chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|TO U FOR U| "Tiểu thư, đây có phải mũ của cô không?" Giọng nói khe khẽ đưa Masiely về với thực tại, nàng đã hơi mơ màng. Cô gia nhân trẻ đã lấy mũ xuống cho nàng. "Ôi, thật cảm ơn cô, tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi đây một lúc, tôi tự hỏi cô gái trong nhà kính kia là ai?" Masiely tò mò. Trên gương mặt cô gia nhân thoáng lên sự bối rối "đó là cô chủ của chúng tôi, cô ấy có chút khó gần, cô hỏi có việc gì không ạ?" Masiely nhẹ lắc đầu, tay đưa mũ đội lên và quay đi. Cô tính sẽ về nhà luôn sau khi lấy được mũ nhưng một cảm giác thật lạ, có điều gì đó khiến nàng cứ băn khoăn mãi, chưa muốn rời đi, nàng đánh bạo hỏi thêm: "Liệu tôi có thể nói chuyện với cô ấy một lát?" Sự đột ngột của nàng khiến cô gia nhân bị giật mình một chút. Cô hơi nheo mắt lại, đứng suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt vẻ hơi nghi ngờ "cô chờ đây, tôi sẽ đi hỏi cô chủ về điều này?" Nàng trong lòng dâng đầy cảm giác thích thú lẫn lo lắng đan xen. Trong lúc đợi, nàng đã tưởng tượng mình nên mở lời như thế nào, liệu cô gái đó sẽ mở lòng vs mình chăng?...vv.. chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cô gia nhân đã trở lại lúc nào không hay, nàng nắm tay cô gia nhân " cô ấy đã nói sao vậy ?". Cô bé đặt tay lên bàn tay cô nhẹ đưa xuống "mong tiểu thư thông cảm, cô chủ tôi hiện tại không muốn nói chuyện, cô có cần tôi chuyển lời gì không?" Masiely đôi mắt xịu xuống, nắng chiều hoàng hôn ánh lên mái tóc vàng ủ rũ, nàng đi thẳng về nhà cùng vô vàn điều mới lạ bí ẩn trong đầu, nàng cứ nghĩ mãi, về ánh mắt, về dáng vẻ của cô gái trong nhà kính. Nàng không hiểu nàng nữa, nàng nhìn ngắm mái tóc của mình, nó không có màu nâu hay đen, nhưng hôm nay, trông nó buồn bã đến lạ, con ngươi màu ngọc bích dường như sậm màu hơn bình thường phải không, trông nàng đã mất đi đâu cái vẻ tươi vui của thường ngày. Không được, nàng phải làm việc, làm việc nàng mới quên đi mọi thứ, mọi cảm xúc lạ kì này. Công việc của Masiely là thiết kế những bộ đồ thời trang cao cấp, dưới cái nhìn của nàng, mọi thứ nhỏ bé đều trở nên nghệ thuật và là nguồn cảm hứng vô tận cho món đồ nàng sắp lên ý tưởng. Những thứ nàng làm đều được nàng đo đạc, tìm lỗi, thiết kế gia công rất tỉ mỉ, dù chỉ từ món trang sức nhỏ bé như một chiếc nhẫn đeo tay, nàng đều chọn lựa kĩ càng và xem xét nên đặt chúng ở đâu cho phù hợp đẹp mắt. Vài năm trước, khi nàng quyết định sẽ theo mở một cửa hàng cho riêng mình thay vì bán những bản thiết kế, nàng đã chỉ hy vọng mọi người sẽ thích và đến ghé thăm của hàng nhỏ bé của nàng, sau đó, mọi việc hơn cả nàng mong đợi, có quá nhiều khách đến hỏi và yêu cầu nhiều hơn, nàng bắt đầu nghĩ đến việc thuê nhân viên, mọi thứ đã ổn định hơn nhưng nhu cầu vẫn không giảm, và các cửa hàng khác được nàng cho ra đời, không lâu sau đó, nàng trở nên nổi tiếng và trở thành một thương hiệu trên thành phố X bấy giờ. Nàng yêu công việc vô cùng. Nhưng nàng dấu tên, bí mật sở hữu và kinh doanh những cửa hàng lớn, nàng đơn giản chỉ thích bình yên, làm điều nàng muốn, không thích bị quấy rấy hay báo chí đưa tin, đã nhiều lần họ viết về nhà thiết kế của POSV - tên thương hiệu của nàng nhưng không một thông tin hay hình ảnh gì hơn, có nhiều giả thiết đoán nàng người này người kia, cuộc đời như thế này như thế nọ, lúc đó nàng chỉ cầm báo uống trà, tự thưởng thức không khí trong lành cùng tiếng nhạc jazz, nàng thấy cuộc sống thật thú vị và đầy mới mẻ. Nhưng hôm nay, lại có thứ để nàng bận tâm, không phải là một anh chàng đẹp trai nào đó tán tỉnh, cũng không phải có chuyện gì thật nghiêm trọng xảy đến, chỉ là một ánh mắt của một người xa lạ, lại khiến nàng day dứt suy nghĩ mãi, trên cuốn sổ, Bút chì cứ vẽ nguệch ngoạc chẳng ra được đường nét nào. Nàng ném bút xuống sàn, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm thật chặt, hít một hơi sâu, nàng biết thế này là không ổn rồi. Nhất định phải gặp được cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro