Tớ quý các cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp nghe xong tiết mục đồng loạt xị mặt.

-" Tính ra vừa đổi lớp phó văn nghệ luôn đấy cô"

-" Tấm Cám thì làm sao mà có giải được cô"

Chắc cô nghe được tiếng lòng của học sinh vì vở kịch quá nhàm, cô lại tiếp tục cho bốc thăm.

Các bạn bên dưới đồng loạt lên tiếng:

-" Cô mắc bốc thăm quá à."

-" Hay cô đóng mẹ Cám đi con đóng bà tiên cho."

-" Đóng người hầu cần bốc thăm không ạ?"

-" Con nguyện ở dưới kéo phiếu cho lớp, đổi kịch đi cô."

Cả lớp 12a2 tuy bình thường hay đấu khẩu nhưng mấy vụ tập thể lại luôn đồng lòng, nhưng gà chiến đầu đàn hay ngược chiều.

Họ miễn cưỡng phải chấp nhận thực tại.

Sau một hồi dằng co thì ai cũng phải bốc.

Những phiếu trắng thì chỉ cần ở lại hỗ trợ đạo cụ,cổ vũ tinh thần cho các bạn đội kịch.

•Danh sách giờ đã có:

Vai Tấm: Phạm Khánh Hưng

Vai Cám: Bùi Phúc Khang

Vai hoàng tử: Lê Huỳnh Nhã Hy

Vai mẹ Cám: Phạm Bảo Trân

Vai ông bụt: Bùi Tuấn Tú

Vai bà cụ: Huỳnh Quang Đức Phát

Và các vai quần chúng các bạn nữ chia nhau ra mà chọn.

Cả lớp tiếp tục cười ầm lên, thế này thảm hoạ rồi,cả lớp 12a2 được phen nháo nhào nô đùa.

Tiếng đập bàn kêu gào cũng dần nhiều lên.

Những tiếng sách bị gió điều hoà và quạt lật đi lật lại.

Giáo viên cũng không ngờ kết quả bầu chọn vậy, cô lặng im một góc bảng, ở tại góc lớp, cậu thanh niên trẻ ngồi cắn bút nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Khánh Hưng không thể chấp nhận mình nhận vai Tấm, đứng lên nói:

-" Con Tấm nào mà đô như em vậy cô?"

-" Em làm cây đa có khi còn hợp hơn Tấm í cô."

Minh Đăng vừa khấn trời cầu phật nghe xong lời ấy vội từ bàn hai quay xuống kêu:

-" Ô thằng Hưng mày đào đâu ra cây đa đấy?"

-" Thôi kết quả như nào cũng hoan hỉ đón nhận nha"- cô mỉm cười nhìn cả lớp,vậy là bọn họ vẫn không thoát được.

Cả đám bàn tan học sẽ ở lại cũng tập.

-Tan học-

"Bọn họ cợt nhả vậy thôi nhưng khi được giao nhiệm vụ vậy họ rất quyết tâm, quyết đả đảo cái kịch bản." Nhã Hy thầm nghĩ như vậy.

Chứ không đời nào mà bọn họ mang tiếng học lớp chọn, đóng kịch truyện dân gian mà mãi không thể nhớ được thoại.

Cả đám mệt mỏi nằm luôn cả lên bàn, không hề hứng thú mà miễn cưỡng lẩm nhẩm kịch bản.

Bảo Trân ngán ngẩm đốc thúc mọi người đứng dậy tập, cô bạn hô hào mọi người đến khan cả cổ.

-"Hotboy tập mẫu cho bọn tớ."

Nhã Hy từ đâu lên tiếng, vai diễn của cô nàng còn lâu mới xuất hiện mà vừa đi mua nước cho mọi người xong thì thấy không ai chịu tập.

Tất cả quay ra nhìn Khánh Hưng, cậu ta có vẻ khá dễ ngại ngùng, nghe vậy xong lập tức lấy một tay che mặt rồi quay sang chỗ khác khiến hai tai đỏ như quả cà chua.

-" Kìa hotboy ra tập mẫu đê."

Giọng nói không rõ chủ nhân nhưng mang phần giễu cợt.

Khánh Hưng liền quay lại trạng thái bình thường, đứng dậy khỏi cái bàn, hai tay chỉnh lại áo đồng phục.

-" Thôi được rồi tập đi chúng mày, mãi thế bao giờ mới được về."

-" Nó chỉ mong về thôi à chúng mày?"

Bảo Trân tưởng các bạn đưa đẩy nhau một lúc nhưng lời của cậu ta nói... cụt hứng vãi chưởng.

Bọn họ bắt đầu tập luyện từ bây giờ, bên cạnh những tiếng đọc kịch bản thì tiếng nô đùa vang cả một dãy hành lang.

Nhã Hy không biết từ bao giờ cô có thể cười đùa thân thiết được với các bạn như vậy.

-" Chỉ cần nàng đi vừa đôi hài này, ta sẽ lấy nàng về làm vợ."

Nhã Hy quỳ gối xuống bên cạnh bục thử hài, một tay cầm lên đôi hài mà vỗ ngực tự hào.

-" Phận thiếp chỉ cần đi vừa chiếc hài này có thể được làm vợ của người ư?"

Cả căn phòng bật cười khi nhìn xuống đôi hài bé xíu như cho trẻ con kia.

-" Tấm ơi chân mày còn to hơn cả vua kìa."

-" Tấm này đéo được làm vợ vua chắc dẵm cho nát cả dép."

Nhã Hy nghe vậy cũng bật cười, nói nhỏ với Khánh Hưng.

-" Hotboy đi size tầm 43 đúng không để tao đặt dép cho vừa."

Khánh Hưng nghe xong đỏ mặt cũng ngồi xổm xuống.

-" Chứ đôi này mày lấy đâu ra đấy?"

-" Tao mượn của con cô chủ nhiệm."

-" ....."

Khánh Hưng bất lực với câu trả lời của cô, tiếp tục đứng dậy đọc kịch bản.

-Đến hôm tổng duyệt-

Cả khán phòng trường khá to cũng đã bị lấp đầy bởi những học sinh, nét mặt ai cũng phấn khởi, họ tự tin tiết mục của lớp mình sẽ đạt giải cao.

Chỉ trừ 12a2, bọn họ chỉ mong diễn cho xong rồi đi xuống đội mười cái quần lên đầu, nghĩ sao lại để toàn đực rựa mặc yếm thời xưa vậy trời.

Những tiếng than thở bất lực của các bạn nam tiếp tục xuất hiện.

-" Tấm với Cám là phải makeup nữa hả?"

-" Bà cụ còn make thì tuổi trẻ sung sức chúng mày đã là gì."

Bọn họ bốc phải tiết mục thứ mười, như vậy không quá lâu cũng không quá sớm, có thể dư dả chuẩn bị.

Lúc chờ đợi tuy là kêu xấu hổ nhưng họ vẫn rất vui vì lần này lớp đoàn kết với nhau cùng diễn chung một vở kịch.

Cả nhóm họ ai tuy không nói ra thành lời nhưng ai lấy đều khá là lo, một phần vì lần đầu diễn kịch, một phần vì toàn vai lệch giới tính.

Bảo Trân lần này là nhóm trưởng, cô bạn tập hợp mọi người lại, hít một hơi thật sâu, kéo tay của tất cả bọn họ lại chụp vào nhau.

-" Lớp 12a2 chúng ta quyết tâm chinh phục vở kịch."

Nghe xong mọi người đều bật cười thành tiếng, những sự lo lắng ngại ngùng nãy giờ đều tan biến.

Họ sẵn sàng rồi!

Buổi diễn của họ khá thành công, kết thúc tiết mục nhận lại rất nhiều tràng vỗ tay và tiếng cười của mọi người.

Tập thể 12a2 đồng loạt dơ hết những biển cổ vũ cho bọn họ, Nhã Hy lần đầu cảm nhận được sự đón nhận của tình bạn cô không khỏi xúc động, cô yêu tập thể 12a2.

-19/11/20xx-
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ
Nhã Hy.

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro