Chap1: "Sao cậu lại ở đây!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mùa thu. Trên con phố Phan Đình Phùng, những hàng cây dần dần thay màu lá. Từ màu xanh ngát xanh thành màu vàng cam có chút gì đó buồn. Một số còn ở trên cây, một số thì đã rơi xuống con đường. Gió mùa thu đã về đây, mang theo những đám mây dịu dàng, trôi lơ lửng trên nền trời xanh. Những tia nắng vẫn còn nhảy tinh nghịch ở xung quanh, lúc hiện lúc ẩn mất... Và ôi thôi! Nhắc tới mùa thu Hà Nội mà không nhớ đến mùi hoa sữa thì quả là ngu ngốc. Cả năm, nhiều người chỉ muốn nhanh chóng tới mùa thi chỉ để ngửi cái mùi hoa thoang thoảng, không quá gắt nhưng đủ làm xao xuyến lòng người - kể cả người ở đây lâu năm hay mới ghé thăm lần đầu. Nó cảm giác cả thế giới xung quanh, dường như, đã trở thành mê cung của riêng nó.
Diễm My, tay cầm cuốn "Em là tất cả của tôi" ( Zen ), vừa đi vừa ngâm theo giai điệu bài hát mà mình yêu thích.
"Haaaaa..... Cuối cùng cũng được!"
Nó đứng trước cổng trường và nhìn ngắm mãi. Nó đã phải rất cố gắng để thi được vào ngôi trường này.
"Này mày định thi vào trường nào thế?"
"Hm... Tao chưa biết"
"Trời ơi! Sắp phải điền đơn rồi mà vẫn chưa nghĩ hả?"
"Thì quá trời lựa chọn mà"
"Hay thôi... Cố gắng một tí rồi vào Phan Đình Phùng với tao nhé"
"Lạy người, con thi sao nổi..."
"Này nhé, trước cổng thì toàn đồ ăn, trong trường thì toàn trai đẹp, với cả khuôn viên trường max rộng nhé... tha hồ mà ngắm"
"...."
"Từ mai sang nhà tao dạy tao học nhé..."

Giờ ngồi nghĩ lại, nó cứ buồn cười mãi. Ai ngờ một đứa chả giỏi giang như nó lại thi được vào trường top này. Tuy là không ở cùng lớp với đứa bạn thân của nó, nhưng cùng trường là vẫn được gặp nhau mà nhỉ.
"Aaa... Cho tớ hỏi"
Một cậu nam sinh! Hắn cao hơn nó cả một cái đầu. Hắn đeo kính, đeo cặp một màu xanh dương. Đã thế, nhìn hắn trong bộ đồng phục của trường trông cực kì đẹp trai luôn. Hắn tiến lại gần nó hỏi:
"Cậu cho tớ biết phòng lớp 10D5 ở đâu được không?"
"Ơ... cậu cùng lớp với tớ à?"
Nó ngạc nhiên, hắn cũng ngạc nhiên theo. Cả hai bị chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng. Một lúc sau, hắn bắt chuyện
"Cậu cũng ở lớp đó à? Tớ là Thế Hiển"
"Ai ngờ lại gặp bạn cùng lớp luôn nhỉ? Tớ là Diễm My"
Hai đứa cười nói một hồi lâu rồi mới đi vào lớp.

Vào trường,
Bên ngoài đã rộng rồi nhìn bên trong càng thích hơn. Từ các dãy nhà, đến các hàng cây, rồi đến cả sân khấu nữa... cái gì cũng khiến nó thích. Đang mải miên man với những suy nghĩ trong đầu, nó mới chợt nhận ra đang đi cùng hắn lên lớp:
"Úi chết mải ngắm trường nữa rồi"
"Thì trường đẹp thật mà! Ngắm tí chả chết đâu"
"Hì hì, thôi đi nào"
"Mà tớ thắc mắc, cậu thích đọc ngôn tình à ?"
"Hm...."
"..."
"Thể loại nào tớ cũng đọc qua, nhưng tớ cảm thấy tớ hợp ngôn tình hơn"
"Còn tớ lại không thích, tớ thích chơi bóng rổ hơn"
Ôi thôi!! Đã cao, đeo kính rồi còn chơi thể thao nữa chứ... Đúng hình mẫu lí tưởng của nó rồi. Đã thế khi hắn cười, nó cảm giác nụ cười hắn tỏa sáng cả một vùng trời mùa thu. Mắt nó long lanh, nhìn thẳng vào hắn, rồi nói:
"Này!"
"Sao thế"
"Tớ nghĩ tớ thích cậu đấy"
"..."
"Ơ... nếu nó làm cậu khó chịu thì thôi nhé"
"...."
"Cậu không sao chứ?"
"Ừ... không sao đâu"
Hắn chỉ mỉm cười. Nhưng sao nụ cười này gượng gạo đến khó tả, sao nó bỗng chốc lạ thường và lạnh lùng như thế. Và cả hai lại chìm vào không gian tĩnh lặng cho đến khi vào lớp học.

Tại lớp học,
Nó vừa vào lớp đã tia được ngay "chỗ ngồi lí tưởng" của mình. Chỗ đó là bàn thứ 4 gần với cửa sổ, chỉ cần ngó ra cửa sổ là ngắm được cây, sân trường...
Hắn di chuyển xuống bàn ngay đằng sau nó. Nó ngạc nhiên hỏi:
"Cậu ngồi ở đây à?"
"Ưm... tại tớ vừa mới chuyển về đây nên chả quen ai"
"Hoá ra cậu ở nước ngoài thật à?"
"Sao cậu biết giỏi thế?"
"..."
"Đoán bừa ý mà"
Nhưng thực sự, nó đã biết rồi. Lúc vừa mới gặp hắn ở cổng trường là nó đã biết ngay rồi. Bởi nhìn cái hành động của hắn là nhận ra ngay rồi! Còn từ đâu mà biết? Đương nhiên là nhờ mấy cuốn ngôn tình mà nó đã đọc...

"Vậy thì,..."
"..."
"Mong cậu hãy giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé!"
"Chắc rồi, cậu cũng hãy giúp đỡ tớ nhé."
Khi nó vừa quay lên, hắn đưa cho nó một mảnh giấy với nội dung;
"Giúp đỡ nhau nhé! :D"
Nó khá là ngạc nhiên khi chữ viết của hắn khá là đẹp. Nó viết hí hoáy vào đấy:
"Okay :3 cậu cũng thế"
Nhưng nó đâu ngờ rằng, sau đấy là một chuỗi ngày nó bị hành hạ bởi những mẩu giấy của hắn...

"Tớ đói quá.. tí có thể đi ăn với tớ được không?"
"Huhu :( tớ mất tẩy rồi"
"Tí đi xem phim không?"
"Ơ! Tớ lại tìm thấy cục tẩy mà tớ đã mất này! Nó ở tút trong cặp tớ"
"Anh họ bên Mỹ của tớ vừa gửi socola ngon cực! Ăn không?"
...
Ngày nào cũng như ngày nào, nó cũng bị hắn gửi một mẩu giấy như thế. Mấy hôm đầu còn trả lời. Nhưng càng về sau càng thấy muốn xé nát bản mặt đẹp trai của hắn... tuy nhiên, nó luôn bị kìm hãm bởi những món ăn độc-lạ của hắn. Hôm thì là socola từ Mỹ, hôm thì là KitKat của Nhật.... Cứ cái đà này thì nó thành con lợn lăn thay cho đi mất.

Nhưng rồi, một hôm, hắn xin nghỉ phép ở nhà. Cô giáo không cho biết thêm lí do tại sao nên nó khá lo lắng. Sau giờ học, nhắn tin, gọi điện, hắn đề không nhấc máy. Nó lo lắm
"Hay là cậu ta ốm nhỉ, hay bị tai nạn rồi? Hay là đi theo bố về Mỹ rồi? Huhuhu"
Nó cứ đi tới đi lùi trước cổng trường. Nó mong hắn sẽ đến đây khi đọc được tin nhắn của nó.
Nhưng rồi, thời gian cứ trôi:
5 phút
30 phút
1 tiếng
1 tiếng rưỡi...
Giờ đã 2 tiếng trôi qua rồi, cũng đã gần 7h rồi mà sao hắn vẫn chưa đọc tin nhắn. Nó ngồi ở ngoài cổng trường, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Người cũng hơi co lại vì gió mùa đông bắc.

Đang chìm trong sự cô đơn, bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó rồi kéo đi. Nó bị kéo đi nhanh quá nên chả kịp nhìn thấy mặt, chỉ biết lên tiếng
"Ai vậy..?"
"..."
"Lên tiếng đi chứ!"
"..."
"Hiển à..?"
"..."
Người lạ mặt đó quay lại, tay càng nắm chặt tay nó hơn. Mặt nó đỏ bừng cả lên, nhưng do trời tối nên không ai thấy. Và cả bộ mặt của hắn bây giờ cũng vậy...
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ biết ngay là cậu mà..."
"Tớ hỏi...! SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?"
"Tại vì.. t..tại vì.."
Nó bắt đầu khóc. Không phải vì hắn to tiếng, cho dù rất đang sợ, mà là vì nó thấy hắn đang ở đây, đang nguyên vẹn ở ngay trước mặt nó đây. Không hề bị thương hay tay cầm hành lý. Nó giờ chỉ biết khóc...
"Tớ hiểu rồi..."
"..."
"Nhưng lần sau không được như thế nghe chưa!"
"Ư..ưm"
Hắn mỉm cười, kéo tay nó ra chỗ ghế đá ở vườn hoa gần đấy. Hắn đặt nó xuống, rồi ngồi ngay cạnh nó. Tay lục cặp rồi lôi ra một túi bánh nhỏ còn đang nóng hổi:
"Chắc mải lo cho tớ nên cậu cũng quên là ngày mai là sinh nhật cậu đúng không?"
"Mai là sinh nhật tớ rồi á!"
"Ừ đúng rồi đó! Sinh nhật mình còn quên! Hahaha"
"Không có gì đáng cười cả!"
Nó tức giận. Má phồng hết lên, rồi ngoặm ngay một miếng bánh một cách ngon lành. Hắn ngồi bên cạnh, mỉm cười. Nhưng trong hắn bây giờ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dành cho nó rồi! Chắn chắn ngày mai, sẽ là một sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời nó.!
"Chúc mừng sinh nhật em, cô gái mùa đông của tôi"
"Cám ơn anh đã đến, chàng trai mùa xuân của em"

---------------------------------------------------------------------------------
Huhu 😭😭
Sen lần đầu viết truyện nên sẽ mắc rất nhiều nhiều lỗi... Mong mọi người hãy cmt cho Sen biết để Sen rút kinh nghiệm nhaaa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro