Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa chăm chú trước cái máy tính đang hỗn độn tiếng combat trong game. Ðen mỉm cười đắc thắng, thầm nghĩ "Trận này tao gánh".
Ðang hăng máu thì gáy nó rụt rụt vì thấy nhột. Rồi cảm giác nhột ấy trườn dần qua hai bên cổ và dừng lại ở hai gò xương quai xanh. Tiếp đến lại có thứ gì đó tì trên vai Ðen, càng lúc càng nặng nề hơn. Ðen vẫn cố hoàn thành trận đấu đang căng thẳng, đến khi xong xuôi nó mới xử lí "cái thứ" đang bám vào nó.
Trắng từ lúc nào đã vờn ra sau lưng Ðen, ôm lấy cổ và tì cằm lên vai nó. Ðôi mắt Trắng háo hức quan sát nhưng không phải vào game mà là vào biểu cảm trên khuôn mặt Ðen.
- Bỏ ra không? - Ðen bình thản nói.
Trắng trả lời với giọng điệu trẻ con như khiêu khích cơn thịnh nộ của Ðen bùng nổ:
- Hong~
Vừa nói, Trắng vừa đưa ngón trỏ vuốt ve má của Đen, hì hì cười, mắt lóe sáng.
Ðen vẫn bình thản nghịch cái máy tính, lẩm bẩm "ừ.. ừ..", bỗng nó quay lại vật sấp Trắng ra sàn
- Sao? Muốn bị thúc à? - Nó vặn tay Trắng, mỗi lúc nghe thấy tiếng kêu đau Ðen lại cười khoái chí - Nói "em xin lỗi" mau!
Trắng cố nhịn cơn đau để thốt ra được câu:
- H.. hong~
- Nhanh! - Càng lúc Ðen vặn càng mạnh
Trắng không giãy giụa được dưới sức đè của Ðen, đến khi chạm đáy nỗi đau, nó mới đành xin lỗi:
- X.. xin lỗi!
- Ðầy đủ - Ðen tiếp tục vặn cánh tay mỏng manh của Trắng
Trắng lại nhây:
- Hong~
Đen nhếch mép cười - Nói! - Nó lại vặn cánh tay Trắng.
Trắng càng rên đầy đau đớn, Đen càng cười khoái chí. Cuối cùng không chịu đựng được nữa nó mới đành hạ mình:
- Em xin lỗi!
Bây giờ Ðen mới buông ra, quay trở lại cái máy tính như chưa có gì xảy ra, như đôi tay nó chưa hề dính máu. Bỏ lại phía sau thân xác nhỏ bé đang thoi thóp thở, trong đầu vẫn chưa phục "hãy đợi đấy!" và lại có ý định lao ra ôm.

***

Gần tới giờ cơm trưa, Đen đưa Trắng về nhà. Trắng khẽ mở cánh cửa xếp nhà Đen, hoặc do nó yếu nên không đẩy mạnh được. Nắng chiếu một đường lên khuôn mặt Trắng, nó nheo mắt rồi nhảy ra ngoài, ngó nghiêng tìm xem mặt trời ở đâu để lườm.
Đ

en dắt chiếc xe ra rồi loay hoay khoá cửa, thấy lặng im lạ thường mới quay lại nhìn. Trắng đứng thẫn thờ, ngước mắt lên nhìn vào khoảng không nào đó. Đen nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra với nó. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, cảnh vật nhà Đen xem chừng cũng thanh bình lắm mà Trắng thì cứ thấy cảnh lãng mạn hay bình yên là lại đơ người ra tận hưởng, trong đầu chẳng biết đang nghĩ gì. Đen nói:
-Mày lại phê cần à?
-Hử? - Trắng nghe thấy tiếng Đen mới tỉnh lại, leo lên xe rồi hai đứa đi về nhà Trắng.
Trắng ngồi sau, bỏ một khoảng trống nhỏ giữa hai đứa. Một phần là vì nắng nóng còn lí do thật sự thì là dù mặt trời trên cao đang khoe ra đường cong nảy lửa nhưng tấm lưng của Đen mới là thứ khiến trái tim Trắng bùng cháy. Mồ hôi nhễ nhại khiến lưng áo Đen gần như ướt đẫm, nó lại ngồi cái dáng con tôm nên lưng áo bó sát vào tấm lưng nó. Bao giờ cũng vậy, chặng đường trên xe vào thời điểm giữa ngày, Đen đều không nói gì cả mà chỉ nghe thấy tiếng thở nồng đều đều xen lẫn tiếng xe đạp lạch cạch cùng tiếng đàn ve kêu mỗi khi đi dưới một vòm cây và mỗi khi chiếc xe tiến ra khỏi bóng mát của tán cây nào đó, nắng rọi vào những giọt mồ hôi đang chảy vội vàng trên gáy Đen khiến chúng lại ánh lên lấp lánh. Và khi Trắng đưa mắt nhìn vào tấm lưng của Đen, thứ chảy trên khoé môi của nó chẳng biết có phải mồ hôi hay không. Đây có lẽ là thứ đã giúp Đen đánh gục Trắng hoàn toàn mà nó cũng không hay.
Chắc chắn là đang rất mệt nhưng Đen chẳng than thở gì còn Trắng chẳng phải đạp xe nhưng cứ đi được một đoạn lại thốt lên mệt mỏi, chắc là mệt vì than thở nhiều. Đường về nhà Trắng còn chừng hơn một cây số, chỉ ngồi im trên xe khiến một đứa lắm trò như Trắng thấy ngứa chân ngứa tay vô cùng. Nó chọc ngón trỏ vào eo sườn Đen một cái, Đen cũng theo phản xạ mà co người sang một bên, miệng làu bàu quát:
-Nào!
Vốn trong người có máu lì đòn, thấy Đen phản ứng lại, Trắng chọc ngón trỏ vào phía eo sườn bên kia. Lần này, Đen cười khích lên một tiếng rồi lập tức gằn giọng như để bảo toàn cái hình ảnh lạnh lùng:
-Muốn ăn thúc à?
Trắng cười thành tiếng một cách lưu manh, những ngón tay trái nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Đen để Đen không nhận ra rồi ngay lập tức thọc cả tay phải vào trong, lên đến tận gáy Đen. Đen giật mình ưỡn người, cười thành tiếng nhưng vẫn không quên nói câu cửa miệng:
-Nào!
Trắng xoa tay khắp tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Đen. Ban đầu, Đen cười không ngừng và cũng lách người để tránh nhưng sau đó lại chịu ngồi im cho tiểu quỷ kia hành sự, chỉ cười mỉm. Không biết trong nụ cười ấy ẩn chứa điều gì.
Rồi Trắng rút tay ra, tựa đầu vào lưng Đen, nhẹ nhàng than thở:
-Tao mệt quá!
-Trẻ trâu – Đen đáp.
Suốt chặng đường còn lại, hai đứa chỉ im lặng, đôi lúc chẳng biết vì điều gì mà lại mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro