Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng tung tăng chạy, tay trái xách hai hộp xôi thịt nóng hổi thơm phức, còn bên tay phải là hai cốc trà sữa mát lạnh. Lên đến tầng trên, nó đứng lại ngó Ðen đang khóa cửa, nhà chỉ có hai đứa. Tiếng bước chân của Ðen tới gần cầu thang, Trắng bước nhẹ nhàng vào phòng, giấu đống đồ ăn và núp sau cánh cửa.
Tiếng chân Ðen tới càng lúc càng gần, Trắng định sẽ dọa nó thót tim một cú.
Vào vị trí! Sẵn sàng! 1... 2... 3...
- Không phải trốn. - Ðen nói như đã biết hết kế hoạch của Trắng, bình thản bước vào.
- Sao mày biết?!
- Trẻ trâu.
Thế nhưng, Ðen nào ngờ kế hoạch không chỉ có vậy.
Trắng bước ra, nhân lúc Ðen sơ hở, nó lao tới sau lưng Ðen, leo phắt lên lưng, bám vào cổ Ðen. Ðen không biết nên né không kịp, nó cố gỡ hai tay Trắng ra, lắc người qua lại để Trắng rơi xuống. Mà càng gỡ nó càng bám còn dai hơn cụ tổ con đỉa, bình thường thì nó yếu đuối lắm, chỉ được cái mồm khỏe mà sao những lúc như này nó dai thế.
Cuối cùng Ðen cũng gỡ được một tay Trắng và vặn cho nó một phát. Vậy mà nó vẫn bám, nhưng chỉ chịu được thêm ba giây thì đau quá nên cũng phải chịu thua và buông ra. Ðen vặn tay Trắng ra sau lưng Trắng, rồi từ phía sau thúc cho nó một cú thốn đến nỗi nó nằm sấp dưới đất rên đau đớn.

***

Trắng từ từ mở hộp xôi nóng hổi, mùi thơm phảng phất khắp phòng. Ðúng là xôi của cô Bưởi ngã tư có khác, mùi thơm không ai có được, xôi của cô trắng mịn màng cộng thêm miếng thịt đỏ hồng chắc nịch từng thớ thịt, bố của nó cũng thích ăn xôi cô Bưởi lắm.
Thế mà không hiểu sao Ðen nó lại cặm cụi vào cái máy tính, cứ như nó không hề hứng thú với xôi của cô Bưởi vậy, miếng xôi trong miệng cứ ngậm thôi. Nhưng thế này lại là cơ hội cho Trắng.
Trắng ăn một thìa xôi, nói đúng hơn là như nuốt chửng cái thìa. Rồi nó xúc một thìa đưa lên cọ cọ vào môi Ðen
- Há ra, a~
Ðen đánh mặt sang bên kia né thìa xôi, bây giờ nó mới nhai như để cho Trắng biết trong miệng vẫn còn. Trắng đưa thìa xôi theo, Ðen lại đánh mặt về vị trí cũ
- Bỏ đấy, ăn đi!
Ðen buông tay khỏi chuột, tự ăn một miếng xôi rồi lại ngậm trong miệng, chơi tiếp. Còn Trắng thì thở dài bực mình, ăn miếng xôi mà nó xúc cho Ðen. Nhưng nó vẫn không dừng lại, tiếp tục xúc xôi bón cho Ðen, còn Ðen vẫn né tiếp. Ðến lần thứ tư, Ðen gắt lên:
- Khổ quá! Ăn thì ăn đi! - nó cấp tốc cho hết chỗ xôi còn lại khoảng gần nửa hộp vào miệng, phồng má lên nhai.
Trắng cũng ăn nốt miếng xôi, quay qua nhìn cái má phính ngập xôi kia. Nó từ từ đưa ngón trỏ lên chọc nhẹ vào má Ðen, Ðen nhai rồi nuốt ực chỗ xôi, Trắng lại rụt tay về. Im lặng một lúc, nó lại chọc má Ðen. Lần đầu tiên, Ðen không phản ứng, lần thứ hai, Ðen vẫn ngồi chơi. Ðến lần thứ ba, Trắng giữ nguyên tư thế đang chọc má, làm Ðen hằn giọng đe dọa:
- Tao cắn đứt bây giờ!
Trắng thu người lại, nó biết Ðen không nói suông đâu. Rồi nó mới nhớ ra "Còn trà sữa!", Trắng cười khả ố rồi lấy hộp trà sữa của Ðen ra, cắm ống hút rồi uống sang chảnh, ngậm một phần ba cái ống hút, rít nhẹ để Ðen không nghe thấy tiếng rồi nó đưa cốc trà sữa cho Ðen với khuôn mặt bình thản vô tội. Ðen lần này ngây thơ cầm lấy cốc trà sữa và uống mà không hay biết hành vi mờ ám đã xảy ra. Còn Trắng vừa rít cốc trà sữa của nó vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro