Cậu ta là người kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cô chuyển xuống đây cô mới phát hiện.

Khánh Hưng là một thằng con trai chỉ được cái mã bên ngoài.

Những môn phụ thì cậu ta khá lười làm bài tập về nhà, ngủ trong giờ, hay hát và vô cùng tự luyến.

Cậu ta có thể khen mình đẹp trai cả ngày không biết chán, cả tiết ngồi hết đo chiều cao mũi, sờ quai hàm khoe gương mặt tỉ lệ vàng.

Nhã Hy và Hạ Vy cũng không ngờ sẽ có một ngày chứng kiến những góc khuất này của cậu ta.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì có cho tiền họ cũng chả tin được.

Bây giờ là vào tiết anh, cô và Vy vô cùng ghét tiết này.

Giáo viên dạy anh là một người vừa khó tính lại rất thiên vị.

Với người giỏi môn anh cô giáo viên này bênh ra mặt, những học sinh khác thì mãi chỉ lấy những bạn giỏi ấy ra làm gương.

Lúc kiểm tra bài cũ, cô ngồi khấn trời cầu phật mong sao đừng gọi cô.

Thoát rồi, cô giáo bỏ qua cô mà gọi bạn khác.

-" Khiếp không gọi có hôm mày lạy trời cầu phật ghê vậy."

Khánh Hưng cười cô khiến cho cô ngại, thôi đường nào mặt dày quen rồi, cô khoanh tay trước ngực dương dương đắc ý nói nhỏ với Hưng.

-" Qua được kiếp nào hay kiếp đấy. Bạn hiểu không nhể?"

Trong tiết, cô đã cố hết sức ngồi nghe rồi nhưng cô vẫn cảm thấy môn anh vô cùng chán nản nên đã gục xuống nghịch móng tay.

Mãi đến khi cô giáo gọi trả lời cá nhân, Nhã Hy mới bắt đầu cảm thấy sợ.

Cô sợ chỉ vì không trả lời được cô giáo sẽ gọi về cho mẹ, mẹ cô lại mang cô ra so sánh với em trai cô, có khi còn đánh cô nữa.

Cô từ từ ngồi thẳng lưng dậy, lấy tay gõ gõ nhẹ vào mép bàn của Khánh Hưng.

Cậu ta nhìn từ dưới ngón tay cô lên xong liền cụp mắt đi.

-" Hotboy nhẫn tâm vậy sao?????"

Cô không nghĩ cậu ta vô tình tới vậy. Cô lại tiếp tục gõ bàn cậu.

-" Từ ở dòng hai từ phải qua là gì vậy?"

Cậu ta giọng điệu miễn cưỡng trả lời cô.

Biết xong mấy cái nghĩa rồi cô cũng dễ dàng biết câu trả lời và tất nhiên, cô lại thong thả nghịch móng tay tiếp.

Trống hết tiết vang lên, nó như vị cứu tinh của cô vậy.

Tuyệt vời, giờ ngủ thôi.

Đức Phát mấy hôm rồi kể từ hôm đổi chỗ cô vẫn không ra tìm cậu kể chuyện, cậu liền nhanh nhảu ra chỗ cô.

Cậu ta mượn tạm ghế bạn bàn trên, xoay người tựa ngực vào ghế, hai tay khoanh lên bàn cô.

-" Ê con gái thích gì nhất vậy?"

Nhã Hy thiếp đi từ lúc nào không hay nên cũng chả mảy may nghe tới câu hỏi của cậu.

Thấy cô ngủ say quá, cậu lắc lắc người cô

-" Hy dậy đê, mày con gái con lứa mà ngủ khoẻ vậy?"

-" Ngủ khoẻ thằng cha mày."

Cô tức giận thẳng lưng dậy chỉnh lại tóc mái, tóc mái là linh hồn khuôn mặt của cô.

-" Tự nhiên qua đây đánh thức người ta làm gì má?"

Đức Phát hớn hở nhìn cô với cặp mắt long lanh, nhanh nhảu hỏi lại cô:

-" Con gái thích cái gì nhất vậy?"

Gì đây trời ơi, gần 18 năm sống trên đời lần đầu thằng cháu mình hỏi về con gái.

Nhã Hy ngơ ngác lấy tay cho mồm, moi đâu từ dưới ngăn bàn lên một hộp giấy chấm chấm vào lau nước mắt tỏ vẻ xúc động.

Thật tình hỏi cô con gái thích gì thì cô cũng không biết, những thứ cô thích cô đều có hết rồi. Đắn đo mốt lúc cô quay sang hỏi Vy.

-" Mày phải nói tính cách của bạn í mới biết rõ được chứ, có người thì thích nào là gấu bông, trang điểm, nấu ăn cũng không thì quần áo, đi chơi hoặc chả thích gì. Ví dụ như con bên cạnh tao."

Vy liệt kê một dãy những thứ con gái thích cho bọn cô nghe, thằng Phát có vẻ rất quan tâm nên nghe khá chăm chú.

-" À, Khánh Hưng trước có bạn gái đấy hỏi thử xem."

Phát nghe vậy hai mắt sáng lên, nhảy vọt xuống ôm cổ Hưng làm vẻ thân thiết.

-" Người anh em, chia sẻ cho tôi một ít bí kíp tán gái được không?"

-" Tao đâu có kinh nghiệm. Người ta ra tán tao mà."

Vẻ mặt tỉnh bơ của Hưng khiến Phát đứng hình, cậu ta từ từ rụt tay lại, thở dài một cái rồi chống cằm lên bàn.

Nhận thấy lạ, Nhã Hy vỗ vai hỏi nó:

-" Khai mau, mày để í ai rồi đúng không?"

Phát không ngần ngại kể với bọn họ là nó thích Dương Quỳnh Anh ngồi cạnh nó.

-" Mới ngồi vài ngày mày đã kết rồi?"

-" Để í lâu rồi, ngồi cạnh chả qua là thêm phần chắc chắn."

Phát đỏ mặt nhìn bọn cô rồi lại quay sang nhìn Hưng.

-" Người anh em, vậy cậu tặng bạn gái cũ cái gì vậy?"

-" Lúc í trẻ con, tao nhớ làm gì."

Mặt cậu ta không biến sắc kể lại cho bọn cô.

Hạ Vy nghe vậy ngồi bên cạnh cứ cười cười, Nhã Hy quay qua hỏi thì :

-" Làm gì cười như dở vậy?"

-" Thằng Hưng lúc yêu kỉ niệm một tháng nó tặng có đúng hộp milo chả không muốn kể cho chúng mày."

"....."

Phát vỗ vai an ủi Khánh Hưng, đầu gật gật như ông cụ non.

-" Thôi tôi thông cảm cho chú em."

Khánh Hưng cố thanh minh cho bản thân mà Phát cứ gật đầu vỗ vai mồm toe toét cười vậy khiến cậu không thể ngừng cười theo.

Trống vào lớp, ôi đùa chắc?

Nay tận hai tiết anh buổi sáng, trong đầu cô đang rất muốn chửi trường.

Cớ gì xếp tận hai tiết chung một buổi, chết tiệt.

Cô vào trong lớp, phát cho bọn tôi mỗi đứa một tờ đề và tự làm vì cô bận chút việc.

Thôi cũng gọi là ổn, cô ngồi nghịch 15 phút đầu xong mới quay xuống chép bài Khánh Hưng.

Khánh Hưng có vẻ quen với cảnh này nên chìa bài ra nhưng không.

Cậu ta nhớ nãy Hạ Vy lôi quá khứ đen tối của cậu ta ra, từ từ rụt lại tờ đề lấy vở chắn trước mặt Vy.

-" Ô che làm gì."

Khánh Hưng giơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng nào cô bé.

Hạ Vy khó hiểu nhìn cậu ta, đúng là thần kinh.

Nhã Hy thì nãy giờ vẫn miệt mài chép, mặc kệ sự tình hai đứa nó, cô chỉ cần xong được môn chết tiệt này là được rồi.

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro