"tớ khó chịu gì đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Yeonjun!"

"À... Hả?"

Em bừng tỉnh khỏi cơn gà gật với giấc mộng lấp lửng từ đêm qua. Trước mắt em, Choi Beomgyu đang nhíu chặt mày bẹo má của em.

"Tỉnh ngủ chưa hả? Bộ đêm qua ngủ không đủ giấc à?"

"... Đâu có đâu, tao ngủ đủ mà." Choi Yeonjun xoa xoa bên má bị bẹo, khó chịu nói với cậu bạn mình, "Đừng có mà ngày nào cũng bẹo má tao nữa coi! Nó sắp giãn ra rồi, mặt tao sẽ thành cái bánh tiêu mất!"

"Xời... Bánh tiêu có là cái gì! Tao vẫn bẹo đấy, không làm thế thì mày gục đầu ngã lăn ra giữa xe buýt nằm ngủ à?"

"..."

Em thở dài, lại nhìn sang bên cạnh. Bình thường là em chẳng buồn ngủ đến nỗi này đâu, thế nhưng mà hôm nay Choi Soobin từ đầu đến cuối chẳng nói năng với em câu nào. Hắn một lúc lại liếc sang em, bị em nhìn lại thì lảng mắt ra cửa sổ ngắm trời ngắm đất. Để ý ai cũng được, ngoại trừ em ra.

Choi Yeonjun thấy tủi thân lắm đấy chứ, nhưng biết sao bây giờ đây? Hôm qua khi không xấu hổ đi đánh vào mặt người ta một cái rồi quay mặt đi ngủ, chẳng cho người ta chút mặt mũi nào như thế. Sáng nay người ta còn có lòng gọi mình dậy là may, chứ nếu đổi lại em bị đánh như thế, em có khi đánh cho thêm mấy cái đấy.

"Nay tụi mình ra về ăn cái gì giờ?" Kang Taehyun nhìn điện thoại, "Em nhớ có chỗ nào được review trên mạng, nghe bảo ngon lắm."

"Tin ba cái review rởm đó toàn cái gì không đâu, tao ăn theo một lần rồi, dở éc à!" Huening Kai ngó vào điện thoại của cậu bạn, bĩu môi bảo.

"Thế mày lựa quán coi! Dạo này toàn thấy đi với bạn nào xinh ghê luôn cơ."

"Gớm! Chẳng dám đâu! Bạn đấy là lớp trưởng lớp tao, tao đi theo đến phòng hội trường nghe mấy cái bài phát biểu đoàn này kia thôi."

Kang Taehyun giả vờ gật gù ra chiều hiểu hết tất cả, khiến y thẹn quá cốc cho một cái vào đầu đau ơi là đau.

"Không có cãi nhau nữa coi hai thằng nhóc này! Ở đây vẫn còn người lớn đấy nhé." Choi Beomgyu chen vào giữa, thở dài bảo.

"Hôm nay đi qua nhà Soobin ăn nhỉ? Ở đây ai cũng qua nhà nhau hết rồi, còn mỗi nhà Soobin thôi."

Nói đoạn, cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Choi Soobin. Hắn nhướn mày, lại khẽ liếc mắt qua em cũng đang ngóng chờ nhìn hắn, thở dài, gật đầu đồng ý.

"Yay! Vậy được rồi! Em sẽ lập liền danh sách đồ để mua." Bình thường lúc nào cũng là qua nhà Choi Beomgyu ăn, mà ăn thì cứ xác định rằng y và Taehyun là người phải rửa bát. Hôm nay sang nhà Choi Soobin ăn, chắc chắn hắn sẽ giành rửa bát vì ngại hai đứa đụng vỡ bát đĩa. Cơ hội có một không hai, không tranh thủ thì ai làm hộ cho được nữa!

"Nhưng mà hai đứa bây vẫn phải rửa bát."

"Ơ?" Cả hai quay lại nhìn cậu, than thở bắt đầu cằn nhằn về chuyện nhà có ông anh suốt ngày chỉ biết bóc lột sức lao động.

...

Trạm xe buýt chỉ cách siêu thị vài bước chân là đến nơi, thế nên vừa xuống xe buýt, hai đứa nhỏ tuổi nhất đã chạy đua nhau đến đích rồi. Còn ba người còn lại chỉ biết đau đầu, thở dài mặc kệ hai đứa nhóc lên ba.

Lát sau, Kang Taehyun và Huening Kai đi vào trong siêu thị cùng với hai cục u trên trán bị anh Choi Beomgyu gõ cho. Vì mọi người đều chia nhau ra mua đồ thế nên, việc chở đồ lại được đẩy đến cho Choi Yeonjun, lý do rất đơn giản. Xe đẩy sẽ không thể nào làm rơi đồ ra được, và vì em cũng chẳng phải kiểu người to con đến nỗi đẩy nhẹ một cái là làm đổ giá để đồ của siêu thị, nên trọng trách này được gửi gắm đến em.

Choi Soobin là người đi mua đồ ăn ở khu đông lạnh, vì vậy được ưu tiên (đến chính Choi Yeonjun còn chẳng hiểu vì sao) để đồ ăn vào xe đẩy mà em chở trước. Dù em khó xử nhưng cũng đành chịu, ai bảo mình đến nhà người ta ăn chực cơ, mà lỡ đâu đi một hồi hắn lại hết giận em thì sao? Nghĩ bụng vậy, em cứ như cái đuôi nhỏ xíu chút nữa lại ngó nghiêng bên cạnh hắn ngắm mấy khay thịt, lát lại chọt chọt hắn rồi quay ngoắt đi.

"Yeonjunie."

"Ò?"

"Bạn đừng dí mặt bạn vào tủ đông nữa, cẩn thận ốm đấy."

"Ò."

Hắn nhắc được một lúc, vài phút sau đã lại thấy em ngó vào trong tủ kem to, đang lăm le tăm tia mấy hũ kem dâu hay bạc hà choco ở trong đấy.

Hết cách, hắn đành bẹo má em một cái. Bị nhéo cho đau, Choi Yeonjun quay đầu lại lườm hắn, chẳng nói năng gì tiếp tục ngắm kem trong tủ.

"Yeonjunie, bạn có nghe tớ nói không đấy?"

"Nói gì cơ?"

"Bạn đừng làm thế nữa, ốm đấy."

"Có ốm thì mấy người cũng đâu cần quan tâm tui chi cho phiền phức."

Thế hoá ra lại là cố tình trêu ngươi hắn cơ. Hắn phì cười, cảm thấy em cứ như kiểu giận ngược lại hắn vậy. Mà hắn cũng đâu phải kiểu người thích dỗi hờn ai quá lâu đâu, chỉ là hôm qua cứ thấy mình vội vã quá, tự giận bản thân nên sáng ra vô tình khiến em hiểu lầm mà thôi.

Thật ra thì cũng là dỗi em đánh hắn một cái nữa, nhưng tỉ lệ chiếm không nhiều. Dù sao thì hắn cũng là người bị tác động vật lý, sao hắn lại không có quyền giận được nhỉ?

Nhưng đây là Choi Yeonjun mà, hắn muốn giận cũng chẳng giận được.

Nghĩ vậy, hắn lại bẹo má người ta thêm cái nữa, lần này thì đau hơn cả lần trước, khiến em phát cáu quay ra nhìn hắn, vừa định xạc cho một trận ra trò thì bị hắn nắm lấy mặt.

"Tớ nói Yeonjunie có nghe không đấy? Hay bạn ghét tớ thật rồi?"

"... Không có nhá, ai là người khó chịu với tui cả sáng đến giờ hả? Tui mới là người phải hỏi vậy đó chứ."

"Tớ không có khó chịu với bạn."

"Nói suông thế ai mà tin."

"Thế để chứng minh cho nhá?"

Choi Yeonjun biết thừa hắn định làm gì, thế là nhắm tịt mắt lại hướng mặt ra chỗ khác, nhưng mà tay hắn thì to thế kia, có muốn né cũng không né nổi. Ngược lại, hắn trêu được em rồi thì lại bật cười, bẹo hai má em hỏi.

"Bạn làm gì vậy?"

"Tui hỏi mấy người thì có đấy!"

"Tớ tính mua kem cho bạn mà, sao thế?"

Em đang vùng vẫy bỗng khựng lại, mở mắt ra nhìn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đấy từ suốt đến giờ, chỉ có nụ cười của hắn sâu đến nỗi lộ rõ cả má lúm đồng tiền kia.

Hoá ra là bị người ta bỡn cho!

Thấy mặt Choi Yeonjun tối sầm lại, hắn thầm thấy không ổn, khẽ gọi một tiếng.

"... Bạn ơi?"

"Làm sao?"

"Bạn dỗi tớ hả?"

"Không. Muốn đố Soobin cái này."

"Tớ nghe."

"Cúi xuống đây rồi tui nói thầm cho."

Choi Soobin ngây thơ tin ghé tai lại, và cái giá cho việc tin người (Choi Yeonjun) chính là bị em cắn cho một cái đau ở má. Choi Yeonjun sau khi trả thù được thì lè lưỡi trêu chọc rồi bỏ chạy, mặc kệ hắn đứng sững sờ như trời trồng.

"..."

Hắn cảm thấy mình đang yêu phải một con mèo, vừa thích cắn người lại còn trêu người nữa. Trẻ con ơi là trẻ con, hắn cười, kéo theo chiếc xe đẩy đuổi theo con mèo đã trốn hắn trong khu kẹo cao su.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro