Chương 2 : Năm tôi 29 tuổi . Cô ấy lại lần nữa kết hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Là tớ đây , xin lỗi vì bỗng dưng lại gọi cho cậu vào giờ này . Chỉ là tớ rất muốn báo cho cậu biết thôi , ...rằng tớ sắp kết hôn rồi ."
Cô ấy nói với giọng bình thản chưa từng có , dường như trong đó còn mang theo một chút vui mừng và hồi hộp .
Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ  đầy hào hứng đến nỗi cười típ mắt của cô ấy , đôi mắt tròn ánh lên vẻ hạnh phúc trong đó , nụ cười nhoẻn lên một cách thật tự nhiên trông vô cùng vui mừng .
Chúng tôi cách xa nhau cả nghìn dặm , khoảng cách địa lí đã đủ để chia cách chúng tôi hoàn toàn , đủ để tôi ko phải đau lòng mỗi khi nhìn thấy cô ấy vậy mà ông trời trên cao vẫn ko tha cho tôi . Vẫn khiến tôi đau lòng được , đau đến nỗi mỗi tấc da trên người đều như bị lột sạch . Đau đến ko thể kìm nén .
Cả ngày hôm đó tôi dường như chỉ ngồi ở trong nhà một mình , tôi xin nghỉ làm để suy nghĩ thật kĩ những lời mà Vân nói khi đó . "Kết hôn" có lẽ đã trở thành 2 từ bùa chú phá huỷ toàn bộ tâm can tôi , thành thật mà nói tôi thật sự ko can tâm với quyết định đó của Vân , nếu có thể tôi vẫn muốn bất chấp hỏi Vân rằng " thật sự muốn kết hôn ?" Nhưng có lẽ so với vị trí bây giờ của tôi bên cô ấy , tôi hoàn toàn ko có quyền hỏi .
*********
   Năm nay tôi đã 28 tuổi , chỉ còn một tháng nữa là tròn 29 tuổi . Và cũng chỉ còn một tháng nữa là người mà tôi yêu nhất sẽ tiến bước trên lễ đường với một người khác , để lại tôi với trái tim vỡ nát hoàn toàn .
Người ta nói những thứ vốn đã ko thuộc về mình thì mãi mãi sẽ ko bao giờ là của mình , có lẽ điều ấy là đúng .
Cô ấy sẽ mãi là bông hoa quỳnh xinh đẹp nở rộ trên một cao nguyên lớn , mỗi ngày đều chơi đùa cùng những ngọn gió tự do . Còn tôi thì mãi là ngọn cỏ dại mờ nhạt xấu xí chỉ có thể đứng yên nhìn cô ấy toả sáng , dù muốn chạm đến cũng ko thể được .
*******
Ngồi trong căn phòng làm việc mà đầu tôi ko thể tập trung được . Cứ nghĩ đến người đàn ông sẽ kết hôn với Vân là tôi lại thấy quá đỗi mơ hồ .
Chúng tôi quen nhau tính đến nay là 16 năm . Trong suốt 16 năm qua , tôi với cô ấy như hình với bóng ko lúc nào là ko ở cạch nhau nhưng ngay cả như vậy cũng ko đủ để khiến cô ấy thay đổi quyết định của mình . Vậy thì người đàn ông đó là loại người ra sao ? Tôi thực sự rất muốn biết .
Tiếng chuông vừa điện thoại reo lên , tôi bắt máy ngay lập tức . Và đúng như tôi đoán đầu bên kia là Vân .
Giọng nói khàn khàn của cô ấy cất tiếng nói :
-" Đang ở đâu thế ?"
Có lẽ là lâu rồi ko nói chuyện nên tôi cảm thấy có sự xa lạ trong âm điệu của cô ấy . Tôi ko nhớ được lần cuối chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau là khi nào , tôi chỉ nhớ rằng cuộc nói chuyện lần cuối đó đã kết thúc ko vui vẻ j bằng câu hỏi " Cậu có muốn chúng ta ở bên nhau ko ?" Đầy nghi hoặc của tôi .
Tôi nghĩ một hồi , thấy tốt nhất nên nói thật , sau đó tôi bảo với cô ấy :
-" Ở nơi làm việc , sao thế ? "
-" Tớ đang ở sân bay Hà Nội , đến đón tớ đi . "
Tôi giật mình , nhìn vào chiếc điện thoại trong tay . Ko nén nổi cảm giác ngỡ ngàng , hoang mang hỏi Vân:
- " Sao cậu lại ở Hà Nội ? Sắp tổ chức lễ cưới dến nơi rồi dến đây làm j thế ? "
-" Tớ thấy chán quá nên đến đây chơi thôi , dù sao hôn lễ cũng chuẩn bị xong hết rồi . Coi như tớ đến để tận hưởng những ngày cuối làm người độc thân đi"
-" Cậu sao lại tuỳ hứng thế hả , mau về đi . Đừng có nói vớ vẩn như thế nữa . "
Tôi ko ngờ đến việc cô ấy sẽ xuất hiện bất ngờ như thế này , bây giờ tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với cô ấy dù chỉ một chút . Nên gần như ko biết phải thể hiện thế nào mới đúng . Tôi chỉ sợ sau khi nhìn thấy cô ấy , tôi sẽ càng cảm thấy đau lòng hơn , sẽ ko kìm được mà muốn ôm , muốn hôn cô ấy nhiều hơn . Rồi càng nhớ cô ấy thêm .
Vân cố chấp nói lại :
-" Tớ ko tuỳ hứng , tớ chỉ muốn đến chơi nhưng lại ko quen ai ở đây ngoài cậu ra "
-" Vậy thì về đi , bây giờ tớ đang bận ko thể đón cậu được "
Tôi lạnh nhạt đáp lại , trong lòng chỉ cảm thấy u ám .
-" Vậy tớ chờ cậu hết bận cũng được , tớ tự bắt taxi đi , nên cậu đưa tớ địa chỉ nhà cậu đi ."
-" KO ĐƯỢC , VÂN !"
Tôi quát lên . Giọng đầy sự mệt mỏi .
  Vân ở đầu dây bên kia im lặng một hồi thật lâu , bỗng nhiên nói một câu khiến tôi chững người lại .
-"Tớ nhớ cậu , tớ muốn gặp cậu nên mới đến đây .......Tại vì cậu ko trả lời các tin nhắn và cuộc gọi của tớ nên tớ mới nghĩ đến chuyện ra Hà Nội gặp cậu . Tớ thực sự chỉ muốn được nhìn thấy cậu một chút thôi , vì đã quá lâu rồi chúng ta ko gặp nhau nên tớ sợ giữa chúng ta có khoảng cách .
-" Ly , cậu đến đây được ko ? Tớ muốn gặp cậu !"
   Đầu tôi như có một tiếng " oàng " , tia lí trí cuối cùng cũng ko thể níu lấy khi nghe được giọng đầy nghẹn ngào của Vân ở bên kia đầu dây .
Rõ ràng là cậu là người muốn kết hoin cũng là người muốn cắt đứt tất cả . Vậy mà giờ đây cậu lại muốn tôi gặp cậu ,  nói nhớ tôi ? Rồi khóc nói chỉ muốn gặp tôi một chút .
Ngay lập tức , tôi với lấy chìa khoá xe hơi . Bảo với trợ lí của mình là " tôi ra ngoài có việc , chút nữa sẽ quay lại sau ." Rồi tức tốc phóng xe như bay đến sân bay Hà Nội . Mặc kệ đường phố đông kít xe , tôi vẫn phóng
rất nhanh , cố gắng để được gặp cô ấy nhanh nhất có thể .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro