Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng ngồi ở thềm cửa, mắt hướng về phía cổng. Đã hẹn nhau 7 rưỡi sáng sẽ đến đón mà hơn 8 giờ rồi sao Đen vẫn chưa tới. Hay nó có hẹn với người khác nên quên không đón Trắng? Mà lỡ nó gặp chuyện không hay thì sao? Chắc không có chuyện gì đâu! Trắng vòng tay ôm lấy đầu gối và gục đầu xuống, cả khuôn mặt có cảm giác nóng bừng và trong lòng thì thấy nôn nao.
Ngoài cổng bắt đầu có tiếng lạch cạch quen thuộc, to dần rồi biến mất, Trắng ngước lên nhìn, Đen đã dừng xe trước cổng, chống một chân xuống, định cất tiếng gọi nhưng thấy Trắng đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ nên chỉ nở nụ cười thật tươi nhìn Trắng.
Trắng lập tức bật dậy, chạy tới với vẻ mặt nghiêm trọng, nói:
- Sao muộn thế?!
Đen vừa cười vừa giải thích:
- Tao ngủ quên. Đặt báo thức 7 giờ nhưng mãi gần 8 giờ mới dậy.
Trắng phụng phịu leo lên xe ngồi. Đen vỗ nhẹ vào đầu Trắng và nói:
- Đừng suy nghĩ nhiều quá.
- Ừ - Trắng cộc trán vào lưng Đen một cái.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển, lên đến đầu ngõ, Đen hỏi với giọng điệu tươi tỉnh, hào hứng:
- Muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được - Trắng đáp
Đen hỏi tiếp:
- Ăn bánh cuốn nhé?
- Không.
- Xôi chè?
- Không.
- Thế muốn ăn gì?
- Sao cũng được - Trắng không giận nhưng lại cố tình trả lời với vẻ dỗi hờn.
Đen quạo nhưng vẫn giữ bình tĩnh vì hiểu tại sao Trắng lại nổi cơn khó tính, nó hỏi với giọng trêu đùa:
- Thế ăn thúc nhé?
- Tùy.
- Được rồi! Đi ăn bún, tao biết một quán ngon lắm.
- Tùy.
Đen tức tốc phóng xe tới quán bún mà gia đình nó hay đến ăn, không xa nhà Trắng lắm. Trắng xuống xe, đứng ở cửa chờ Đen cất xe.
- Sao không vào đi? Không thích à? – Đen hỏi
- Ngại lắm.
- Trẻ trâu. Ngại gì? Chưa tự đi ăn bún bao giờ à?
- Hừ!
Dứt lời, Trắng bước vào quán để chứng minh sự trưởng thành của nó, ngồi vào bàn trống còn Đen thì đứng ở ngoài quầy để gọi món.
- Cho con hai bát nhé, cô ơi! – Đen nói với cô chủ quán
- Ừ con! Nay đi với bạn hả? Hai bát đầy đủ hết chứ? – cô chủ quán đáp
- Dạ.
Đen đi vào quán, tìm đến ngồi cạnh Trắng, thấy đũa và thìa đã được lau sạch sẽ, để gọn gàng.
Trắng quay sang nhìn Đen, hỏi nhỏ:
- Sao mày gan thế?
- Sao? – Đen không hiểu
- Thì... thôi, không có gì.
Đen xì một tiếng rồi búng tai Trắng:
- Tao bình thường, mày nhát quá thôi, có gì đâu mà cứ thấy người lạ thì lại ngại? Người ta có ăn thịt mày đâu mà sợ?
Trắng làu bàu:
- Không phải ai cũng mặt dày thế đâu!
- Gì á? – Đen nghe rõ Trắng nói gì nên hỏi với nụ cười nguy hiểm
- Hong.
Con gái cô chủ quán bưng đồ ăn đến. Hai bát bún với hai miếng móng giò to khủng khiếp, mấy miếng gan lợn luộc, chả lá lốt, đậu rán, sợi bún cũng to lắm. Lát sau chị ấy đem ra thêm hai cốc nhân trần đá có cho thêm đường.
Trắng ăn thử một miếng, thấy cũng ngon nhưng cái bát đầy như thế này thì nó không nuốt hết nổi và nó thì không thích ăn gan. Có lẽ vì thế nên gan nó mới bé tí. Nó gắp gan sang bát của Đen.
- Hử? – Đen quay sang nhìn – Sao thế?
- Không thích ăn gan.
- Ngon mà!
- Ngon thì ăn đi.
Gắp hết gan xong, Trắng gắp cả bún bỏ sang bát Đen.
- Hử? – Đen lại nhìn
- Nhiều quá!
Đen nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng rồi nói:
- Nhiều gì mà nhiều?! Tao toàn ăn hai bát.
- Đồ lợn!
Trắng vừa nói xong thì nghe thấy tiếng một bác trung niên ngồi ở bàn đối diện đang nịnh cho con bác ấy chịu ăn:
- Con mà không chịu ăn là sẽ gầy gò và thấp bé đấy!
Đứa bé ngây ngô hỏi mẹ:
- Bé như nào hả mẹ?
- Như thế kia kìa.
Trắng và Đen đưa mắt nhìn về phía bác gái ấy thì thấy bác ấy tuy rằng không quá lộ liễu nhưng đang chỉ ngón trỏ về phía Trắng. Trắng kiềm chế, uống miếng nước nhân trần.
Bác gái hỏi tiếp:
- Con có muốn thế không?
Đứa bé nhanh nhảu đáp:
- Không! Con muốn được lớn như người ngồi bên cạnh cơ!
Lúc này thì Trắng không nhịn được nữa mới đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hai mẹ con. Bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Trắng, bác ấy lập tức hạ tay và đánh mắt về phía khác. Đen thì cười hố hố:
- Mày thấy chưa? Hố hố! Không chịu ăn thì mới gầy gò và thấp bé đấy!
- Mày chỉ cao hơn tao có 1 hay 2 phân thôi mà.
- Nhưng đứa trẻ con nó còn phân biệt được ai lớn, ai bé đấy! Hố hố!
- Xì!
Trắng gắp một thìa đầy cho vào miệng, thầm nghĩ trong đầu :”Bé thì mới dựa dẫm vào mày được!”
Cuối cùng thì cả bát bún và cốc nước của Trắng đều bị bỏ lại một nửa còn của Đen thì hết sạch.
Xong xuôi, Đen ra trả tiền. Hai đứa leo lên xe để tiếp tục hành trình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro