Dỗ trẻ con ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tận 5 giờ chiều chuông điện thoại cô vang lên, từ trong chăn tay cô với quơ quơ xung quanh mặt tủ.

Cầm được điện thoại, mắt cô không mở ra trực tiếp nghe luôn.

-" Áaaaaa Hy ơi mày đâu đấy?"

-" Ở nhà, nói đi."

Phát không kiềm được cảm xúc nói tiếp.

-" Từ từ tao sang luôn."

Nói xong liên cúp máy, Nhã Hy cau có vứt điện thoại sang ngủ tiếp.

Chưa nổi 5 phút sau, tiếng gõ cửa lại đánh thức cô dậy.

Cô  bực dọc ra mở cửa cho Phát rồi quấn chăn nằm tiếp.

-" Hy dậy đê, tao có bồ rồi."

-" Gì cơ?"

Cô bật dậy không tin vào tai mình.

-" Sao nhanh vậy? Quỳnh Anh đồng ý lúc nào?"

-" Mới lúc nãy ở trường, mày về trước anh đây không lôi chú ra cổ vũ bọn anh được."

-" Ồ chúc mừng. Mua gì ăn mừng đê."

-" Chưa ăn gì à?"

-" Chưa."

Chơi với nhau đã lâu, Phát nhìn qua cũng biết cô mới tủi thân chuyện gì rồi, buồn đến chưa cả ăn nên cậu cũng chả tiện hỏi.

Cậu đặt cả đống đồ cô thích rồi kể cho cô cậu tán Quỳnh Anh như nào, cô vừa nghe vừa cười.

Thằng cháu mình có bạn gái cô mừng như mở hội vậy, trước giờ cô còn tưởng nó bede cơ.

-Hôm sau họp phụ huynh-

Các bạn ai cũng được bố mẹ đưa đến, riêng cô là chú lái xe của bà nội đưa đi.

Cô mở cửa xe đi vào trường, đáng ra cô không định đến mà cô phải vào để phát biểu chào mừng các phụ huynh 15 phút đầu.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo len nơ kiểu Pháp màu be phối với chân váy và quần tất.

Cô nhẹ nhàng bước vào trường đứng ngoài hành lang đọc qua lại lời giới thiệu cô giáo đưa.

8 giờ, các phụ huynh đến gần như đông đủ rồi, cô bước vào niềm nở chào mọi người xong rồi mời cô giáo lên bắt đầu buổi họp.

Đứng từ trên bục, nhìn xuống vị trí của mình mà trống không một bóng người, ánh mắt đượm buồn từ sau khi bước ra đến hành lang.

Các bạn ai nấy đều lấp ở cửa sau nghe xem cô giáo kể xấu mình với bố mẹ không.

Bọn họ đều chung thắc mắc là bố mẹ cô đâu rồi.

Cả lũ định kéo nhau ra hỏi thì Khánh Hưng cản lại.

-" Chuyện nhà người ta, tuỳ tiện hỏi không hay."

Các bạn nghe vậy đứng lại, không thắc mắc nữa.

Bọn họ đi xuống dưới sảnh chơi chờ bố mẹ.

Khánh Hưng đi lại gần cô, cậu cứ chỉ đi đằng sau cô, cô đi chậm thì cậu cũng đi chậm.

-" Hotboy từ bao giờ học thói lén lút theo dõi người khác vậy?"

Cô quay lại nhìn cậu, hai mắt long lanh nhìn cậu, miệng vẫn nở nụ cười như mọi ngày.

-" Tao.. tao tiện đường thôi. Mày không thấy đường hẹp mà mày đi chậm vậy à, tao đi kiểu gì được đúng không?"

-" Hotboy đi hướng này? Nè đi trước đi."

Cô quay đầu nhìn vào tường, gật một cái rồi đứng dẹp sang để cậu đi.

-" Thật tình, tại tao thấy mày đi một mình sợ mày cô đơn tao mới đi theo thôi."

-" Nói ngay từ đầu không ai kêu gì đâu bạn Hưng à."

Cô bật cười vì không ngờ cậu nói câu đấy, xoay người lại đi tiếp.

-" Tao đi rửa tay mà, mày vào nhà vệ sinh nữ à?"

-" Ôi tao xin mày, đuổi thì nói một câu, mày nói này ai không biết tưởng bổn công tử tao biến thái."

Cậu xấu hổ nhìn xung quanh rồi nhìn lại cô, thật tình cô đã nói vậy thì sao cậu đi theo được nữa.

-" Thế tao đi xuống nhá, tý xuống đi lớp mình ở đấy hết rồi."

-" Đứng đây đợi tao đi, tao muốn vào canteen. Tao chưa ăn sáng."

Cô túm lấy tay áo cậu, nụ cười dường như biến mất, cô nhìn vào mắt cậu nói khá nhỏ đủ để cậu nghe rõ.

Cô nàng có vẻ không đùa nữa rồi, cậu thu lại bộ dạng chọc ghẹo cô mà thẳng lưng.

-" Đi đi tao đứng yên đây rồi."

Cô gật đầu rồi vào rửa mặt, thật tình, cô mà để cậu đi theo lúc nước chắc khóc mất.

Nhã Hy tự điều chỉnh lại cảm xúc, giờ mà khóc sẽ xấu lắm.

Lát sau cô nhanh nhảu đi ra, chạy lon ton ra chỗ cậu.

-" Đi thôi."

Lần đầu cô ăn sáng ở canteen, trước giờ cô toàn ăn sáng ở nhà do bà nội nấu.

Nhã Hy ngơ ngác nhìn xung quang, Khánh Hưng thấy vậy kêu cô ra quầy đồ ăn.

-" Chọn đi, đồ ở đây món ngon nhất định phải thử là phở, nước phở ngon cực."

-" Thật không đấy? Thế tao một phở không rau."

-" Được rồi đi chọn chỗ đi tao ra sau."

Cô gật đầu đi sang quầy bên cạnh mua nước.

Lát sau Hưng mang hai bát phở ra chỗ cô, từ trong túi áo cậu ta ném vào tay cô mấy gói kẹo dẻo.

-" Gì vậy? Dỗ trẻ con hay sao mà mang kẹo?"

Cô bật cười nhìn cậu, cậu ta từ bao giờ tốt tính vậy chứ?

-" Kẹo mới ra, cho mày thử độc trước."

Nghe xong cậu ấy, cô tắt luôn nụ cười.

Bộ nói một lời tử tế khó vậy sao?

-" Uầy! Phở ngon thật nha."

Cô bất ngờ với món phở ở trường, Khánh Hưng thấy thế đắc ý.

-" Tao đã bảo mà, à mày thử vắt chanh vào xem."

-" Ước có người dọn sẵn tận mồm cho mình."

-" Tính ra mày còn lười hơn cả tao."

Cậu lấy một miếng chanh, tay phải cậu bóp mạnh, tay trái cậu che trước mặt cô.

-" Tớ muốn ăn ớt nữa hotboy."

Cậu liếc cô một cái, xúc thìa ớt lên.

-" Chừng này à? Có nhiều quá không?"

-" Có, ít thui."

Vừa ăn cô vừa kể chuyện cho cậu nghe, nào thì từ ngày học ở đây cô có rất nhiều kỉ niệm, cô quen được nhiều bạn tốt, nhờ bọn họ mà cô còn biết quả xoài nó sẽ có hạt.

-" Ăn học bao năm giờ mày mới biết xoài có hạt?"

Cậu đang uống nước tý thì sặc với cô, sao trên đời có một đứa ngơ vậy nhỉ.

Ăn xong bọn họ đi ra ngoài

-" Hotboy đọc số tài khoản đi tao chuyển lại cho."

-" Không cần."

-" Thôi ngại lắm, tao đang không mang tiền mặt, đọc đi."

-" Coi như bữa này tao dỗ trẻ biếng ăn, giữ tiền đấy lần sau mua kẹo."

-" Tao không thích kẹo."

-" Ồ, thế sao nãy tao đưa vẫn lấy."

-" Cái đấy khác, cái này khác."

-" Được rồi, về cẩn thận. Mẹ tao gọi tao rồi."

Cậu lấy một viên kẹo từ tay cậu, vừa đi vừa nghe điện thoại.

Cô nhìn theo bóng lưng cậu ta, bất giác mỉm cười.

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro