giờ yujeong đã là của cậu.tôi thật sự đã rất buồn khi nghe tin nay nhưng yujeong hạnh phúc thì tôi cũng đã hạnh phúc rồi.cậu nhớ chăm sóc cho yujeong thật tốt,nếu như cậu để cho yujeong buồn hay khóc thì cậu biết tay tôi đấy"

taeman vừa tắm xong,ra ngoài thấy hiển thị thông báo tin nhắn,đọc xong cậu liền trả lời lại junghan rằng

"tôi biết rồi,cảm ơn lời chúc của cậu.chắc chắn yujeong sẽ hạnh phúc nên cậu yên tâm nhé"

sau ngày hôm đó,taeman và yujeong dành nhiều thời gian cho nhau hơn.họ ngày nào cũng ôn thi cho nhau và cùng nhau đi chơi,đi ăn.tình cảm họ dành cho nhau cũng ngày một nhiều

sau khi nhận được kết quả,hai gia đình vui sướng vì cả taeman và yujeong đều đã đỗ đại học mong muốn.họ cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân cùng những người bạn bè và những người mình yêu thương

______

🐰:truyện này kết thúc khá ngắn so vơi dự định của t ý,lúc đầu t định drop truyện này rồi nma vẫn cố gắng viết tới khi end truyện.cảm ơn các cậu tới giờ phút này vẫn còn ủng hộ những bộ truyện của t ạ.còn 2 tuần nữa là được nghỉ hè rồi nên chắc chắn t sẽ chuyên tâm cày quốc cho bộ "nhiệm vụ mật" nha.một lần nữa chin cảm ơn mấy cậu🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro