Tớ dần thân với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12a2 kết thúc văn nghệ tiếp tục quay lại lối học tập thường ngày.

Năm nay là năm cuối rồi, bọn họ rất quyết tâm để đậu vào ngôi trường tốt.

Giờ truy bài, nếu ngoài tiếng quạt trần đang kêu ra cũng chỉ là tiếng bút viết vở tiếng lật vở.

Bầu không gian yên ắng khiến cho không khí lớp trở nên thật khác lạ.

Huỳnh Quang Đức Phát học tại lớp này hai năm rồi lần đầu chứng kiến cảnh này than thở với Nhã Hy cậu ta đôi chút không quen.

Nhưng dù có quen hay không thì 15 phút đầu chắc chắn cậu ta dành để ngủ cho lại sức.

Đức Phát nhìn có vẻ bất cần đời vậy thôi nhưng sau khi học tại lớp hơn hai tháng thì cô mới biết thằng cháu mình học rất giỏi.

Điểm các môn tự nhiên của cậu luôn tuyệt đối, vậy mà hở ra là ngủ.

Cô thì mấy môn kia ổn rồi, duy chỉ có môn anh mãi là kẻ thù không đội trời chung với cô, điểm anh luôn chỉ mãi nằm mức trung bình.

Trước đây, tổng cộng số lần cô lấy gốc tiếng anh đã lên đến con số sáu nhưng vẫn không có kết quả khả quan bởi cô rất ghét môn này, quả thật quá xấu hổ.

Mấy lần cô hỏi Phát thì cậu ta nói thẳng cho cô đáp án chứ không nói dựa vào cái gì.

Cô có hỏi lại nhưng nó kêu nhìn vào biết luôn chứ không biết giảng sao.

Thôi tạm gác sang một bên, giờ đã vào tiết toán.

Đây cũng là tiết cô thích nhất, cô có thể mãi mãi học nó, cả ngày chỉ giải toán, cô chỉ tiếc toán không phải là một chàng trai cao m8 để cô cưới luôn làm chồng.

Từ đầu năm tới nay, vì ngồi với Phát mà vô số lần cô với nó cãi nhau vì đáp án cuối cùng.

Cô bộ môn cũng vì quá đau đầu với hai người nên nhanh chóng đổi chỗ của cô và Phát.

Lúc bị đổi hai đứa cũng lố lắm, đứa nào đứa nấy nắm chặt tay nhau hứa hẹn sống tốt các kiểu, chưa nổi 2 phút sau Phát đã cười khà khà cùng bạn mới.

"Chúa lật lọng!"

Cô bị chuyển xuống bàn ba, bạn cùng bàn của cô là Nguyễn Hạ Vy.

Cô bạn này khá hướng nội, hôm đầu cô ngồi cùng cô bạn khá ít nói, cứ ai làm việc nấy.

Bàn dưới của cô là Khánh Hưng, hôm í cậu ta nghỉ vì nhà có việc nên cô không nhớ.

Sang đến hôm sau đi học sớm thấy Hưng vừa đến lớp thì cô mới quay ra cười.

-" Tớ được ngồi gần hotboy kìa."

Cậu ta bất giác một tay để lên cổ, chắc quen với cách gọi của cô nên cũng bớt ngại hơn mà chỉ cười.

-" Ô ai cho con này xuống đây vậy?"

Trời giờ đã gần đến mùa đông, ngoài trời gió cũng hơi se se lạnh, những cành cây thì đã rụng hết lá.

Trường cô thì vào mùa đông học sinh có thể mặc quần áo tự do, đó là điều mà tất cả học sinh yêu trường nhất.

Hôm ấy Khánh Hưng mặc bộ hoodie trắng trơn. Vóc người cao ráo cùng mái tóc đen rũ xuống.

Cậu ta đi hiên ngang vào chỗ ngồi rồi nằm gục xuống ngủ.

Nhã Hy đến sau, hôm nay cô mặc một chiếc áo len hồng dáng rộng cổ chữ V với chiếc quần suông trắng, cô nhẹ nhàng đi đến chỗ mình.

Cô vừa mới đặt mông xuống ghế thì cảm giác như có ai đấy dựa sát lưng mình, bất giác quay lại.

-" Quay lên nhìn gì, mày ngồi thẳng đi tý cô vào tao đỡ phải trốn."

-" Hotboy mà biết ngủ trong giờ à?"

-" Con người chứ con quỷ đâu mà không biết."

Nói xong cậu ta quay mặt đi ngủ luôn.

Trống vào lớp rồi, cô phát hiện được bí mật.

Bạn cùng bàn cô đáng yêu vô cùng tận, chỉ cần cô thắc mắc gì về ngôi trường này cô bạn sẽ trả lời cô rất tận tình, Hạ Vy cũng không ngần ngại nói xấu giáo viên cùng với cô.

Xem như là cô cũng có bạn mới.

-" Tưởng thế nào, chuyển xuống đây hai con nói xấu cô thật lực. Quá tệ!"

Bọn cô đang nói thì nghe thấy tiếng mỉa mai liền quay xuống, Khánh Hưng ngủ đã đời rồi bây giờ đi chọc gậy bánh xe hay sao?

-" Tính ra mày ngủ không ai nói gì đâu í."

Hạ Vy lườm nó mắng.

-" Tao chỉ bảo các bạn quá tệ, mình phải biết tôn sư trọng đạo."

Nói xong cậu ta đắc í chỉ chỉ tay.

-" Cậu bàn bốn tổ ba nói chuyện xong chưa?"

Bọn cô giật mình, quên mất đang trong tiết lý.

Thầy này nổi tiếng khó tính trong trường, ghét nhất nói chuyện riêng trong giờ mà giờ lại bị chỉ điểm thẳng mặt.

Quá xấu hổ!

Hai đứa con gái vội nằm gục xuống cười, ba đứa nói mà chỉ có mình thằng Hưng bị nhắc.

Thầy vừa quay lên bảng viết thì Khánh Hưng không kiềm được nói nhỏ cho hai bọn cô nghe.

-" Tính ra tao còn đang nhắc nhở chúng mày. Ông già này quá không biết gì."

-" Thế kêu bọn tao phải tôn sư trọng đạo, mình khác dữ chưa trời."

Vẻ mặt khinh bỉ của Nhã Hy hiện rõ, tiếng chẹp môi lắc đầu của Hạ Vy thay cho sự đồng tình.

Bọn họ tiếp tục quay lên nói xấu, nói được gần hết tiết thì có tiếng nói của thầy nghe như sét đánh ngang tai bọn cô.

-" Bây giờ tôi sẽ kiểm tra vở ghi, các bạn có tên sau lần lượt mang vở..."

Nhã Hy và Hạ Vy nghe vậy cuống cuồng mượn vợ để chép lại.

-" Cả tiết viết kín hai bảng kia giờ viết sao kịp nổi mày."

Hạ Vy vừa ngoáy vừa than thở với Hy.

-" Thật, giờ tao mới kẻ bài cũ."

-" Nhã Hy, Hạ Vy nghe thấy tôi gọi không."

Giọng nói mang phần bực tức của thầy dạy lý, hai tay thấy đặt lên bàn, nghiêm nghị nhìn xuống bàn bọn cô.

Đúng là xui tận mạng, hai người bị ghi vào sổ tội nói xấu giáo viên.

Khánh Hưng cười như được mùa vậy, cậu ta luôn miệng kêu:

-" Này thì nãy cười tao à. Quả táo nhãn lồng."

-" Khánh Hưng cười cợt trong lớp, tiếp tục trừ điểm sổ đầu bài."

Cả lớp cười ầm lên, đúng là anh em sống chết có nhau.

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro