Tớ ước bố mẹ quan tâm tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, ba đứa cô bao gồm Nhã Hy, Hạ Vy, Khánh Hưng dần dần thân với nhau.

Từ khi cô ngồi ở đây, cô phải chăm học tiếng anh hơn bởi Khánh Hưng thường hay khè điểm anh với cô.

Hôm nay có tiết thể dục, ngoài trời thì rét buốt da buốt thịt, vậy mà cả lớp thi phải chạy với nhau.

Khá là ghét nha, cô không thích tiết thể dục chút nào.

Cả lớp bốc thăm thi đấu, con gái thi trước con trai thi sau.

Cô chạy với Dương Quỳnh Anh, cô quanh sang thấy Đức Phát cứ nhìn chằm chằm mình.

-" Thằng này não úng nước à trời."

1....2.....3 chạy!

Cô chạy về trước Quỳnh Anh một xíu, thầm chắc là ăn may thôi.

-" Ê Quỳnh Anh đi canteen không?"

-" Có, đi thui."

Cô chủ động rủ Quỳnh Anh đi canteen để nói chuyện.

Cô rất muốn thân với cô bạn này.

Có vẻ như họ chuyện nhau, ra khỏi canteen họ đã kết thành chị em tốt rồi.

-" Ê nhìn kìa sao lớp mình đông thế?"

Quỳnh Anh vỗ tay tôi chỉ đến chỗ đám đông.

Khánh Hưng cậu ta đứng để chạy đua với..... Phạm Gia Long?

Hình như bọn họ cá cược với nhau hay sao í, cả đám bọn con trai reo hò ầm lên.

Bình thường hai người này trong lớp như kẻ thù với nhau vậy giờ thi bốc trúng nhau, chả nhẽ định dằn mặt nhau à.

Một người thì học rất giỏi, một người chơi thể thao thì rất cừ.

Họ thi đấu để làm gì nhỉ? Chênh lệch rõ ràng.

Cả lớp thì chắc như đinh rằng Gia Long sẽ thắng, cũng đúng thôi, Hưng lười thể dục bỏ mẹ.

Nhưng cô vẫn muốn cổ vũ cho cậu, chắc vì cô chơi với cậu nhiều hơn chăng?

-" Hotboy cố lên."

Trong cả đám hô hào cho Long thì lòi ra cô cổ vũ cho Hưng.

Mọi người quay ra nhìn cô với vẻ mặt kiểu " nhỏ này chui từ đâu ra dị."

Khánh Hưng thấy vậy môi nhếch nhẹ rồi quay đi.

"Cậu ta sao vậy chứ, thua chắc rồi vẫn cổ vũ mình.
Thôi cô bạn phải thất vọng rồi." Hưng thầm nghĩ vậy.

1....2...3 chạy!

Khánh Hưng cố hết sức chạy thật nhanh như dù lợi thế là chân dài nhưng ít chạy nên cũng để chậm hơn Long một nhịp.

Long vừa chạm đến đích thì Hưng cũng sát cạnh, tiếc là cậu thua rồi.

Tiếng reo hò của mọi người cổ vũ Long, cậu tay chống đầu gối thở dốc.

Một bàn tay trắng nõn cầm một chai nước khoáng chìa ra trước mặt cậu.

Cậu bất ngờ ngẩng lên nhìn thấy Nhã Hy đang cười nhìn cậu.

-" Thua rồi ra cười tao à?"

Khánh Hưng hơi ngượng không nhìn thẳng cô mà nhìn sang chỗ khác, tay vô thức sờ gáy.

-" Đâu có, tao thấy mày chạy về sát thằng kia mà. Tao nãy nghe thấy thầy kêu hình như là mày chạy đạt rồi mà. Giỏi rồi người anh em à."

Nói rồi cô đưa chai nước vào tay nó.

-" Nè, tự mở tự uống đi, tao không biết vặn."

Khánh Hưng cười nhìn cô.

-" Tý đưa số tài khoản tao chuyển cho."

-" Thôi không cần, tao đi trước nhá."

Nói xong cô quay đi ra chỗ Quỳnh Anh.

Thoát cái đến kì thi cuối kì, cô chung phòng thi với Hưng.

Tưởng kiếp nạn môn anh đã qua nhưng không, giám thị gác thi khá là gắt.

Thôi biết câu nào làm câu nấy, bí quá thì ....lắc xúc xắc.

Ra khỏi phòng thi, cô vội ra chỗ Khánh Hưng check đáp án.

-" Áaaa lắc xúc xắc 6 câu đúng 4 câu rồi. Ấm rồi Hưng ơi."

Cô tự hào vỗ ngực mình.

-" Đúng con điên."

Khánh Hưng cười lấy lại tờ đề của cậu rồi đi chơi.

Tiếp đến những môn khác, nó có vẻ không khiến cô gặp khó khăn mấy.

Dễ dàng làm hết và dư cả thời gian để ngủ.

Hôm thi cuối, cả lớp ra cùng check đáp án của nhau.

Ngay tại môn vật lý đã xảy ra chuyện.

-" Đáp án cuối là 0,835 mà."

-" Số xấu vãi mà chúng mày còn thấy hợp lí? Rõ là 1,55."

-" Ủa sao tao ra 16,3 vậy?"

Mỗi người một đáp án, ai cũng cho là mình đúng và Nhã Hy cũng vậy, cô tự tin đáp án của mình.

-" Chốt lần cuối, 5,74 ."

Tận 4 đáp án được đưa ra, số nhiều là theo đáp án đầu tiên.

Cô và Phát với Quỳnh Anh thì hết mực giải lại ra 5,74 nhưng bọn kia nghe nhiều quá rối.

Cả lũ bỏ về tra mạng cho nhanh.

-Đến hôm trả bài thi-

Cô tự hào nhìn lần lượt bảng điểm của mình, chỉ có môn anh là 7,8 còn lại những môn khác đều trên 9.

Cô quay xuống khoe điểm anh của mình với Hưng, cậu vui vẻ cùng cô chữa mấy con sai trong bài cùng cô.

Môn anh từ khi cô ngồi gần Khánh Hưng cũng cải thiện đáng kể.

Không phải là do cậu ta chỉ bài tận tình, chỉ là những câu Hưng chỉ là trước đó cậu ta còn bồi thêm mấy câu khích đểu cô.

Cô ghim!

Sau hôm í cũng tổng vệ sinh cuối năm rồi mai họp phụ huynh để nghỉ tết. 12a2, nhờ có họ mà kì học đầu tiên của cô tại trường mới đầy ắp tiếng cười.

-Về đến nhà-

Cô hớn hở khoe với bà nội. Bà nội cô thấy bảng điểm rất tự hào về cô.

-" Cục vàng của bà giỏi nhất còn gì, thích gì không để bà thưởng? À tý ăn gì để bà gọi luôn?"

-" Bố mẹ Hy bao giờ về vậy bà nội ơi?"

-" Bà không biết, sao à?"

-" Mai lớp con họp phụ huynh, cô kêu năm cuối phải đích thân bố mẹ đến không được đi thay."

Vẻ mặt cô xụ xuống, nếu bố mẹ không báo trước.

Chắc chắn là không về rồi.

Cô buồn chán bỏ lên phòng, cô nhìn bảng điểm của mình rồi nhìn vào điện thoại.

Cô phân vân có nên gọi cho họ không, nghĩ một lúc rồi cô nhấc máy.

-" Mẹ ơi mai mẹ có rảnh..."

-" Mai mẹ bận rồi có gì bảo bố đi."

Cô chưa cả nói hết câu thì mẹ đã nói xong tắt máy, mẹ bận vậy sao?

-" Bố ơi mai bố có thể..."

-" Bố bận rồi Hy, có việc gấp đợi bố về nói sau."

Bố cô chả khác gì mẹ cô, một chút thời gian cho cô cũng không có.

Người lớn ai cũng bận rộn vậy sao?

Cô quen rồi, cô không nghĩ nữa, cô lấy cái chăn bông chùm kín cổ rồi ụp mặt vào những con gấu bông và với tay lấy một con để ôm rồi thiếp đi.

Cô mệt rồi, không cười nổi nữa rồi.

—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro