chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I TOUFORU I ánh nắng hắt lên buổi chiểu tà, trên con đường phủ đầy lá vàng rơi ấm áp, có bóng dáng bé nhỏ đơn độc bước đi trầm lặng. Là người ấy. Masiely tình cờ gặp lại cô bé trong biệt thự cổ lần trước, một niềm vui sướng dâng lên trong lòng nàng, không chờ thêm 1 giây nào nữa, nàng bước lại gần hơn, tò mò người ấy sẽ đi đến đâu, về nhà? Chắc vậy, nàng thầm đoán.. cô bé rẽ vào con ngõ nhỏ, Masiely chẳng tiện bước thêm, bắt gặp như thế này thì mình không khác gì những gã biến thái ngoài kia cả, hay là mình cũng có chút "biến thái" nhỉ? Nàng lẳng lặng lén nhìn dáng hình cô gái bé nhỏ, bỗng, cô ngồi phịch xuống, giữa đất bụi và đám rêu phủ một góc căn hộ cũ nát, cô lấy từ túi áo bao thuốc lá và châm, những làn khói hư ảo bay lên giữa con ngõ nhỏ đơn độc.. trên tay vẫn còn băng, cô ngồi như cái xác không hồn không nơi chốn thuộc về. "Đừng lén nhìn tôi như vậy, ra đây nào" Masiely giật mình, dường như cô bé đã phát hiện ra sự có mặt của nàng, trong lúc nàng vẫn băn khoăn, giọng nói lại cất lên "tôi biết chị theo dõi tôi nãy giờ rồi" . Ngại ngùng, Masiely tới chỗ cô bé, nàng cười trừ, ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách một chút, vốn không muốn làm cô bé hoảng sợ hay bất tiện lúc này. "Tay e còn đau lắm không?" Nàng không biết nên bắt đầu như thế nào cho phải. Cô bé chẳng thay đổi chút biểu cảm gì trên gương mặt, liếc nhìn qua loa người bên cạnh 1 lúc, cũng không có vẻ gì đề phòng " cảm ơn, tôi ổn " không, nhóc không ổn chút nào, nàng thầm nghĩ "e không tò mò lí do tôi đi theo e ư?" "Không quan tâm lắm" sự đáp trả thẳng thừng của cô bé khiến Masiely hơi bất ngờ, cả 2 rơi vào tĩnh lặng, một lúc sau, nàng mở lời trước "có phải e rất cô đơn?" Câu hỏi lơ lửng giữa làn khói mong mang, ánh mắt cô bé mơ hồ, xao động 1 khắc rồi lại trở về với vô cảm, gạt điếu thuốc còn đỏ xuống mặt đất, cô bé nhanh chóng đứng lên phủi lại đồ áo rồi quay về phía Masiely. Cô đưa tay về phía nàng, nàng nắm lấy rồi đứng dậy theo "chiều mai, tới đây thì mang theo thứ gì đấy ăn được nhé" nói rồi, cô bé bước đi, trước khi bóng hình cô nhóc quá xa khỏi tầm mắt, Masiely chợt nhớ ra điều quan trọng nhất, cô gọi với "ít nhất, hãy cho tôi biết tên em". Bước chân dừng lại
                                        - "Florica"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro