Chap2: Món quà rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước, hắn phải ghi hộ các cô điểm với kiểm tra hồ sơ. Tại vì hôm kiểm tra, cô thấy chữ đẹp quá nên cứ nhờ hắn làm mấy cái việc này thôi. Cô giáo khen là chữ của hắn đẹp hơn hẳn so với chữ của các bạn trong lớp. Nhưng cũng nhờ mấy công việc lặt vặt này, hắn mới biết địa chỉ nhà nó với ngày sinh của nó.

Trước sinh nhật nó một tuần, hắn ngồi nghĩ một đống kế hoạch để tổ chức cho nó. Nào là tạo bất ngờ với nến và hoa hay mua gấu bông to đùng ngã ngửa tặng nó... Khi đang chìm đắm trong sự rối bời thì máy tính của hắn vẫn cứ chạy nhạc. Hắn quay lại thì thấy mấy bài nhạc mình đang bật giờ đã chuyển sang chỗ quái quỷ nào rồi. Trong video là một cô gái đang nhận quà từ người bạn trai và cô gái đấy đã rất hạnh phúc.

Hắn bật dậy, cười mỉm rồi bắt đầu gõ những dòng chữ trên thanh tìm kiếm:" Cách đan khăn len đơn giản "

Hôm đầu, hắn phải nhờ mẹ hắn mua đồ hộ. Bởi hắn chả biết gì về chỗ mua dụng cụ hay chất liệu về khăn len, nhưng được cái hắn học khá nhanh về cách đan len. Nhưng mà,

"Úi chết đan nhầm mũi rồi"
"Ơ... Sao lại tuột ở giữa thế này?"
"Chết rồi... Phải là mũi lên rồi mũi xuống. Mình đan nhầm 2 mũi lên rồi"
"... Grừưư!! Điên quá!"
"..."

Sau hơn 5 ngày, hắn cuối cùng cũng đan xong chiếc khăn len. Tuy là không được đẹp như trên video hướng dẫn nhưng nó cũng khá dễ thương. Chiếc khăn len màu tím của hoa oải hương, tuy cũng có một số mũi bị hỏng nhưng do chất liệu hơi xù nên cũng đã che bớt đi phần nào. Hắn gói chiếc khăn trong túi giấy bình thường, ở ngoài kẹp thêm một chiếc thiệp nhỏ nhắn... Sau đó, hắn cứ tủm tỉm cười cả đêm...
"Mai là sinh nhật My rồi!"

Sáng hôm sau,
Hắn đến trường rất sớm. Mặt tí ta tí tởn như vừa nhặt được vàng vậy. Chân nhảy, miệng huýt sáo đi vào lớp. Hắn chắc chắn rằng nó sẽ cảm động rơi nước mũi à nhầm nước mắt rồi ôm chầm lấy hắn. Nghĩ đến đây thôi là hắn thấy vui lắm rồi.

Vừa đến cửa lớp, hắn đứng khựng lại. Giờ trông bộ dạng của hắn so với 2 phút trước trông thảm hại đến mức tệ hại. Mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm vào nó với một người khác đang ở trong lớp. Nó đang đứng với ai vậy ? Sao hắn chưa bao giờ nhìn thấy người này bao giờ... Mà đã thế lại là con trai ư ? Bọn họ đang nói gì mà sao vui vẻ thế? Mà hình như nó đang cầm một túi quà sao ??

Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện hết trong đầu hắn. Bỗng hắn đặt tay lên ngực mình, cười khẩy:
"Trời! Tim lại đập thình thịch rồi"

Hắn cố trốn để khỏi nhìn cảnh đấy. Nhưng ông trời lại không thích thế cơ, thế nên hắn vấp phải vào lon nước chả biết từ đâu đến đây và ngã ngửa vào lớp ( ông trời: Mị muốn xem kịch hay màa! Ahjhj ).

Cả nó và " người lạ " đều quay lại nhìn hắn. Nó hoảng hốt, chạy đến chỗ của hắn rồi lay người:
"Hiển ơi! Hỉn ỉn đẹp trai đâu rồi ?"
"..."
"Không đùa đâu dậy đi..." Nó lay người hắn mạnh hơn, mặt bắt đầu rưng rưng
"..." ( ahjhj nó bị lừa rồi! Cứ nằm đây một tẹo rồi mình sẽ ôm trầm lấy nó và nó sẽ lại cảm động rồi lại ôm mình chặt hơn nhỉ! Quá hayy )
"An ơii... Chị giúp em với... Huhu Hỉn ỉn mãi không dậy"

Ở ngoài thì hắn vẫn lặng im, nhưng trong lòng thì ngược lại. Hoá ra đó là một chị tiền bối để tóc ngắn nên hắn tưởng đó là con trai, may quá!

An An đến lại gần. Bỗng hắn cảm thấy được sát khí xung quanh " chết rồi... Hay bị phát hiện rồi".
An An dùng chân dẫm phát lên tay hắn, mắ lườm hắn:
"Mày có thể lừa Tiểu My của tao nhưng không lừa được tao đâu thằng ranh con!!"
"Á á á!!!" Hắn mở mặt, mặt nhăn lại vì đau, tay còn lại cố bật chân của An An ra nhưng sao chân con gái mà lại khoẻ thế này. Hắn không tài nào nhấc ra được
"Thôi đi An-senpai, tha cho cậu ấy đi!"
"Hắn dám bắt nạt, trêu chọc Tiểu My của chị sao!" An An nhìn nó với ánh mắt dịu dàng rồi lại quay sang nhìn hắn với ánh mắt sát khí "Thằng ranh con kia! Tay cầm cái gì đấy?"

Hắn giật mình, liền giấu "nó" ra đằng sau, miệng lắp bắp:
"Khôn... Không co..có..ó gì đâu chị An..!"
An An thấy đôi mắt long lanh của nó như muốn nói rằng tha cho cậu ấy đi mà An-senpai của am thì mới thả chân ra. Trong lúc hắn đang nằm vật vã ở dưới sàn, An An nói chuyện với nói một lúc rồi chào nó với giọng nói rất dịu dàng, nhưng cũng không quên tặng kèm hắn một cái nhìn sát khí, khiến hắn toát hết cả mồ hôi...

An An vừa rời khỏi, nó liền chạy đến đỡ hắn dậy, tay phủi phủi chỗ mà An An vừa dẫm lên. Mặt nó hơi cúi gầm xuống, tay cứ xoa đi xoa lại chỗ đó. Hắn cũng bị hút hồn bởi cái cách nó đang lo lắng cho mình, trông đáng yêu vô cùng. Cả hai bị chìm trong không gian im lặng một hồi lâu thì hắn chủ động phá vỡ bầu không khí đấy:
"Này..."
"Xin lỗi"
"À không, tớ xin lỗi"
"..."
"Này tặng cậu!"

Hắn giơ chiếc túi ra đằng trước, đặt lên tay nó rồi mỉm cười. Nó ngơ ngơ một lúc rồi mới nhận túi quà đấy.
"Cậu mở ra xem đó là gì đi"
"Ưm.. Tớ mở nhé"

Nó bắt đầu mở ra. Mắt nó bỗng to ra, mặt đỏ lên. Nó đưa lại cho hắn, mặt đỏ như quả cà chua
"Cậu là đồ biến tháiiiii!!!"
"Hảaaaa!?"
"Sao cậu có thể tặng tớ cái này được chứ?"
"Nhưng mà..."
"Ai lại đi tặng đồ lót vào ngày sinh nhật chứ! Đã thế lại còn pha ren màu hồng chứ!?"
"Cái gi..gì!?"

Hắn lấy lại túi quà. Mở ra nhìn....
"Ấy chết! Nhầm với túi đồ mẹ mới mua hôm qua rồi!"
( ông trời: Ahjhj đừng có đổ lỗi cho ta đấy nhé! Ai bảo hắn bất câtm không kiểm tra bên trong trước! )

Mặt nó bây giờ đỏ hết lên. Mắt hơi nhăn lại như muốn khóc nhưng đang cố nhịn. Hắn cũng đỏ mặt theo, cất ngay "món quà" vào trong cặp.
"Thực ra thì..."
"...."
"Tớ...tớ nhầm túi của người khác mất rồi..."
"..."
Hắn cúi mặt xuống. Bây giờ mà có cái hố nào thì hắn sẽ chui vào đó rồi sống luôn trong đấy, ngại chết đi được.

"Phụt..." Nó phì cười
".??" Hắn bỗng ngạc nhiên, nhìn thẳng vào nó
"Ai lại có thể nhầm nghiêm trọng vậy chứ! Hahahaha!! " nó cười giòn tan, phá vỡ đi không gian căng thẳng này " Tối nay cậu cũng có thể tặng lại mà! Tớ định rủ cậu với bạn tớ là Nhi bên D5 ý đi chơi tối nay mà!"

Hắn, lúc nãy thì như đang chìm trong bóng tối thất vọng tràn trề, thì ngay sau khi ngue nó nói, hắn cảm giác có thể bay lên thiên đàng ngay bây giờ luôn. Hắn cười nham nhở cùng nó rồi gãi đầu:
"Okayy My lợn"
"Grừưư! Muốn ăn đấm không Hỉn Ỉn kia? Mà tối nay 8h ở Vincom Bà Triệu nhé! Mặc đẹp và nhớ mang đúng quà đấy nhéee!"
"Tuân lệnh nương nương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro