Nếu muốn.. hãy quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học...
Có một người con trai mái tóc xám ngồi một mình trong lớp học.
" Hmm.. Mikari cậu đúng là làm cho người khác thấy thú vị mà.."
Vâng còn ai vào đây. Chỉ có thể là cậu.
"Đánh giá thấp nguời khác.. là điểm yếu của cậu!."
Mikari buớc vào khoanh hai tay truớc ngực,nở một nụ cười nửa miệng mang trong nó đến ba phần tư là sự khinh bỉ.
" Ồ cảm ơn. Chắc về phải học tập cậu thôi!". Cậu nở một nụ cười giả tạo hết mức có thể!
"Được rồi! Chúng ta bắt đầu nhiệm vụ số hai được chứ?"
"CÁI GÌ!? HAI HIẾC GÌ Ở ĐÂY?"
" Nhiệm vụ số hai: hãy ôm tôi!"
"Tôi không muốn! Không biết mục đích của cậu là gì nhưng tại sao tôi lại phải làm như vậy trong khi chúng ta lại ghét nhau! Chính cậu cũng không thích những thứ ôm như vậy!"
" không hẳn..." Cô nhỏ nhẹ nói
Cậu ở to mắt hết cỡ.. cô vừa nói không hẳn sao???? Có nghĩa là cô thích chúng cậu thoáng nở nụ cuời dâm dê đê tiện ra mặt rồi ho khan mấy tiếng lấy lại phong độ... :v cô nói tiếp
" tôi không hẳn là ghét nó!" Mặt cô đỏ như trái cà chua.
Ế??? Cậu nghe nhầm hả không ghét có nghĩa là thích!!! Cô cũng thích cậu sao!!!???? Không đuợc phải hỏi rõ!
" Thì ra cậu thích tôi. Cứ nói ra sao phải làm mấy trò đe dọa!" Cậu nở nụ cười khinh bỉ
" không! Tôi không hề thích cậu! Trái tim tôi không hề rung động với nguời như cậu! Nhưng... Tôi không hẳn ghét nó...!"
Thất vọng.. hai từ thích hợp diễn tả cậu lúc này . Ra là vậy, cô chỉ lợi dụng cậu thôi sao.. tức giận... Cậu tóm lấy cổ tay cô đẩy cô vào người mình. Áp chặt cơ thể cô vào bờ ngực mình. Cô bị bất ngờ hét lên.
" CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???"
" cậu bảo không ghét chúng còn gì vậy làm cho xong đi. Phiền phức ! " cậu nhìn cô ánh mặt tức giận vài phần đau lòng. Nguời con gái cậu yêu không nhớ ra cậu là ai, cũng không hề yêu cậu..
Cô trong lòng cậu , nhớ lại đoạn kí ức duờng như bị lãng quên...
" papa phải ở lại công ty thật ạ? " cô mở đôi mắt to ngấn nuớc mắt nhìn papa như muốn papa đi về cùng cô.
" xin lỗi con. Papa còn nhiều công việc lắm. Con tự về nhà nhé! Papa sẽ mua kẹo ngọt cho tiểu công chúa của papa!" Cô nghe xong cũng không ăn vạ.. chập chững đi về nhà một mình.. đoạn đuờng từ công ti papa về không xa chỉ cần đi bộ một lúc là đến nơi với cô bé mười tuổi đây cũng không phải việc khó nhưng.. quả thật không ai biết truớc được điều gì
KÉTTTTTTTT
Âm thanh chói tai vang lên, các con mắt ngỡ ngàng nhìn về phía cô.. chiếc xe tải truớc mặt cô phanh gấp... Cô sợ muốn chạy nhưng cái lý trí nó bay hết đi đâu!!! Cô cứ đứng đó như ngươi mất hồn chờ chết.
RẦM!!!
Ế!? Sao cô không thấy đau? Hé mở mặt.. một người con trai mái tóc xám đang ôm chặt lấy cơ thể cô. Hai con nguời phải nói tuổi trẻ mà ... Không ai đẹp hơn khiến ai ai cũng bị kích thích trí tò mò. Cậu đã kéo cô về trước lời chào của Tử thần sao? Chiếc xe tải vừa nãy đã đột ngột chuyển huớng đâm vào vỉa hè.. không ai bị thương. Cậu vẫn ôm chặt cô.. miệng vẫn thầm cầu nguyện
" đừng... Đừng chết....!"
Cô vỗ vai cậu tỏ ý không sao, cậu nới lỏng tay..
" làm tớ lo như vậy! Mikari cậu đúng là phiền phức!"
Đến đây cô trở lại thực tại... Đầu cô lại đau.. aishhh chết tiệt! Ai vậy chứ!!! Là ai vậy?? Cô chỉ nhớ đuợc nội dung về kí ức đó nhưng hoàn toàn không nhớ về nguời con trai mà cô đã nợ một mạng đó.. cô ôm đầu gục xuống cậu hốt hoảng chạy lại...
"Mikari! Cậu sao thế? Mikari.. mikari!!!" Cậu hét lên
Mikari..
Mikari...
Sao lại quen đến mức này...
Cô ngẩng đầu lên... Ánh mắt vô hồn hỏi..
" Cậu... Tôi và cậu... Quen nhau đúng không???"
Cậu chồm dậy ôm cô... Không ngờ trí nhớ cô kém như vậy..
Cậu thì thào vào tai cô...
" nhiệm vụ2: hòan thành!"
Cậu nới lỏng tay buớc đi cô nắm chặt tay cậu như muốn cậu trả lời câu hỏi..
" cái gì em muốn quên... Hãy quên đi.. tôi không bắt ép em nhớ lại.. còn nếu em nhớ đuợc điều gì cái đó do em quyết định! Tôi sẽ ở đó đợi dù em có bắt tôi xây dựng lại kí ức mới hay tiếp tục nó tôi nguyện làm!"
Cậu buớc đi.. dáng lưng cô độc... Cô ở lại... Quyết định! Tôi sẽ làm mình nhớ! Cậu là ai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro