Ấn tượng đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học vừa kết thúc,cô luyến tiếc chào tạm biệt bạn bè đồng hành với mình suốt hai năm rồi cùng bố mẹ chuyển nhà đi vì lí do công tác của bố,may thay là cô được chuyển về nhà ông bà nội cô.

Đó là khoảng cuối tháng năm,cô vừa mới chuyển về khu phố này.

Nó là một nơi khá nhộn nhịp với những quán ăn chạy dọc cả con đường, xe cộ luôn tấp nập đi lại, những người dân ở khu này họ vẫn khá thân thiện.

Vì mới bắt đầu vào hè,trời sáng rất nhanh.

Cô chưa quen chỗ ngủ nên mới sáu giờ đã tỉnh giấc.

Cô rất vui vì đã được về đây,cả căn phòng này nó đã ngập tràn những kí ức tuổi thơ của cô,cô đánh răng rửa mặt rồi đi xuống ăn sáng.

Ở dưới nhà,bà nội đã đi tập thể dục về.

Bà là người vui tính và còn khá chịu chơi,quần áo của bà gọi là kín cả một phòng,có những bộ bà còn chưa cả mặc bao giờ mà vẫn luôn thấy thiếu.

Bà là một phú bà trong mắt cô,bà là người yêu thương cô nhất nhà,tên của cô cũng là do bà đặt.

"Lê Huỳnh Nhã Hy", "Nhã" là nhã nhặn, là người có phẩm chất cao quý, dịu dàng và nết na, "Hy" là hy vọng,nghĩa hán việt là chiếu sáng,minh bạch
cô rất yêu cái tên này.

Ăn sáng xong cô vui vẻ đi ra sân trồng hoa sau vườn.

-"Ô em gái anh về này."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cô ngước mặt lên.

Đó là Lê Minh Đô, một người anh họ từ miền Nam của cô ra chơi.Năm nào anh ấy cũng về hai lần,Đô còn ở gần nhà ông bà cô nên chơi khá thân cùng cô.

-"Em về từ hôm qua rồi,giờ mới qua chào em gái à."
Lời nói đùa thốt ra từ miệng cô,hai người cười đùa lúc lâu.

-"Tý qua đây chơi,mấy bà kia ngóng mày về mãi để đi cafe đấy."

-"Em biết rồi,tý em sang sau."

Cô vừa dứt lời thì điện thoại nổ lên cả đống tin nhắn, nhóm chị em của cô gọi rồi đây,vội tưới nốt chậu hoa rồi cô chạy lên sửa soạn váy vóc.

Gần cả tiếng sau cô chạy sang nhà anh Đô, ba bà chị họ cô cũng đang chống cằm đợi rồi.

-"Nhỏ lề mề sang rồi kìa mấy bà."

-"Mày trêu nữa bé nó xấu hổ đi về bây giờ."

Đó là lời trêu đùa của hai chị em sinh đôi. Phạm Như Ý và Phạm Kim Chi họ cứ như hình với bóng.

-"Hy tý đi mua váy đi biển với bọn chị không,chị tìm được chỗ bán đồ xinh cực,đi cho quen đường đi nhỉ."

Đó là Lê Minh Thư,bà chị này là chị ruột của Đô,cũng là người thân với cô nhất.Chào hỏi một lúc bốn chị em gọi xe đi chơi. Tuần đầu tiên của cô khi chuyển về chủ yếu là sang chơi ở nhà anh chị họ.

Hôm nay là chủ nhật là một ngày mà thời tiết khá là kì quặc,mới sáng còn nắng to muốn vỡ đầu mà giờ lại mưa rào,ngồi trong phòng bấm điện thoại mãi mà cũng chán,bọn họ quyết định ra tắm mưa,lần này có thêm Phạm Thành Công và Lê Minh Trang,Lê Bảo Nhi.

Cô có một người em trai kém 2 tuổi Lê Huỳnh Gia Bảo.

Chín người bọn họ chạy ra sân nô đùa như thuở bé,họ hết đả bóng nước lại phun nước vào người nhau. Minh Đô tiên phong chạy thẳng ra đầu dốc nhảy khiến cả đám cười ầm một trận

-"Chị Thư bắt anh Đô lại đi xấu hổ quá"

Như Ý vừa cười vừa bấu vào vai Minh Thư

-"Ý gọi bác Thư lên quay gửi cho người yêu anh Đô đi"

Giọng Thành Công vang lên trên tay còn đang cầm khẩu súng nước.

-"Mọi người ơi bật nước nóng chưa vậy?"

Mọi người đang cười thì nghe thấy cô cất giọng bỗng quay ra,bọn họ toàn quen tắm nước ấm mà nghe thấy cô nhắc vậy cũng hơi hoang mang rồi kéo nhau vào để Minh Đô ở đấy không biết chuyện gì. Năm phút sau Minh Đô xấu hổ chạy xuống

-"Quỷ đầu thai vào chúng mày à mà chơi ác thế, đang nhảy quay xuống chả thấy ai quê vãi"

Bọn họ đứng hình nói thầm tai nhau:

-"Tính ra nhảy tận hơn năm phút mới biết đường mò xuống mà cũng biết quê à trời."

-"Mắc nhảy vậy mà xuống chửi bọn mình,tệ vãi."

-"Con tim nhỏ bé của công tử tan nát rồi"

Minh Đô hậm hực giả vờ dỗi bọn họ. Sau cái ngày hôm ấy thì mưa kéo dài tiếp cả tuần,khác với mọi ngày,nay Minh Đô không rủ bọn họ mà đi chơi riêng.

-"Anh Đô tệ vậy"

-"Anh Đô đi có mua đồ ăn cho bọn em không"

-"Đô có bạn gái mà ra Bắc rồi còn đi chơi riêng à"
Đó là mấy lời trêu ghẹo của bọn họ,đồng thời khiến họ nảy lên suy nghĩ "Lê Minh Đô" đang có ý định "bắt cá hai tay"???????? Là những người đại diện cho chính nghĩa,dù cho trời đang mưa họ cũng không thể để điều ấy xảy ra,họ lén lút mượn các mẹ những con SH150i nhẹ nhàng theo sau của Đô.

-"Đón gái mà nhà bà này ở quanh khu mình à trời"
Nhã Hy kêu gào thằng anh trời đánh của mình

-"Ê nhà này gần nhà mình thế Chi,Ý"

Thành Công hơi thắc mắc hỏi

-"Ô nhà cô Lộc bạn mẹ mình mà"

-"Thật à?"

-"Trước mình qua chúc Tết mà,não chúng mày vứt nhà à?"

-"Nhà cô Lộc có con gái đâu mà qua rước"

-"Chắc gì đã vào nhà cô Lộc mà chị em mày nói như thần í"

"Ba chị em họ cãi nhau mà chắc hẳn quên là kình đang đi lén lút rồi nhỉ." Nhã Hy thầm nghĩ trong đầu

Mọi phán đoán nãy giờ của họ sai hết rồi,người mà Minh Đô đón thật ra là một đứa con trai?????

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro