Chap 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vẫn dội trên chiếc xe đạp của Đen và Trắng. Hai đứa im lặng, vẫn chỉ là tiếng thở đều đều của Đen, tiếng lạch cạch của chiếc xe và tiếng kêu râm ran của những đàn ve từ những tán cây cao vút. Trắng tựa đầu vào lưng Đen, chỉ cần đi qua một con phố nữa là sẽ nhìn thấy ngõ nhà Trắng, nó ngồi thẳng người, vươn vai và ngáp rồi nói:
- Đen ơi!
- Sao? - Đen đáp
- Mai tao muốn ra nhà mày chơi nữa!
- Tùy.
Người lạ khi nghe giọng điệu của Đen sẽ tưởng nó đang thấy khó chịu vì Trắng rất phiền phức. Mặc dù đúng là Trắng phiền phức thật nhưng đó không phải lí do mà lí do chỉ đơn giản vì đó là Đen. Thượng Đế đã tạo ra Đen với một chút lạnh lùng, một chút cục súc. Thật ra là rất nhiều cục súc và có phần hướng nội. Nhưng dựa vào nụ cười và ánh mắt to tròn, đen láy sâu thẳm của Đen mỗi khi nghe Trắng kể những câu chuyện nhảm nhí và làm những trò con bò khiến Trắng có thể nhìn thấu phần nội tâm màu hồng của Đen.
Trắng im lặng được mấy giây lại nói tiếp:
- Đen ơi!
- Sao?
- Tao muốn đi uống trà sữa, uống trà chanh với cả uống nước mía, ăn bánh gạo cay, ăn hamburger. Tao còn muốn ăn chè nữa!
- Sao cũng được, hôm nào muốn ăn thì bảo tao, tao đưa đi.
Mắt Trắng sáng rực lên vì thấy Đen rất ngầu, nó hỏi với giọng vô cùng hào hứng:
- Thật không?
- Ờ.
- Nhớ nhé!
- Ờ.
Nói xong, Trắng lại tựa đầu vào lưng Đen. Mồ hôi ấm nóng thấm từ áo Đen sang tóc mái và trán của Trắng.
Đen hỏi:
- Không thấy nóng à?
Trắng trả lời bằng giọng điệu của trẻ con:
- Hong.
- Lưng tao toàn mồ hôi thôi, tưởng mày sợ bẩn lắm mà?
- Hong sợ.
- Đồ trẻ trâu! - Đen mỉm cười huých nhẹ khuỷu tay vào đầu Trắng
- Hì hì, kệ tao.
Chiếc xe lại từ từ chạy qua con phố nằm lặng yên dưới nắng hè. Cuối cùng cũng đến nhà Trắng, Đen dừng trước cổng, Trắng xuống xe.
- Về nhé! - Đen nói, ánh mắt đưa về phía Trắng
- Ừ, về cẩn thận nhé! - Trắng chào lại rồi bước vào nhà
- Ừ.
Đen chuẩn bị đạp xe đi thì nghe thấy tiếng Trắng gọi:
- À! Chờ đã!
- Sao? - Đen quay lại nhìn
Trắng chạy tới, tay làm dáng vẫy gọi Đen để đánh lạc hướng, bỗng nó véo má Đen một cái đau điếng rồi chạy vào nhà, không quên chào vọng lại bằng giọng trẻ con:
- Bye bye~
- Mai ra nhà tao, tao cho ăn thúc!
Đen nói lớn rồi từ từ đạp xe về thì lại nghe thấy tiếng Trắng hét từ trong nhà:
- Bye bye!
Đen cũng hét lên:
- Bye bye!
Trắng hét lớn hơn:
- Bye bye!
Đen lại hét lớn hơn nữa:
- Bye bye!
Hai đứa tiếp tục cho đến khi đã chẳng còn nghe thấy tiếng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro