Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đạp đượm màu năm tháng tuổi trẻ lăn bánh qua những con đường mòn quen thuộc.
- Muốn đi đâu? – Đen hỏi
Trắng không trả lời vì đang mải đưa mắt nhìn theo những cửa hàng bánh ngọt hai bên đường.
- Trắng!
- Hả? - Trắng đáp
- Muốn đi đâu?
Trắng im lặng suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Ra nhà mày chơi đi!
- Hả? – Đen ngoảnh lại nhìn Trắng một lát rồi quay lại nhìn đường - Nữa á? Ra nhà tao rồi lại mỗi đứa dùng một cái máy, có gì vui đâu?
- Thì cứ ra đi!
- Cũng được.
Đen đưa Trắng tới nhà nó chơi. Bố mẹ Đen đã đi làm rồi, không có ai ở nhà. Đen mở khoá cửa rồi chỉ đẩy nhẹ một cái là thu gọn được cánh cửa xếp. Trắng nheo mắt nhìn ngờ vực sao Đen có thể mở dễ dàng như thế. Rồi Đen dắt chiếc xe đạp vào nhà, Trắng thì chạy tót lên phòng của Đen, chẳng biết đã bao lần tới chơi nên nó quen rồi. Có một lần, hai đứa nằm chơi trên giường, Trắng gối đầu lên tay Đen, nằm nghiêng người về phía Đen và choàng tay qua bụng Đen. Bỗng, mẹ Đen mở cửa phòng, bước vào và nói:
- Hai đứa có muốn đi ăn sáng kh...
Trắng và Đen ngước mắt lên nhìn bác gái. Ba người nhìn nhau một lát, không ai nói gì rồi mẹ Đen bước lùi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cánh cửa.
Trở lại hiện tại, Đen cất xe rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước ngọt và một cốc đá mang lên phòng. Trắng nằm cuộn người trên giường nghịch điện thoại. Đen lấy cái bàn gấp đặt trên giường rồi đặt cái máy tính xách tay lên. Nó đổ nước ngọt vào cốc đá, uống một ngụm xong cầm cốc gõ nhẹ vào đầu Trắng, Trắng ngước lên, nhìn thấy Đen đưa nước thì cầm lấy và uống.
Lướt web, xem phim, nghe nhạc mãi cũng chán. Trắng tắt điện thoại, ngó xem Đen đang làm gì. Nó lại đang chơi cái trò mà nó nghiện. Trắng trườn tới rồi tì cằm lên đùi Đen. Không thấy Đen phản ứng, Trắng tì mạnh xuống, vậy mà Đen vẫn chẳng có động thái gì. Thế là nó trườn về chỗ cũ suy nghĩ xem làm gì để phá, không cho Đen chơi. Ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy cốc nước đá đã tan lõng bõng từ bao giờ, nó nhếch mép cười. Trắng đi ra ngoài, nói “Tao đi vệ sinh” rồi chạy xuống bếp lấy đá. Nó lên phòng, ngồi xuống giường, khẽ bò tới sau lưng Đen rồi lập tức tốc áo của Đen lên và lấy viên đá xoa khắp lưng Đen. Đen giật nảy người, quay lại nhìn tiểu quỷ lắm trò, nó choàng tay qua cổ Trắng, vật Trắng ngã sấp xuống rồi khoá tay Trắng ra sau lưng, cướp lấy viên đá xoa khắp lưng Trắng, vừa cười vừa nói:
- Giỏi nhờ! Mày có tin tao lột quần áo mày ra rồi cho vào thùng đá nhà tao không!
Trắng giãy giụa cũng không được, cười nấc lên xin tha:
- Thôi! Tao xin! Không chơi nữa đâu!
- Gì? Ai chơi với mày? – Đen xoa viên đá vào cổ Trắng, nó cứ rụt lại một bên thì Đen lại xoa vào bên kia.
Cảm thấy đã trả được thù, Đen thả Trắng ra, không quên cười hăm doạ: “chừa nhé!” rồi lại ngồi chơi game. Trắng nằm gục trên giường, thở hổn hển, lấy lại sức xong nó ngồi dậy, nhìn thấy Đen đang chơi game, Trắng phụng phịu nói:
- Suốt ngày chơi game.
- Hử? – Đen quay sang nhìn Trắng, cười gian tà - Không chơi game thì chơi gì? Chơi mày à?
Vẫn cái giọng hờn dỗi, Trắng đáp:
- Ai cho mà chơi?!
- Làm như tao muốn lắm ấy!
- Hừ!
Trắng quay mặt đi thì nghe thấy tiếng Đen gập màn hình máy tính xuống rồi Đen bò tới nằm bên cạnh Trắng, chân tay dang rộng bốn góc.
- Bọn nó rủ mình đi bơi đấy. Muốn đi không? Tao đón – Đen nói
Trắng quay sang nhìn rồi cũng nằm xuống, gối đầu lên tay Đen, chân tay cũng vươn rộng ra, trả lời:
- Mày đi thì tao đi. Mày có đi không?
- Mày đi thì tao đi – Đen đáp
- Ờ! Thế bao giờ?
- 4 rưỡi chiều nay tao qua đón mày.
- Nhớ đừng ngủ quên đấy!
- Biết rồi! – Đen bật dậy – Thôi muộn rồi, dậy tao đưa về.
- Ừ.
Hai đứa xuống tầng, Trắng cầm cốc vào bếp để rửa, nhìn qua cửa sau thấy có con chó bị xích sau vườn. Nó đi ra vườn rồi cất tiếng gọi:
- Đen Đen Đen, lại đây tao bảo!
Đen đang tìm chìa khoá nhà, nghe thấy tiếng Trắng thì đáp:
- Sao?
- Đen Đen Đen!
Thế là Đen chạy tới xem có chuyện gì.
- Sao đấy?
- Hả? - Trắng giả ngơ
- Mày gọi gì tao?
- Tao gọi mày đâu? - Trắng cười, tay chỉ vào con chó – Tao đang gọi nó!
Đen lập tức cốc vào đầu Trắng một cái và nói:
- Mày có tin tao xích mày vào với nó không?
Trắng cười khúc khích chạy ra cửa.
- Mày đang ở trong nhà tao đấy! Tao còn chưa mở khoá nên mày không chạy được đâu!
Đen đuổi theo, Trắng bị dồn vào đường cùng, giơ tay lên đầu hàng nhưng vẫn bị Đen vặn tay ra sau lưng và thúc cho một phát. Tiếng cười của hai kẻ ngốc vang vọng khắp ngôi nhà.
Đen mở khoá, định đẩy cánh cửa xếp thì bị Trắng đẩy ra:
- Để tao mở cho.
Đen nhếch mép:
- Yếu như mày mà cũng đòi!
Trắng dùng hết sức đẩy cửa trong khi tạo dáng giống như nó chẳng tốn chút sức lực nào. Lần này nó đã chuẩn bị trước, ngay khi vừa thu được cánh cửa xếp vào, nó quay mặt sang phải, không nhìn thẳng nên nắng không rọi vào mặt nó. Rồi nó cười một tiếng “He!” đắc thắng, làm bộ mặt ngầu lòi đầy thách thức, quay ra cửa và lại bị nắng tát vào mặt.
Trên đường về, trong đầu Trắng chỉ nghĩ tới chuyện nhất định sẽ chiến thắng trong trận tái chiến với nắng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro