Tóm tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời
Gió mùa thu thoang thoảng mùi hoa sữa đủ làm tớ say mê
Và lúc này sớm lắm nên đường phố ít người lắm. Cảm giác như đang lạc vào mê cung của riêng mình vậy.

Và đúng lúc đó...
Cậu và tớ bắt gặp nhau 
Cậu đã ra bắt chuyện với tớ.
Cậu bảo rằng cậu không biết lớp cậu ở đâu và nhờ tớ chỉ cho cậu
Tớ và cậu trò chuyện nhiều lắm... chả nhớ đã nói những gì nữa
Tớ và cậu đều rất ngạc nhiên khi biết cậu và tớ học cùng một lớp...
----------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ và cậu học cùng lớp, ngồi cùng tổ nhưng khác chỗ.

Cậu ngồi đằng sau tớ.
Và lúc nào, lúc nào cũng thế... Cậu luôn gửi cho tớ một mẩu giấy.
Nội dung thường chẳng liên quan tới nhau:
"Tớ đói... "
" Nè mai là giáng sinh đấy! Đi chơi không?"
"Cậu làm được bài 3 chưa!? Khó vch "
"Tí đi mua bút với tớ nhé "
"Tớ vừa tìm được cái tẩy mà tớ mất từ tuần trước này!"
"... Tớ nghĩ... tớ muốn ăn bánh trứng gà non hơn bánh bông lan đấyy !"
......
Tớ cũng chả hiểu cậu đang định làm gì nữa? Hâm ư ??
Cái thói quen này của cậu diễn ra ngay ngày tớ và vậu mới vào lớp
Tớ vừa ngồi đã thấy cậu đằng sau rồi..
Và cậu mỉm cười...
Tay đưa một tờ giấy nhỏ nhắn:
" Sau này có gì giúp đỡ nhau nhé! Tớ tên là Hiển "

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lớp,
Tớ là một cô gái khá nhiệt tình và sôi nổi, còn cậu thì chỉ nhiệt tình lúc được về nhà thôi
Cậu là một chàng trai với thân hình cao gầy và mái tóc đen óng, nhưng tính cách cậu rất trầm, không nói chuyện nhiều với mọi người

Có một lần,
Cô bạn ngồi đằng trước tớ hỏi tớ có thích ai không
Tớ lúc đấy ngạc nhiên lắm
Đầu óc tớ bỗng nhiên tràn đầy hình ảnh của cậu
Mặt tớ đỏ ửng lên...

Vậy là tớ đang thích cậu sao?
Đang thích một người có tính cách đối lập tớ ư?
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ và cậu đã từng làm bài chung tại nhà một lần.
Lần đó là do tớ học quá sút nên cô giáo cậu kèm tớ. Tớ đến nhà cậu.

Nhà cậu đẹp lắm. Nhà cậu có 3 tầng nhưng lại trông rất nhỏ nhắn. Nhà cậu có một sân vườn nhưng nó nhỏ lắm. Bên trong nhà cậu cảm giác cái gì cũng thật đẹp và tạo một cảm giác rất ấm cúng. Phòng cậu không hề giống anh họ tớ, không đầy những poster kì quái, không bừa bộn... mà căn phòng trông rất sạch sẽ và dễ gây cảm tình ngay từ đầu nhìn. Bàn học của cậu sạch lắm, khác hẳn với cái bàn học ở nhà tớ..
Cậu giảng bài hay lắm.
Và cả ánh mắt chăm chú.
Cùng đôi bàn tay mềm mà to chỉ các hình vẽ rắc rối.

Và tớ đã có câu trả lời rồi
Tớ đã bị cảm nắng cậu từ đó....
Từ lúc tớ và cậu gặp nhau trên con đường đấy
------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm nắng một người bạn trai ngồi đằng sau...
có nhiều điều thú vị lắm!
Khi mà cậu đang cắm cúi viết bài, tớ nhìn lén cậu. nhìn lén cái cách cậu viết, nhìn lén cái mái tóc màu đen óng của cậu, nhìn lén đôi mắt đang đưa nhanh theo đôi tay... Và nếu bị cậu bắt gặp, tớ chỉ biết quay ngay lên...
Khi làm bài kiểm tra, tớ luôn cảm giác có nguồn động lực thật to và rất tooo ở ngay đằng sau
Khi mà cậu nằm ra bàn, tay cậu thường đặt lên phía trên bàn tớ. Tớ nhẹ nhàng di chuyển để tay cậu chạm vào tớ. Lúc đó, tay cậu ấm lắm..
Khi bị cô gọi lên hỏi bài mà tớ không biết câu trả lời, thì luôn có một giọng nói trầm nhắc tớ cậu trả lời. Lúc đó vừa thấy xấu hổ vừa thấy vui vui lắm ý
Hay khi mà mua một gói bimbim, tớ liền bóc ra và quay xuống đưa một miếng đưa cho cậu. Nhìn cái vẻ mặt cậu hạnh phúc khi ăn cũng ngộ lắm... và cũng đáng yêu nữa
....
Nói đúng hơn,  khi cảm nắng một ai đó, thì mọi điều của người ấy đều mang một màu thật đẹp và long lanh lạ thường...
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm đó là sinh nhật của cậu
Đó là một ngày trong mùa hè nóng nực
Tớ đang ngồi gói quà cho cậu
Đó là một con gấu bông màu nâu sẫm, nhỏ nhỏ xinh xinh.
Gói xong tớ cứ cầm nó, cứ ngắm hoài rồi tự mỉm cười mãi...

Buổi chiều, như thường lệ, cậu sẽ đi học thêm với tớ
Tớ nhân thời gian đến sớm để đưa quà cho cậu
Nhưng mà, cậu đã không đến...
Cô giáo bảo cậu đang ở viện để khám bệnh
Nghe xong, tớ như vừa bị sét đánh ngang tai...
Cả buổi học, tớ cứ nằm ra bàn mà không thèm quan tâm cái gì...

Trên đường đi học về,
Tớ cầm hộp quà, cứ đi mà không hề để ý đến phía trước
Và tớ đâm sầm vào cậu
Mặt tớ đỏ ửng lên
Và tớ đưa ngay hộp quà cho cậu
Cậu ngạc nhiên lắm
Và cậu lại mỉm cười rất tươi, giống như... à không, nó còn tỏa sáng hơn những vì sao trên bầu trời đen kịt kia
Tớ liền hỏi cậu đã làm sao mà phải vào viện
Cậu bảo chỉ là sốt bình thường thôi, nhưng mẹ cậu làm quá nên cậu mới phải vào viện kiểm tra
Tớ bỗng nhiên khóc và ôm chầm lấy cậu. Tớ đã rất lo sợ cậu sẽ không còn ở bên tớ nữa, tớ rất sợ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Và cũng vào một ngày đẹp trời,
Hôm đó, tớ mệt quá!
Tớ đã gọi cậu lại gần...
Và bất giác dựa lên vai cậu ngủ...
Và sau đó là những giấc mơ thật là đẹp

Tớ mơ thấy cậu
Cậu đang mỉm cười với tớ
Cậu lại gần... và cầm tay tớ
Rồi tớ và cậu cùng nhau mỉm cười dưới con gió mùa xuân mát mát

Cậu gọi tớ dậy
Tớ đỏ mặt, cố lấy bàn tay nhỏ của mình che hết nhưng không được. lúc này, tớ chỉ muốn đào hố và nhảy xuống đấy ngay
Nhưng mà, cậu lại cười
Lấy đôi bàn tay của cậu to mà mềm để nắm bàn tay tớ nhỏ nhắn
Cậu cười thật tươi... Nụ cười lúc đó của cậu tỏa sáng hơn cả ánh nắng trời...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinh nhật tớ lại vào một ngày mùa đông giá lạnh,
Ngồi trong lớp mà ai cũng run cầm cập

Tớ đang ngồi nghĩ xem tối nay sẽ rủ cậu đi chơi đâu
Bởi con bạn thân nó lại đi về thằm nhà nội nó, và nó cũng xin lỗi tớ rồi hứa sẽ mua quà cho tớ sau. Vậy nên tớ mời cậu
Còn tại sao tớ chỉ mời cậu? Tại vì tớ muốn cậu là quà sinh nhật của tớ, tớ sẽ bày tỏ với cậu

Tối, tớ rủ cậu đến rạp xem phim rồi cùng nhau đi dạo.
Xem xong rồi đi dạo... Tất cả đều diễn ra rất bình thường...
Tớ muốn nói lắm nhưng không thể nói được, chỉ biết cười cười rồi nói chuyện thôi
Rồi đến khi cậu đưa tớ về tới nhà rồi, tớ mới ân hận làm sao... Tớ cười, tạm biệt cậu rồi lặng lẽ vào nhà
Cậu gọi tớ lại, đặt vào tay tớ một con thỏ bông. Nó màu trắng, cổ quấn chiếc khắn màu hổng rất đáng yêu.
Xong cậu lấy con gấu bông ra, rồi khoe rằng nhìn chúng như đồ đôi ý.
Lúc đó, tớ đã cực kì hạnh phúc
Tối đó, tớ cứ ngắm nhìn con gấu mãi... hại sáng ra tớ đi học muộn và bị phạt đứng ngoài lớp.
---------------------------------------------------------------------------------------

Tớ quyết định rồi

Tớ sẽ nói cho cậu biết
tình cảm của tớ dành cho cậu - người con trai ngồi đằng sau
3 năm cũng để đủ để tớ hiểu rằng là tớ đang thích cậu, cực kì thích cậu.

Ngày hôm đó,
cũng chính là ngày mà cậu phải đi sang tận Mỹ để du học..
Tớ gọi cậu ra chỗ dưới gốc cây phượng
Tớ nhặt một bông phượng lên vào nói:
" Nhìn này, đây là một bông phượng rất là đẹp và tươi thắm, và cũng có rất rất nhiều bông phượng như thế nữa. Nhưng chúng không thể tươi hơn và đẹp hơn tình cảm tớ dành cho cậu đâu. Tớ chắc đấy! "
Cậu mỉm cười, cầm lấy tay tớ:
" Cậu sai rồi! Tình cảm mà tớ dành cho cậu từ lần đầu gặp nhau tới tận bây giờ mới là đẹp hơn. Và nó đã luôn tươi thắm..."
Tớ vừa cười vừa khóc, tay càng nắm chặt bàn tay của cậu hơn
"Ư oa.... "
"Cậu đừng khóc nữa mà..."
"Tớ..ớ.. muốn..c...ậu... ư oa"
Cậu, lúc đó, cứ nắm lấy tay tớ rồi bảo tớ nín đi.
"Thôi nín đi tớ thương..."
"Ư.. oa.. cậu đi rồi thì tớ buồn lắm..."
"..."
Tớ, lúc đó, chỉ biết nắm tay cậu. Cứ ngỡ nắm tay cậu càng chặt thì cậu sẽ không đi đâu, sẽ không rời nơi đây để sang Mỹ... Bàn tay tớ ngỡ sẽ được cảm nhận được sự ấm áp, bỗng chốc lạnh lẽo lạ thường.
"Thôi được rồi.."
"...."
"Này, My nghe Hiển nói này"
"S..ao.."
"Tớ sẽ phải đi những 3 năm, trong 3 năm này, tớ với cậu không thể gặp gỡ nhau nhiều, nhưng vẫn có thể liên lạc qua điện thoại. Tớ với cậu có thể gặp một người nào đó tốt hơn, nhưng riêng tớ nhé, không thích ai mà chỉ thích cậu thôi. Vậy cậu..."
"Tớ chờ được!"
"..."
"TỚ CHỜ ĐƯỢC!! Tớ đã nói làm tớ sẽ làm"
"Cậu chắc chứ, yêu xa khổ lắm.."
"Chắc! "
Chưa kịp nói gì thêm, cậu đã ôm chầm lấy tớ. Vòng tay cậu ôm trọn lấy tớ. Bàn tay cố lau đi nước mắt...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày cậu ra sân bay,
Ngoài gia đình cậu, tớ cũng có mặt tại đấy.

Gần đến giờ bay rồi, cậu mới cầm tay tớ, kéo tớ ra gần chỗ kiểm vé. Cậu chỉ mỉm cười
"Gần đến giờ bay rồi, cậu có điều..."
"Tớ yêu cậu, tớ sẽ chờ được"
Tớ không hề suy nghĩ, mà trả lời ngay. Cậu ôm lấy tớ.
"Tớ nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ cưới cậu làm vợ luôn..."
"Sao cậu quyết định nhanh thế?"
Cậu cười, nhưng nụ cười này thật nham hiểm. Đôi môi cậu bỗng lướt qua đôi môi tớ. Dù chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ làm tớ đỏ mặt dễ sợ
"Aaaaa..."
"Này, thế là tớ đã bị cậu cướp nụ hôn đầu rồi.. cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé"
"Cậu cũng cướp của tớ mà... "
"Không chịu đâu... Cậu phải chịu trách nhiệm bằng cách làm vợ tớ điii"
"ưm..."

Cậu hôn chụt lên trán tớ, rồi di chuyển đôi môi của cậu xuống. Môi cậu cắn phát vào đôi môi của tớ, rồi nở nụ cười... Cậu buông tay tớ xuống, rồi từ từ đi...
Tớ mải rối bời quá nên mãi khi cậu qua trạm rồi mới hét to:
"TỚ VÀ CẬU.... nhất định sẽ trở về bên nhau! TỚ THÍCH HIỂN LẮMM"
Cậu cười, rồi bỏ đi. Tớ hơi hụt hẫng tí.
Bỗng, điện thoại tớ báo có tin nhắn
"Lần sau, à không, mãi mãi về sau... tớ vẫn sẽ ở bên cậu, Thế Hiển yêu cậu - Diễm My "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

~THE END~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro