Lòng quan tâm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..
Trong gian bếp nhỏ, có một cô gái với mái tóc đỏ chảy từng giọt mồ hôi đề làm bữa trưa cho ai đó...
"Mikari?" Kirota nhẹ nhàng buớc vào và không khỏi bàng hoàng khi đại tiểu thư như cô đang chính tay vào bếp!! Ủa? Rõ ràng hôm qua xem dự báo thời tiết có nói có thảm họa hay tận thế đâu nhỉ? Anh cười hiền nhìn dáng người nhỏ bé tay chảo tay dao kia..
"Ể!? Kirota! Chào buổi sáng!!! Anh ngồi xuống đó ăn bánh đi!!! Em nấu đó!" Cô thoáng bất ngờ rồi vui vẻ rủ anh dùng bữa sáng
" chà em gái tôi biết làm bánh cupcake từ bao giờ vậy??? Bất ngờ đó nha!!!"
" xí!không ăn thì thôi! Em không có vô dùng đến mức đấy!!" Cô phồng má đáp lại. Bây giờ thách thằng nào là đàn ông mà không nói chữ "đáng yêu " nếu có chắc chắn nó có... Vấn đề!!!
Anh cười hiền rồi cầm dĩa lên ăn thử.... Quả thật .... Khá ngon!!
" êu! Sao vậy? Ngon không mà mặt anh đần ra thế!!!"
"À... Ngon... Ngon lắm!"
Hì... Cô cười lộ rõ vẻ guợng gạo.. anh để ý : tay cô.... Có rất nhiều miếng băng cá nhân
"MIKARI! EM LÀM SAO VẬY!!!! LÀM SAO MÀ ĐỂ BỊ THƯƠNG HẢ???" Anh hét lên khi nhìn thấy bàn tay chằng chịt các miếng băng ... Có nhiều cái còn bị rỉ máu! Đối với người như cô sao có thể bị như vậy! Bộ người hầu trong cái nhà này bị thực vật hả mà để cô làm như vậy.
"Ấy ấy.. anh đừng nóng.. em chỉ học làm vài món bánh và vài món ăn cơ bản thôi mà! Chính em không cho các cô chú hầu can thiệp đo!!!"
Anh bình tĩnh lại, nhìn hộp cơm trưa bên cạnh cô... Có hai cái? Bánh cô làm cho anh không nóng hổi nên chắc là đã làm từ lâu vậy... Cô dậy sớm để làm bữa trưa cho chính mình sao? Vô lý! Cái đứa em gái đuợc coi là " lợn tiến hóa" này sao phải dậy sớm để tự làm cơm cho mình chứ? Lại còn hai suất nữa. Vậy là... Làm cho người khác sao
" Kể anh nghe. Sao lại bị như vậy!"
" thì em nói rồi em học nấu ăn. Chuyện này cũng là chuyện bình thuờng anh không cần quan tâm!"
" buớng ! Khai mau! Em làm cơm cho ai!"
" oái!!!! Muộn rồi em đi học truớc nhá! Bye anh!"
Cô nhanh chóng lao vụt ra ngoài để tránh bị anh hỏi hang! Đuợc rồi bây giờ phải thực hiện kế hoạch thôi..!!!

Giờ nghỉ trưa...
Hội truởng hội học sinh lên sân thuợng ngồi uống cà phê thay vì ăn sandwich hay burger ở căn tin. Ngột ngạt! Cậu quyết định lên sân thuợng ngủ một giấc truớc những tiết học sau như mọi ngày .... Nhưng hôm nay... Không phải là một ngày bình thuờng, chi ít là đối với cậu!
" sao cậu lại ở đây?" Thấy cô cũng vừa leo lên sân thuợng cậu tò mò hỏi... Hàng ngày cô có lên đây đâu? Cô giơ ra một hộp ăn trưa vứt cho cậu một cậu thật "tình củm"
" ăn đi!" Rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ăn hộp cơm còn lại. Cậu thấy thế nhún vai rồi ăn với cô.
" sao lại làm đồ ăn cho tôi? Tôi còn nhớ em nói em ghét tôi mà.."
" tôi nói là tôi không rung động chứ không phải là tôi ghét anh!"( cho hai anh chị này đổi cách xưng hô nhaaa!)
Cậu nhìn vào hộp đồ ăn... Bất giác mỉm cười. Cơm đuợc nặn thành hình gấu trúc rất đẹp mắt cùng với những miếng thịt đuợc cắt thái khéo léo và những cọng rau kết thành hình cây trúc... Đẹp đến nỗi... Cậu không nỡ ăn (lạy nguời:v)
Thấy cậu nhìn cô chằm chằm kiểu " nguơi đến trái đất với mục đích gì"
" tại thấy cậu hay ăn một mình lên ăn cho vui. Không cần bận tâm!"
Cậu bất giác cười... Cô thật dễ thuơng! Nhìn cô một luợt nữa.. giờ mới để ý... TAY CÔ SAO LẠI BỊ THUƠNG??
" tay em... Làm sao vậy??"
" bất cẩn... Cắt giấy.. bị thuơng" cô dùng ba từ nói ngắn gọn
" sao lại như thế? Cắt giấy không thể bị thuơng nhiều như vậy! Nói tôi ngay sao em lại bị như vậy???"
RẦM!!!
Một âm thanh đổ vỡ vang lên, một đám con gái buớc đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro