Chương 1 : Tôi và Vân năm 13 tuổi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cái này là của cậu à?"
Cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc , mái tóc rối bời bị cắt một cách lởm chởm chỗ thì ngắn chỗ thì dài trông rất kì lạ . Má cô ấy thâm một mảng lớn , cứ như kiểu có cái gì đó giống như gậy bóng chày đập vào mặt cô ấy vậy . Chỉ cần nhìn ko thôi cũng đủ thấy nó đau như thế nào .
Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất từ nãy đến giờ là việc cô ấy đang hút thuốc là dù chúng tôi mới chỉ là học sinh cấp 2 .
Tôi hơi giật mình nhìn cô ấy , còn Vân thì vẫn rất bình tĩnh nhìn tôi . Mày cô ấy nhíu lại như thể đang rất bực mình vì sự chậm trễ trong việc trả lời câu hỏi của tôi . Cô ấy nói tiếp với giọng hơi mất kiên nhẫn :
-" Vậy cái này ko phải của cậu à ? "
-" À , ko ...ko phải đâu ,cái đấy là của tớ . Cảm ơn nhé "
Tôi vội trả lời rồi lấy chiếc khăn bằng lụa từ tay của vân , lập tức tôi rời đi khỏi bãi đất trống sau trường thật nhanh mà ko nói thêm câu nào với Vân nữa . Trước khi đi tôi quay đầu lại nhìn cô ấy một lần nữa , Vân vẫn ở đó hút thuốc . Làn gió chiều làm bay mái tóc kì lạ của cô ấy , ánh mắt mơ hồ nhìn vào một khoảng không nào đó trên trời . Ánh mắt đó làm tôi thấy lạnh cả người , nó khiến tôi cảm thấy rất đỗi khó hiểu . Nó vừa lấp lánh nhưng lại làm người ta cảm giác quá đỗi cô độc . Tôi xoay người lại bước đi tiếp không nhìn Vân nữa . Và thế là kết thúc cuộc chạm mặt vô tình đầy kì quài giữa tôi và Vân - cô bạn cùng lớp đầy bí ẩn mới chuyển đến lớp tôi vào một tuần trước .
*******
Tôi vừa vào lớp thì cũng là lúc tiếng trống trường đánh để thông báo giờ vào lớp . Tôi đến chỗ ngồi của mình , đặt cặp xuống , mắt liếc sang bên cạch là chỗ ngồi của Vân . Nghĩ đến cảnh buổi chiều ngày hôm qua , khi đang đi đến bãi đất trống sau trường để vẽ tranh như tôi vẫn luôn làm thì vô tình bắt gặp Vân đang hút thuốc lá . Lúc đó tôi hết cả hồn , nên làm bay cái khăn tay của mình ra chỗ Vân và cuộc hội thuộc vừa ngắn vừa kì quái kia bắt đầu .
Tôi thở dài , cô ấy đến lớp tôi cũng được tuần rồi mà không hề có bạn bè gì cả . Cô ấy ko kết bạn cũng ko trò chuyện với ai hết . Lúc nào cũng lủi thủi một mình . Nghĩ đến bộ dạng hôm qua của Vân tôi cá 100% là cô ấy bị đánh mà còn bị đánh rất nặng nữa . Mặt mũi thâm tím hết cả lên . Vậy mà khi thấy tôi cô ấy cũng ko quan tâm đứng hút thuốc như thường , chúng tôi chỉ mới lớp 9 thôi mà sao cô ấy đã cả gan làm việc đó rồi.
Cùng lúc khi tôi đang mải nghĩ đến cuộc gặp mặt ngày hôm qua thì Hùng - cái đứa ngồi sau tôi chồm dậy chọc vào người tôi hỏi :
-" Ê , mái ngố chiều hôm qua mày đi đâu đấy ? Lại trốn học thêm đấy à?"
Thanh niên này rất hay trêu tôi cũng như gây đủ trò con bò để chọc quê tôi.
Tôi cũng ko biết vì sao nó lại làm thế nhưng tôi nghĩ là nó thiếu đòn quá nên muốn gây sự . Hùng và tôi học cùng từ hồi mẫu giáo , rồi đến tiểu học và giờ là cấp hai . Chúng tôi rất thân với nhau tại bố mẹ tôi và bố mẹ Hùng là bạn thân hồi đại học nên chuyện chúng tôi biết nhau là điều đương nhiên . Hùng vốn là một người năng nổ , hoạt bát . Nó có rất nhiều bạn bè cũng như những mối quan hệ xung quanh rất tốt . Hùng cũng có vẻ ngoài trông rất tươi tắn nên vô cùng được lòng người xung quanh . Trái ngược hoàn toàn với tôi một người gần như ko có ai là bạn ngoài Hùng , lúc nào cũng ngại ngùng khi ở bên cạch người khác . Tôi có bệnh nói lắp nếu nói chuyện với người khác ,vậy nên tôi ko thường nói chuyện được với ai cả vì quá ngại và tự ti . Nhưng tôi lại rất thích vẽ , lúc nhỏ tôi thường vẽ rất nhiều thứ như cây cối , động vật , con người xung quanh ,..... Nhưnng giờ đây tôi chỉ còn vẽ phong cảnh xung quanh mình . Tôi thích sự bình lặng khi được ở một mình và tự do làm những điều mà bản thân thích . Vậy nên ngoài Hùng là bạn ra thì tôi gần như hệt Vân vậy lúc nào cũng lủi thủi một mình .
Hùng chọc vào lưng tôi vừa hỏi thầm :
-"Ê mái ngố , trả lời đi xem nào , hôm qua trốn học đi đâu thế ?"
-" Ngậm cái mồm vào hộ cái , tao đi đâu kệ tao , khùng à mà cứ hỏi "
Tôi trả lời nó với giọng điêu thô lỗ . Hùng nhìn tôi bĩu môi véo vai tôi một cái thật đau , suýt chút nữa làm tôi hét lên ngay trông lớp . Tôi quay xuống nhìn nó với ánh mắt oán giận ,Hùng lại làm như ko thấy vui vẻ ngồi lại chỗ ngồi rồi nói chuyện với bạn bè ở bên cạch . Cùng lúc đó cô giáo bước từ ngoài cửa vào lớp . Tôi chợt nhận ra Vân chưa đến trường , liếc mắt sang bên cạch mình tự hỏi ko biết liệu hôm nay cô ấy có đến trường ko nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro