"tớ nhớ hồi trước cậu có viết thư"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hời ơi!! Sao trúng vô tao quài vậy?"

"Liu liu, ai biểu mày gợi ra chi? Gậy ông đập lưng ông nè!"

Beomgyu lườm em một cái, em liền ngó lơ trốn ra sau lưng của Soobin, còn hắn thì bật cười, xua xua tay giải hoà cho em.

Cả năm mới ăn uống xong xuôi thì lại lôi bài UNO ra chơi, mỗi người 8 lá, ai hết bài trước thì thắng. Thế nhưng từ nãy đến giờ chẳng ai nhường ai hết, gần hết lá thì lại bị "hội đồng" +4 cho biết bao nhiêu lượt, thật là... chẳng rõ đến bao giờ mới tìm ra người chiến thắng nữa.

"Đừng có mà cộng em, cộng anh Beomgyu đi!"

"Nhà ngươi thôi ngay cho ta! Cộng tao chi mà cộng lắm hả? Ai mua đồ cho bây ăn?"

"Ở đây không có tình nghĩa anh em gì sất!"

Yeonjun nhìn cả đám vẫn còn tranh cãi nhau, thừa nước đục thả câu đánh lá bài cuối cùng trên tay, hô: "Thắng rồi nhá!"

Sau đó, em lại bị hội đồng +4 ở trận kế tiếp.

Thời gian cứ trôi từ từ, đến khi chơi xong ván thứ 10, đồng hồ đã điểm 12 giờ, cả bọn giải tán mỗi đứa một việc dọn dẹp lại phòng khách và phòng bếp đã bừa bộn. Xong xuôi lại bắt tay nhau chia phòng.

Mặc định là Yeonjun sẽ ở chung với Soobin, còn lý do ấy à? Đơn giản ấy mà...

"Em ngủ hay ngáy lắm, không được đâu."

"Em cũng thế, để em với Huening ngủ chung sẽ đỡ hơn đó."

"Tao ngủ tướng xấu lắm."

Yeonjun nghi ngờ nhìn Beomgyu: "Mày lúc nào chả ngủ chung với tao, tướng ngủ có xấu đâu?"

Sao lại có thể khai ra là vì muốn hai đứa tụi bây có quyền riêng tư cho được? Beomgyu chột dạ viện ra một cái cớ tạm coi là chấp nhận được, "Nhưng mà tao không thích để Huening và Taehyun ở cạnh Soobin, không yên tâm."

"...Tao làm gì mà mày không yên tâm hả?"

"Nhìn mặt mày là không yên tâm rồi, lỡ đâu tối mày đem hai đứa nhỏ đi bán lấy tiền nạp game thì sao? Không được!"

"..." Có thể viện cớ có lý hơn tí được không?

Và Soobin thở dài, hắn chẳng muốn nói gì thêm nữa. Ngược lại, Yeonjun càng nhíu chặt mày hơn, "Chứ bộ mày không sợ Soobin bán tao đi hả?'

"Mày thì sợ gì? Bán sao hời nổi? Người nhỏ như gì!"

"Nè nha! Người ta gọi đó là thân hình chuẩn nhá!"

"Liu liu, không ai thân hình chuẩn đi nhịn ăn hết!"

Soobin khẽ mím môi, trong lòng hơi khó chịu. Sao em lại nhịn ăn nhỉ? Vì thân hình chuẩn? Làm thế thì có ích gì chứ?

Em vốn xinh đẹp, đáng yêu đến thế rồi, hắn thầm thở dài, có lẽ do hắn quá lâu rồi chẳng ở cạnh để ý chuyện ăn uống của em. Phải lưu ý mới được, không nên trách em làm gì cả.

"Đừng đánh nhau nữa, đi ngủ đi! Tao mách mẹ tụi bây bây giờ!"

Huening Kai và Taehyun nghe hắn nói vậy liền lủi nhanh như trách về phòng, còn Beomgyu khi nãy vẫn còn giữ tay của em giờ cũng bỏ Yeonjun chạy lấy người. Hành lang chỉ còn mỗi hai người, em nhìn hắn một cái, thấy mặt hắn rõ ràng đang không vui.

Sao thế? Thấy em đánh nhau sợ em đánh hỏng đầu Beomgyu luôn hả? Nhưng em đâu có bạo lực đến thế đâu, em chỉ định doạ thôi mà.

Yeonjun bĩu môi, tưởng là hắn giận mình liền cầm tay hắn lắc qua lắc lại, giở giọng ngọt như mía lùi bảo: "Soobin đừng giận tui mà."

Soobin ngạc nhiên, hắn thì giận em được cái gì nhỉ? "Tớ có giận gì Yeonjunie đâu?"

"Nhưng mà nhìn mặt Soobin sợ lắm..."

Nghe em nói vậy, hắn vội điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười rõ là tươi nhéo nhẹ mũi người nọ một cái, dịu dàng đáp, "Không có mà, tớ buồn ngủ xíu thôi! Tụi mình đi ngủ nha nha?"

"Vậy hả... làm tui hết hồn."

Phòng của cả hai là phòng vừa mới được dọn chiều nay, vì thế khá trống, chỉ có một giường lớn và TV cùng nhà tắm. Yeonjun vừa bước vào đã xí ngay chỗ nằm cạnh cửa sổ, cứng ngắc đến nỗi hắn có gọi dậy đi lau người cũng lắc đầu kêu không.

Soobin phụt cười, hắn có giành chỗ của em đâu. Nhưng nếu không lau người tối ngủ sẽ rất khó chịu, hắn nhìn con sâu róm đang cuộn tròn trong chăn kia một hồi, bỗng rón rén lại gần, vươn tay mơn nhẹ vào lòng bàn chân đang thò ra.

"Nè!" Yeonjun giật mình rụt chân lại, hắn càng được nước lấn tới, không có chân này thì có chân kia, lại di chuyển sang chân bên trái.

"Nhột mà! Mấy người tránh ra coi!"

"Thế Yeonjunie có đi lau người không?"

"Không! Đêm rồi lạnh lắm, tui đi rồi mấy người chiếm chỗ tui chứ gì?"

"Không đi hả? Tớ cù chỗ gáy đó nha?"

"Không, buông ra!"

Em trốn ra định rời giường chạy thì bị hắn kéo lại nằm ngửa ra giường, hai tay Soobin chặn cả trái cả phải của em để khỏi phải chạy. Và hắn phì cười khi thấy mặt Yeonjun mếu máo như thể hắn sắp ăn tươi nuốt sống em vậy, "Có đi lau người không thì bảo?"

"Sao mấy người cố chấp thế? Bộ tui đi lau người xong mấy người ăn thịt tui hả?"

"Làm món gì thì ngon ta?"

"Nè!"

Yeonjun đánh cái bốp vào tay hắn, má lúm của hắn lộ rõ hơn nhiều, "Tớ nói rồi mà, Yeonjunie đi lau người đi, tối ngủ sẽ khó chịu lắm đó."

"Sao mà khó chịu được, có Soobin rồi mà?"

Lời nói ra cả em và hắn đều ngớ người, Yeonjun đỏ mặt quay ngoắt đi nhắm tịt mắt lại coi như "tui không thấy mấy người thì mấy người cũng không thấy tui", còn Soobin thì nhịn cười sắp phát khùng đến nơi rồi.

"Thế không có tớ thì ngủ không ngon à?"

Tay lại bị nhéo một cái rõ đau, hắn kêu oai oái, nhưng rõ là còn lâu mới thả lỏng tay để em trốn được, em lườm hắn một cái, "Đi ra thì tui mới đi lau người được."

"Tớ lau cho Yeonjunie nhá?"

"Biết ngay mà! Mấy người tính làm gì tui đúng không? Tui la lên đó!"

Nói không nhịn cười nổi là nói dối. Soobin cảm thấy em đáng yêu kinh khủng, dù biết em đang dỗ cho mình vui đi nữa, hắn vẫn cảm thấy em diễn đạt thật đấy.

Hắn bẹo má em rồi nhéo nó đến khi em thực sự la lên và cắn một cái vào tay hắn, hắn mới buông ra. Yeonjun xoa xoa bên má bị bẹo cho đỏ ửng cả lên, bực mình đứng dậy rời giường, trước khi vào nhà tắm còn bẹo lại cho bằng được thì thôi.

Trở về đây là điều đúng đắn nhất cuộc đời hắn rồi.

Hắn nghĩ vậy sau khi thấy em mang đồ ngủ vào trong nhà tắm. Vốn hắn đâu phải một người thích nhộn nhịp, ồn ào, hắn sống ở nước ngoài đủ lâu để ảo tưởng rằng mình sẽ sống như thế mãi. Nhưng cho đến khi hắn tìm thấy lại trong quyển nhất ký bức thư với con chữ nguệch ngoạc của em, hắn lại không chịu nổi.

Hắn muốn trở về năm tháng ấy, năm tháng hắn có thể nô đùa cùng chúng bạn, năm tháng hắn chẳng cần bận tâm lo lắng xem hôm nay phải làm gì, làm cùng ai nữa. Ngày ấy hắn có thể được em rủ làm mọi thứ trên đời, từ gấp hoa giấy đến thả diều, chẳng có trò gì là họ không chơi cùng nhau. Vui vẻ và vô tư vô lo thế, hắn sao lại phải thu mình và đề phòng mọi thứ như bây giờ nhỉ?

Bởi thế, hắn trở về. Người hắn muốn gặp, từ khi đi đến tận khi về, luôn là em.

"Xong rồi nè!"

Yeonjun vừa trở ra thì đã bắt gặp ngay ánh mắt cười của hắn, em lập tức ngơ ngẩn. Bình thường biết rõ hắn là người vô cùng đẹp trai, chỉ cần cười một cái thôi là như gọi nắng về. Nhưng mà em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được lần nữa gặp lại hắn, nhìn lại nụ cười này của hắn.

Chưa từng, vì em đã định sẽ gạt hắn ra khỏi đầu em rồi mà.

Nhưng hắn lại quay về, tiếp tục sống trong tâm trí em, một lần nữa.

Soobin tiến đến xoa đầu em một cái, Yeonjun ngước nhìn hắn, bỗng đưa tay lên bẹo má hắn một cái rõ đau làm hắn la oai oái lần nữa.

"Sao Yeonjunie bẹo má tớ?"

"Thấy ghét quá thì bẹo! Sao, tính trả đũa hả? Vô!"

Em bày ra cái tướng phòng thủ trông ghét thật chứ! Soobin phì cười vì em thực sự nghịch ngợm kinh khủng. Nhưng mà hắn thích điều đó của em nhất còn gì?

Soobin vươn tay ra, em còn tưởng là hắn bẹo thật nên nhắm mắt lại chuẩn bị đấm một cái. Nhưng không, hắn nắm lấy cằm em, hôn cái chóc vào má sữa ửng hồng rồi vào nhà tắm, đóng cửa lại.

"..." Yeonjun sờ một bên má bị thơm chẳng rõ lý do vì sao, cảm giác cứ như bị chơi đùa vậy, đặc biệt là sau khi hôn em thì hắn lại sủi ngay vào trong nhà tắm.

Đúng là tên đáng ghét.

...

Tắt đèn, phòng tối và chỉ có đèn ngủ lờ mờ sáng ở cạnh tủ gần chỗ hắn nằm. Em nhìn hắn một lúc, xác định là hắn đã ngủ rồi thì chọt chọt một cái vào mặt hắn, thì thầm, "Ngủ rồi hở?"

Nhưng mà kết quả phán đoán của em sai rồi, Soobin vẫn còn thức. Hắn ngoảnh lại, "Chưa, Yeonjunie mất ngủ à?"

"Không phải! Tui muốn nói chuyện..."

"Yeonjunie nói đi tớ nghe."

"Sao bạn lại trở về vậy?"

Nghe em hỏi, hắn hơi bất ngờ nhìn em, em rõ ràng nhìn ra được rằng hắn vì đây là có lý do riêng. Soobin phì cười, "Vì nhớ bạn còn gì?"

"Không hẳn đúng không? Ở đó có nhiều cơ hội phát triển hơn, sao bạn phải về đây với tui làm gì? Tui có quan trọng cũng không đến nỗi thế."

"Không mà, tớ nhớ bạn thật."

Nhớ cả chúng ta của những năm ấy.

"Xạo vừa thôi! Nhớ tui thì bạn đã đi về từ lâu rồi."

"Tớ đã do dự thật, tớ sợ bạn không còn nhớ tớ là ai nữa."

Soobin thở dài trả lời. Người bất ngờ đổi lại là em, "Sao không nhớ bạn cho được!"

"Đã gần chục năm rồi còn gì? Không những vậy, bạn và tớ còn tạm biệt nhau hồi bé xíu."

"Dù thế đi nữa, tui vẫn nhớ Soobin mà! Soobin là bạn thân nhất đầu tiên của tui đó!"

Và là người em thích thầm lâu nhất, nhưng em không nói ra, hắn cũng chẳng biết đến.

"Vậy hở? Vậy là tớ nghi oan cho Yeonjunie rồi à?"

"Đúng rồi! Bắt đền đó!"

"Tớ hôn thêm má bên kia để bù nhá?"

"Không nha! Này thì đền tui chỗ nào hả? Có lợi cho mấy người thì có."

Hắn phì cười, cảm giác đã lâu hắn chẳng cười thoải mái thế. Em cứ như thể sự chữa lành trong thế giới của hắn vậy, chỉ vì nụ cười của em thôi, hắn thực sự sẵn sàng làm mọi giá để bảo vệ nó. Hay nên nói, hắn tình nguyện sống trong giấc mơ có em mãi mãi.

"Tớ nhớ hồi trước Yeonjunie có viết thư cho tớ."

"Thư gì cơ?"

"Thư tình."

"..."

Yeonjun nheo mắt khó hiểu nhìn hắn, hắn lại cười, nói tiếp, "Trước khi tớ đi, bạn có viết rồi bỏ vào vali của tớ còn gì?"

À.

Nhắc lại chỉ khiến em muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Yeonjun lúc ấy sợ hắn quên không nhớ lời hứa trở về với em, vì thế cứ liên tục nhắc hắn trong thư rằng em thích hắn nhiều lắm, hắn mà không về em sẽ tìm hắn và bắt hắn về với em cho bằng được. Nghĩ lại mới thấy trẻ con vô cùng.

"Cái đó là hồi bé, tớ quên rồi!"

"Quên rồi mà sao lại đỏ mặt?"

"Không hề!"

Nhưng em sao mà tránh nổi hắn được. Soobin nằm xích lại gần em, khẽ vuốt ve gò má ửng hồng dưới ánh trăng sáng len lỏi, nói.

"Tớ cũng thích bạn lắm đấy, tớ về rồi sao bạn vẫn không chịu nói thích tớ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro