Quá khứ của Yupina Mikari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truớc mặt cô bây giờ là một toán con gái gồm 5,6 đứa chúng lại gần cô cười tươi
"Mikari!!! Anh Kirota nhờ mình gọi bạn. Bạn ra sân sau truờng đi nhé"
Hử?? Kirota? Có chuyện gì mà không hẹn thẳng mình? Mà những cô gái này là ai?? Cô cho dù thắc mắc nhưng vẫn đi theo. Cậu nhìn theo bóng cô, một nỗi bất an vô hình thoáng vụt qua.

Tại sân sau
"Anh Kirota đâu?" Cô khá bất ngờ khi sân sau không có anh chỉ có cô và những cô gái lạ mặt nhìn cô khinh bỉ.
" khiếp! Anh em cơ à! Con ranh như mày cũng ngọt giọng ghê! Shingure không đủ thỏa mãn sao mà còn đua đòi yêu anh Kirota!" Một đứa mặt chát phấn môi tô son đỏ chót nói
" hả?"
" xem kìa cái mặt ngây thơ đến phát tởm thế này mà cũng đòi cưa anh Shingure! Tao nhắc lại tránh xa anh Shingure của tao raa!!! Cha mẹ mày đúng là không biết dạy con! Đúng là con hồ ly tinh mất dạy!!"
Cô đanh mặt lại...
"Tôi không cho cô nói về cha mẹ tôi với cái ý nghĩ như vậy!"
" hứ! Ra vẻ mình cao sang nữa à! Mày cũng chỉ là cặn bã của xã hội! Không đáng học cái truờng này! " một con khác hùa theo.
" xin lỗi nhưng tôi không có ý gì với hoàng tử của mấy người.! Tránh ra để tôi đi!"
"Á à ! Còn mạnh mồm gớm! Chị em hôm nay cho con này ra bã!"

Nói rồi mấy đứa con gái đứa cầm gậy, đứa cầm gạch lao lên đánh. Cô bị đánh cho túi bụi, toàn thân rỉ máu.
"Mấy cô!!! Dừng lại hết cho tôi!!!" Giọng nói băng lãnh của cậu vang lên. Cô cười nhạt, ngất đi....
" Mấy người lo chạy khỏi đất nuớc này đi!!! Các nguời biết vừa động vào người của tôi không!! Tôi tuyệt đối không tha cho các người!!!! Đại tiểu thư tập đoàn tài chính lớn thứ hai trên cái hành tinh này!!! Gan các cô to lắm!!!!" Cậu gằn giọng nói, mắt hiện những tia chết chóc, bế cô ra ngoài
Mấy đứa con gái kia sợ run người một phần vì những gì cậu nói, một phần vì cô đang gái đang thở thoi thóp kia!

Cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện, ôm chặt cô vào lòng, khẽ run lên từng đợt.
"Dậy đi, bữa trưa này tôi chưa no... Dậy... Dậy nấu cho tôi nữa đii.. Xin em!! Tại tôi!! Tại tôi đến muộn!!! Xin em!!!"

Đến bệnh viện
Sau khi được băng bó cẩn thận cô đuợc đưa đến phòng hồi sức. May là không mất nhiều máu nhưng người bầm dập các vết thuơng.
" Mikari!!!!"
Kirota hớt hải chạy đến bên cô em gái bé bỏng của mình. Guơng mặt trắng bệch vì mất máu. Toàn thân phủ đầy bông gạc. Bác sĩ bảo do chấn động quá lớn nên cô hơi sốc cần nằm ở bệnh viện để dần hồi phục. Anh và cậu nhìn cô, cô ngủ rất ngon. Guơng mặt hiền lành tựa thiên sứ. Lòng anh đau thắt lại. Hối hânn vì lúc đấy không ở bên cô.. để cô phải chịu đựng lại cái ám ảnh khủng khiếp 12 năm về truớc...

12 năm trước, tại truờng mầm non...
Một bé gái với mái tóc đỏ đứng đợi papa đến đón. Khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức vì hôm nay là sinh nhật cô!!!
KÍTT
Một chiếc xe sang trọng đỗ ngay truớc mặt cô bé. Một người đàn ông lạ hoắc buớc xuống vui vẻ chào cô nói hôm nay papa bận nên nhờ chú đến đón còn giơ ảnh papa cho cô xem. Cô liền lập tức lên xe nhưng...
Bốpppp
Cô bị đánh một phát vào đầu bằng một cây gậy rồi ngất đi...

" Hãy đem chôn sống con bé!" Đó là điều cuối cùng cô nghe đuợc.. Đến một bãi đất trống nào đó cô bị ném xuống một cái hố to. Vì chấn động mạnh nên cô tỉnh dậy, chân tay cô bị buộc chặt bởi dây thừa, miệng bị nhét khăn. Hoảng sợ cố đứng dậy rồi nhìn lên miệng hố. Là chú đón mình!!!! Phải bảo chú ấy giúp thôi!!! Cô mừng rỡ kêu ư ử, mắt tỏ rõ ý cuời khẩn khoảnh nhờ giúp đỡ.
"Cô bé ngây thơ! Đừng trách ta nhé! Có trách hãy trách... Chúng ta quá giống nhau! Người đâu! Chôn sống con nhóc đó!"

Nghe xong lời nói đó, đôi mặt cô tối dần lại, đôi tai ù đi. Cô gục xuống, sợ quá mà ngất đi...

" Tất cả!! Bắt hết lũ người này lại!!! Xé xác chúng cho ta!!! " Là giọng papa... Ơn trời!
" mikari!!!! Tỉnh lại đi em!!!!" Kirota không chần chừ bế thốc cô lên đưa cô đến bệnh viện. Sau nay nghe kể lại thì là Vì bố của người hại cô có cha là nguời làm tài xế cho papa cô... Sau một vụ tai nạn vì bảo vệ cho papa cô nên đã qua đời.. vì quá sốc sau việc cha mất nên đâm ra hận nhà cô. Biết cô là người cha cô luôn thuơng yêu nên muốn cha cô hiểu cảm giác mất đi người thân của mình.

Sau khi qua cơn nguy kịch các bác sĩ thở phào nói cô vì phải chịu một cú sốc quá lớn nên bị mất một đoạn kí ức về một số thứ. Còn lại thì hoàn toàn không có gì đáng lo.

Họ làm sao mà biết đuợc thứ mà cô đã mất là đoạn kí ức về người con trai có mái tóc xám đó... Luôn mỉm cuời với cô... Người bạn đầu tiện của cô... Người đâu tiên giúp cô mở lòng... Người mang lại hạnh phúc cho cô.... Những nụ cười hiếm hoi...

Kitami Shingure

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro