HotBoy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bất ngờ bởi họ đã nghi lầm Đô.

Từ trong căn nhà nằm tại góc phố, bóng lưng một chàng trai cao lớn xuất hiện.

Cậu ta vừa mới ra đến cổng đã nở một nụ cười toả nắng, hai mắt cậu như biết cười vậy, trông vô cùng điển trai.

Cậu ta có một sống mũi cao cùng với một chiều cao lí tưởng, mái tóc nhuộm màu nâu lạnh và kiểu tóc side part 7/3 mà cô thường hay thấy trên mạng.

Đó là tất cả những gì ấn tượng của cô về cậu trong lần đầu tiên gặp mặt.

Cậu ta khiến cô phải thốt lên hai từ "hotboy".

Cả hội chị em của cô đứng lại một góc bàn luận:

-" Sao anh Đô quen thằng bé kia nhỉ?"

-" Lần trước cô Lộc ngồi nói chuyện với mẹ Mến còn kêu thằng bé kia là công chúa đấy, ơ không biết công chúa của mình đã ăn gì chưa nhỉ?"-Kim Chi lên tiếng kể với vẻ mặt nghi ngờ cùng giọng điệu có chút đểu chăng?

Tất cả mọi người nghe xong đều bật cười, thì ra cậu ta là "tiểu công chúa của mẹ".

Biết được sự thật,mọi người không còn bám theo nữa mà để mặc hai người họ đi chơi, dần dần ai cũng quen với điều ấy.

Có những lần hai người họ còn dậy hẳn từ hơn năm giờ sáng chỉ để ăn bún cá.

Kỳ nghỉ yên bình cứ vậy mau chóng trôi qua, hiện giờ đã gần đến lúc nhập học.

Trước đấy bố mẹ cô đã nộp sẵn hồ sơ cho cô vào một trường khá có tiếng ở nơi đây.

Thông thường thì chuyện nộp hồ sơ này không phải cứ nộp mà được vào nhưng vì thành tích của cô ở trường cũ cũng khá là nổi bật với nhiều thành tích cao trong các cuộc thi tỉnh về môn toán, hoá học và văn học những môn khác luôn nằm ở mức nắm chắc kiến thức tuy chỉ trừ môn anh, cô không thể tài nào nhớ được cả núi từ vựng mà nằm trong chương trình kiến thức cần học, nó cũng là bất lợi khá lớn khiến cô vụt mất danh hiệu học sinh xuất sắc năm trước vì thiếu đi 0,1 tại môn anh.

Nhưng cái này bù cho cái kia, với những giải thưởng của cô với thêm quyền lực của bố thì không khó để cô vào lớp chọn toán.

Ngày cô đi nhận lớp, trời mưa to từ sáng.

Mẹ cô cất công từ Hà Nội về đưa đón cô cũng cau mày khó chịu:

-"Trời hở ra là mưa, đường thì lại bẩn, giờ xin cho mày vào trường ở đây lại mang tiếng đi cửa sau vào lớp chọn. Mày học thêm được môn anh nữa khó lắm hả? Sao tao lại có đứa con đầu đất như mày? Không thì nhờ Bảo dạy cho, nó thích nhất môn này mà,ba cái này cho nó đọc tý chắc hiểu rồi."

Cô đang ăn sáng mà nghe những câu này không khỏi thấy tủi thân Nhã Hy chỉ biết cúi mặt xuống ăn sáng.

Cô bị chuyển về đây cũng là do bố mẹ sắp xếp, xin vào lớp chọn cũng là một tay mẹ cô chỉ đạo.

Nhã Hy với người thân luôn tươi cười hoạt bát nhưng bên trong con người cô luôn có nhân cách đôi phần mang chút phản nghịch.

Dưới ánh mắt răn đe đáng sợ của mẹ cô chưa dám bộc lộ ra, cô nén nước mặt lại dù hai con mắt đã đỏ hoe, ăn nốt bữa sáng rồi chuẩn bị theo mẹ đến trường.

Cô theo mẹ lên xe, hai hàng cây bên đường là cũng trĩu xuống vì nước mưa, bầu trời âm u xám xịt như tâm trạng của cô bây giờ, ngoài đường xe cứ tấp nập chạy.

Hai con người trong xe nhưng không nói với nhau một lời, trong xe bầu không khí yên lặng đến khó chịu.

Đến trường rồi, ngôi trường khác với tưởng tượng của cô, nó không rộng như trường cũ nhưng nó cũng khá đẹp, dãy nhà năm tầng khoác một lớp áo xanh dương, dưới sân cũng có khá nhiều ghế đá cho học sinh ngồi.

Cô nghe loáng thoáng là trường này có tận ba cái canteen và bánh mì ở đây vô cùng ngon.

Mẹ cô đi vào làm thủ tục nhận lớp và bảo cô đi xung quanh tham quan, cô với bộ váy màu hồng nhẹ nhàng thướt tha,mái tóc xoăn sóng lơi dài đến lưng, trên tay cầm một chiếc ô cũng màu hồng hoạ tiết là những bông hoa cẩm tú cầu đi dạo cả khuôn viên trường.

Nhờ vậy mà cô thu hút khá nhiều ánh mắt của mọi người, cô cho đấy là điều hiển nhiên vì cô thấy bản thân mình khá xinh đẹp, cô thích ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người đối với cô.

Ngày hôm ấy chỉ có thế, làm thủ tục xong cô vẫn được nghỉ tận hơn một tuần rồi mới ra nhận lớp.

Sáng ra nhận lớp, trời khá là nắng, ở đây cô không quen nhiều bạn.

Cô chỉ có quen một thằng con trai cũng học ở trường này, cậu ta tên Huỳnh Quang Đức Phát, cậu ta chơi cùng cô từ tiểu học

-" Thế kêu đứng ở cổng đón mình mà giờ chả thấy xác đâu."

Nhã Hy than thở ở bên dưới cổng, chuông trường học kêu lên, mọi người đồng loạt đi vào lớp của mình, cô cũng ngơ ngác vội vào lớp mặc kệ cậu ta.

Lớp cô là 12a2 mà cô nhầm vào 12a12,không ngần ngại cô vào luôn lớp người ta ngồi.

Các bạn lớp này có vẻ như toàn học sinh cá biệt

-" Ê bạn mà hôm đi nhận lớp được đăng lên confession kìa."

-" Chung lớp mình à?"

-" Vào lớp mình chắc cũng gọi rất gì đây"

Hàng loạt tiếng cười đùa vang lên, cô chủ nhiệm theo đó đi vào lớp học

-" Có vẻ như cô khá có duyên với lớp mình đấy"
Lời cô chủ nhiệm 12a12 vang lên, cả lớp đồng loạt xị mặt ra, họ đã theo cô hai năm rồi giờ tiếp tục có vẻ...khá ngán ngẩm chăng?

Cô chủ nhiệm nhìn quanh một hồi thấy có gương mặt mới, tiến gần chỗ cô

-" Em học sinh này là?"

-" Dạ em học sinh chuyển trường ạ, em tên Lê Huỳnh Nhã Hy."

Cô giáo có vẻ rất ưng cô,lớp cũng có thêm vài gương mặt mới nhưng hầu như họ cô đều gặp qua trong khối rồi còn cô là mới hoàn toàn.

Buổi đầu tiên là phân ban cán sự lớp, cô chủ nhiệm nhanh chóng chọn Nhã Hy với sự đồng tình của đại đa số.

Hết buổi, Đức Phát giờ mới gọi điện cho cô

-" Ô mày không đi học à,sao tao ngồi trong lớp nãy giờ không thấy mày vậy?"

Nhã Hy khó hiểu đáp lại:

-" Mày có nhầm lớp không vậy? Tao đang ở 12a12 có thấy mày đâu?"
.......

-" Ô sao im lặng rồi,alo??"

Sau một hồi ngẫm cậu ta lại nói:

-" Tao đang ở 11a2."

-"?????????"

Ôi hoá ra cả hai bọn họ nhầm lớp rồi.

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro