Chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 4 rưỡi chiều, Đen dừng xe trước cổng nhà Trắng. Không thấy Trắng ngồi đợi ở thềm cửa như mọi khi, Đen cất tiếng gọi:
- Trắng ơi!
Không thấy trả lời, Đen gọi tiếp:
- Trắng!
Vài giây sau mới nghe thấy tiếng Trắng đáp vọng ra từ trong nhà:
- Chờ tao một tí!
Miệng nó bảo chờ một tí nhưng mãi 5 phút sau vẫn chưa thấy ra.
- Nhanh lên! Nắng quá!
- Đây rồi!
Trắng chạy ra, cầm theo cái mũ, xỏ chân vào đôi dép tông để ngoài cửa.
- Làm gì mà lâu thế? – Đen hỏi
Trắng chạy tới, leo lên xe, hì hì cười:
- Tao không biết mặc gì.
- Mày không mặc gì cũng được – Đen bắt đầu đạp xe
- Tao mặc sẵn đồ bơi ở trong, đến đấy thì cởi đồ bên ngoài ra rồi khi về mặc đồ ướt bên trong.
- Lắm trò.
- Lắm trò gì, mày không nghe nói bể bơi công cộng nhiều biến thái lắm à? - Trắng nói về một vấn nạn nguy hiểm với vẻ mặt gợi đòn – Tao đẹp thế này, nguy hiểm lắm đó!
Đen cười:
- Loại mày mà cho thì bọn nó còn đánh thêm ý!
- Xì! Thế mày có mang đồ bơi không?
- Mang làm gì? Cứ mặc thế này mà nhảy xuống bơi thôi.
- Rồi lúc về ướt như chuột lột, đi đường người ta nhìn thì sao?
- Thích thì cho nhìn.
- Xì!
Chiếc xe lại gồng gánh hai kẻ ngốc qua những con đường đầy nắng. Trời hôm nay ít gió và mỗi khi có một cơn gió nào đó đi lạc qua mái tóc Trắng, nó lại thổi vào tâm hồn Trắng những lo lắng về tương lai sau này. Trắng thở dài rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Đen!
- Sao?
- Thanh xuân ngắn lắm! Không biết tao với mày còn có thể cùng nhau đi chơi bao lâu nữa nhỉ?
- Hử? Sao tự nhiên suy nghĩ vớ vẩn thế?
Trắng im lặng, nó mở rộng tầm mắt để quan sát Đen, trong đầu nó xuất hiện một câu hỏi: “Không biết tao còn có thể dựa dẫm vào mày bao lâu nữa nhỉ?”.
- Thế mày đã dự tính gì cho chuyện sau này chưa? - Trắng hỏi
- Nắng quá nên mày bị ấm đầu à? Chuyện sau này thì để sau này tính.
- Ờ.
Trắng tựa đầu vào lưng Đen, nó nhắm mắt lại, cảm nhận được cái ấm nóng từ những giọt mồ hôi đã thấm vào lưng áo Đen.
- Lưng mày lại ướt hết rồi, toàn mồ hôi - Trắng mỉm cười
- Biết thế mà còn cứ rúc vào làm gì?
Trắng trả lời với giọng khiêu khích pha lẫn tiếng cười:
- Thích thế đấy, sao không?
- Trẻ trâu – Đen cũng mỉm cười.
Đạp xe dưới trời nắng nhất định rất mệt, nhưng đối với Đen, chỉ cần người ngồi sau là Trắng, cùng nhau đi khắp bốn phương trời, nói về những thứ nhảm nhí, thỉnh thoảng thì có chút sâu lắng thì sự vui vẻ cũng xua tan đi mọi mệt mỏi. Trước giờ chưa một ai có thể nhìn thấu được qua lớp vỏ bọc lạnh lùng, cứng nhắc, khô khan để thấy được phần mộng mơ, nhiệt tình, chân thành và vô cùng ngáo của Đen. Trong tiềm thức của nó cũng hiểu rõ rằng nhất định phải giữ lấy tiểu quỷ này.
- Thôi, đi nhanh lên, chắc chúng nó đến nơi hết rồi – Đen tăng tốc.
Khi đến bể bơi cũng đã gần 5 giờ chiều. Hội bọn Lam, Tím, Nâu, Hồng, Xám,... đã đợi sẵn ở cổng từ bao giờ. Thấy Trắng và Đen đến, chúng nó nháo lên hỏi:
- Bọn mày vừa đi vừa hú hí với nhau à mà đến muộn thế?
Trắng và Đen chỉ cười. Cả bọn đi gửi xe rồi thuê tủ để đồ. Trắng cởi bỏ bộ quần áo nó mặc bên ngoài, từng đường nét sắc sảo hiện ra trên cơ thể trắng nõn nà khiến bọn con trai không rời được mắt, bàn tán to nhỏ với nhau còn bọn con gái thì khen nức nở rồi xuýt xoa ghen tị.
Cất hết đồ vào tủ, khoá lại rồi tất cả nhảy xuống bể bơi. Trắng thích cái cảm giác khi mới nhảy xuống nước, lâng lâng và có gì đó tự do lắm. Nhưng nó lúc nào cũng phải đề phòng phía sau lưng vì một đứa nhỏ con và không giỏi bơi sẽ luôn là mục tiêu dễ dàng để dìm. Dù vậy, nó cũng rất thích đi dìm người khác, nhất là những đứa khó chơi và đặc biệt là Đen.
Như mọi lần đi bơi khác, nhân lúc Đen đang nói chuyện với mấy đứa ngồi trên thành bể, Trắng từ từ bơi tới, thật ra thì đó là tốc độ nhanh nhất mà nó có thể đạt, rồi nó vịn hai tay vào vai Đen, dùng hết sức ép xuống nhưng không thể nên rụt tay lại để chạy. Nào ngờ Đen nhanh hơn, nó nắm lấy hai tay Trắng, kéo mạnh về phía trước, ép Trắng sát vào lưng nó. Giống như hai đứa đang cõng nhau, chỉ khác ở chỗ Trắng không phải được cõng mà là bị cõng. Rồi Đen ngụp xuống sâu dưới bể nước, lôi theo cả Trắng xuống. Phản ứng kịp thời, Trắng hít vội một hơi trước khi bị kéo xuống, cố gắng giãy giụa thoát thân nhưng không thể nào kéo tay ra được. Mấy giây sau, Đen ngoi lên mặt nước, vẫn giữ chặt tay Trắng. Trắng ho vì sặc nước còn Đen thì sặc cười, ngoảnh đầu lại nhìn bộ dạng tức cười của Trắng.
- Nữa không? – Đen cười đe doạ - Nữa nhé?
Không đợi Trắng phản ứng, Đen lại tiếp tục ngụp xuống rồi lập tức ngoi lên. Lần này thì Trắng đã lỡ uống phải ít nước bể bơi vào bụng.
- Chừa nhé! – Đen cười rồi từ từ bơi tới thành bể, đặt tay Trắng bám vào thành bể để nó nghỉ ngơi.
Đương nhiên Trắng sẽ không chịu thua nhục nhã như vậy. Hồi sức xong, nó lại từ từ bơi tới sau lưng Đen đang nói chuyện với đám bạn như một con cá sấu. Rồi nó nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cổ Đen, tì mạnh xuống để lấy đà ngoi lên khỏi mặt nước. Đen cũng vòng tay ôm lấy chân Trắng giống như đang cõng. Bỗng nhiên, Đen thấy có cảm giác lạ giống như mưa rơi nặng hạt lên tóc nó nên nó ngước lên nhìn. Thì ra con cá sấu kia trước khi leo lên lưng Đen thì đã ngậm nước bể bơi đến căng phồng hai má và nó đang há miệng để nước từ trong miệng chảy lên đầu Đen và lăn dài xuống khuôn mặt Đen.
Nhận ra thủ đoạn nham hiểm của con cá sấu, Đen lại giữ chặt tay nó, ngửa người ra sau để dìm Trắng xuống. Và lại một lần nữa, Trắng ho sặc trong khi Đen cười sặc. Nhưng Trắng lại cảm thấy rằng chiến thắng đã thuộc về nó.
Hoàng hôn dần buông xuống, nước cũng lạnh dần, cả bọn ra về. Trắng lấy bộ quần áo trong tủ đồ rồi đi tắm tráng. Hương thơm nồng từ quầy bán đồ ăn, mùi kem, mùi nước ngọt và hấp dẫn hơn cả là mùi của những cây xúc xích nóng hổi. Trắng chạy tới kéo vạt áo ướt sũng của Đen, nói với giọng trẻ con:
- Đen ơi! Tao muốn ăn xúc xích!
Đen ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ:
- Tí nữa. Bây giờ tao mua cho mày mà lại không mua cho bọn nó thì không hay.
- Ừ - đôi mắt nâu của Trắng loé sáng.
Từng đứa vào lấy xe, bọn đi nhờ thì đứng chờ ngoài cổng rồi mỗi đứa một đường mà về.
Nắng cuối ngày ngả một màu trầm lắng trên chiếc xe đạp. Những đám mây thẩn thơ trôi về phía mặt trời đang dần lặn sau những dãy nhà cao tầng. Hai đứa lặng im thưởng thức cảnh phố phường xế chiều.
- Uống nước mía không? – Đen hỏi
- Thôi, muộn rồi, hôm khác.
- Cũng được.
Nước vẫn nhỏ giọt không ngừng từ quần áo Đen. Trắng cười:
- Nhìn mày có khác gì con chuột lột không?
- Hơ hơ, chả biết con chó con nào bị con chuột lột dìm cho uống no nước bể bơi – Đen cà khịa
Trắng cười nhạt nhẽo để đánh lạc hướng Đen trong khi nghĩ xem nên nói gì để thắng kèo, nó nói:
- Hơ hơ, chả biết con chuột lột nào bị con chó con này tưới nước lên đầu.
- Đồ trẻ trâu – Đen cười vì không thể cãi được nữa.
Gió man mác thổi qua những vòm cây xanh đang ngập tràn tiếng của những đàn ve đến sớm. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà Trắng, nó mệt mỏi bước xuống xe, khi bước vào cổng thì ngoảnh lại nói:
- Về sớm đi không tối lạnh lại ốm!
- Ừ, về nhé!
Hai đứa vẫy tay chào tạm biệt nhau sau một ngày dài vui vẻ.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro