Lớp bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có muốn trốn tiếp thì cũng không được, đây là khai giảng cuối rồi, Phát thúc giục cô đi thì cô đành miễn cưỡng dậy.

Mới đến cổng trường, mọi thứ rất nhộn nhịp, cổng trường có đến ba-bốn người bán bóng bay, những chùm bóng đầy sắc màu đang bay lơ lửng, các bạn nữ thướt tha trong bộ áo dài, Phát lôi cô đến rồi bỏ đi đâu không biết, cô ngơ ngác đi quanh sân trường bỗng các em khối 10 nô đùa va vào vai cô khiến bóng bay trong tay cô bay lên cây.

-" Ui em xin lỗi chị ạ, để em đền chị quả bóng mới được không ạ."

Em gái rối rít xin lỗi, cô cũng chẳng mấy để tâm nên cười nhẹ nhàng không sao cho qua chuyện.

Cô mỏi rồi không đi nữa lên về hàng ghế của lớp.
Vài bạn nữ lại gần bắt chuyện thì cô cũng vui vẻ tiếp lời, lát sau họ kéo cô ra chụp ảnh, lần đầu tiên cô nghĩ có thể kết bạn nhanh thế, khác xa với lúc cô trước.

Kết thúc buổi khai giảng là bắt đầu vào năm học.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô học nghiêm túc tại lớp này,cô được xếp ngồi tại bàn đầu với Phát. Cô cứ ngỡ năm nay sẽ chỉ nhẹ nhàng thế thôi, ngồi bàn đầu, chăm chú học, thi vào trường top đầu nào đó, hết năm.

Nhưng thực tế nó không như vậy, hôm đầu tiên cô kêu làm bài tập nhóm bốn người. Ngoài cô với thằng Phát thì cô không hề quen ai cả.

-" Rồi giờ sao?"

Phát quay qua nhìn cô, lắc đầu ngao ngán:

-" Sao lớp 12 rồi còn hoạt động nhóm vậy? Ngồi đi tý tao hỏi bọn nó."

Vừa dứt lời, các bạn trong lớp nghe được bọn họ không biết chung nhóm liền nháo nhào ra rủ. Cô vui vẻ chọn một nhóm.

Khác xa tưởng tượng, bọn họ rủ cô vào giao hết cho cô viết nội dung chính của bài thuyết trình một mình.

Vì Phát khác nhóm nên nó không biết chuyện, cô nhắn tin cho bạn rủ cô:

-" Sao một mình tớ làm vậy?"

-" Học lực cậu giỏi hơn bọn tớ, có gì giúp bọn tớ ké điểm cao với, tớ sẽ giúp cậu kết giao với mọi người."

Cô đọc được tin đấy không khỏi tức giận.

Đẻ đâu ra được nhỏ có nết quái vậy trời???

Xong cô lại nghĩ, nếu giờ mình cãi nhau thì chả có gì tốt cho đôi bên.

Cô vẫn sẽ làm bài thuyết trình,nhưng gạch hết tên bọn họ,đấy là bài của cô, cô không mang nợ gì ai mà phải làm vậy.

Đến trước tiết kiểm tra bài thuyết trình, bọn họ đi ra hỏi tại sao không có tên của họ.

Cô không nhìn vào họ, vẫn cúi xuống viết văn,miệng nhẹ nhàng nói:

-" Các cậu không làm, tôi viết tên các cậu làm gì? Tôi xin phép cô giáo rồi, cô kêu nếu có thể tự làm bài tập thì cứ làm."

Bọn họ thẹn quá hoá giận, đập bàn của cô.

-" Tao đã nhờ mày vậy rồi, mày giúp xong bọn tao giúp mày kết bạn. Mày không nói lại gì để bọn tao biết, bây giờ mày kêu vậy thì điểm của bọn tao thì sao?"

Ba đời chín kiếp chưa gặp được tính ai ngộ như cô bạn này, Nhã Hy không nói nữa, cô tiếp tục làm bài mặc cho cô bạn này hét loạn lên.

Trong lớp cũng xuất hiện nhiều tiếng bàn tán:

-" Bạn mới e là không dễ chọc rồi."

-" Ai bảo tự nhiên nhờ người khác làm bài tập hộ thế trời."

-" Sao hôm trước bạn mới ra hỏi Hưng thì nhẹ nhàng vậy mà nay hổ báo ghê!!"

Thời gian cứ vậy trôi, giờ đã gần đến 20/11, đến giờ cô vẫn chưa kết bạn.

Hôm nay lớp bầu lại ban cán sự, cũng như cô chọn các bạn đi văn nghệ thi đua chào mừng ngày nhà giáo.

Đầu tiên cô để mọi người bỏ phiếu, học tại cái lớp hơn hai tháng, thiết nghĩ cô vẫn chỉ mới nói chuyện được với hotboy, vì vậy tất cả phiếu cô đều bầu cho cậu ta.

Mọi người ai cũng háo hức xem ban cán sự mới. Kết quả đã có, ban cán sự năm nay bao gồm:

Lớp trưởng: Nguyễn Bảo Châu

Lớp phó học tập: Phạm Khánh Hưng

Lớp phó văn nghệ: Lê Huỳnh Nhã Hy

Lớp phó lao động: Huỳnh Quang Đức Phát

Và các tổ trưởng thì phẫn giữ nguyên như năm trước.

Nghe đến tên mình cô và Phát bật dậy, hai đứa không bàn mà cùng phản đối quyết liệt.

-" Cô ơi con chân yếu tay mềm đi lao động ngang cô lấy mạng con. Đổi người khác đi cô."

-"Anh chân yếu tay mềm thì còn ai là khoẻ mạnh. Kêu tiếng nữa cô gọi mẹ Phát lên đón đi khám sức khoẻ nhá."

-" Thân là đấng nam nhi mà hở ra cô doạ gọi mẹ em thế, còn đâu mặt mũi em đi lấy vợ."

Cả lớp bật cười, chưa cả thi đại học mà cậu ta đã có ý định cưới vợ, chả nhẽ đã để ý đến ai?

-" Thế để cô gọi bố Phát, con trai đang có ý định lấy vợ, cần gấp bố mua sính lễ."

Phát nghe xong chỉ biết câm nín, cãi thêm một lúc sợ bà cô này gọi cho cả họ cậu mất.

-" Cô ơi sao con làm lớp phó văn nghệ được. Con vừa không biết nhảy, hát còn lạc tông, múa thì biết xoè tay vẫy vẫy mấy cái hoa giả. Con làm ngang khiến lớp mất mặt."

......

Các bạn nghe vậy nửa tin,nửa ngờ:

-" Hay có gì mình đổi bạn đi cô..."

-" Nghe bạn khoe vậy con cũng rén dùm!"

Cô bắt đầu hơi chần chừ, nhưng có lẽ nghe vậy xong đành đổi vậy, Phạm Bảo Trân sẽ thay cô làm lớp phó văn nghệ và cô làm thủ quỹ.

Công việc này với cô khá nhẹ nhàng, nếu có mất cô cũng dễ dàng đền lại cho lớp.

Tiếp theo,lớp cô chốt chọn diễn Tấm Cám.

—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro