Điểm yếu và quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó...

Tại phòng bệnh, cậu đang ngồi cạnh cô. Đã ba ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Suốt ba ngày cậu ngồi cạnh cô như người chết trôi, những kỉ niệm đẹp về người con gái này hiện về tạo thành thuớc phim tình cảm trong sáng, tinh khiết.

"Cậu nên về đi. Mikari cứ để tôi và pama lo. Cậu đã ngồi như thế này ba ngày rồi." Anh nói, tuy lòng có đôi chút khó chịu nhưng thấy cậu tận tình như vậy anh cũng đoán mờ ra người em gái mình yêu thuơng là ai nên cũng không dám đuổi nhưng cứ thế này truớc khi cô tỉnh dậy cậu thành các xác mất.

"Làm ơn cho tôi ở đây. Xin anh..." Cậu thều thào nói, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Từ ngày cô như vậy, cậu không ăn cũng chả ngủ ở bên canh cô. Sợ cô dậy mà mình không biết.

Anh giận đến run người sau khi có người kể lại vì cậu mà cô mới học nấu ăn đâm ra bị thương và cô bị như thế này cũng vì cậu ta mà ra . Anh quát:

"Tôi cũng chả muốn nói đâu nhưng cái đồ mặt dày như cậu. Tránh xa em gái tôi ra! Cậu nghĩ nó gây sự với mấy con mất dạy kia mà bị đánh à? Nhầm rồi đại tiểu thư như nó không rảnh làm mấy trò rỗi hơi đó! Mấy con đó là fan của cậu cả! Cái bọn nứt mắt ra đã nghĩ ra đủ kế hành hạ em tôi vì thằng chẳng ra gì như cậu và bây giờ RỜI KHỎI ĐÂY NGAY TRƯỚC KHI TÔI MẤT KIÊN NHẪN!" Anh vừa gằn từng chữ vừa túm lấy cổ áo của cậu đe dọa.

Cậu ngạc nhiên lý do là do cậu sao? Lúc đầu cậu tuởng cô làm điều không phải nên mới bị như vậy... Thì ra là do cậu? Vì cậu mà bọn tay sai của Miya mới làm như vậy (con gái cưng của tập đoàn trang sức nổi tiếng nhưng chỉ đáng xách dép cho nhà nó. Yêu cậu và dùng mọi thủ đoạn để có đuợc cậu) .

Ưmmm...

Tiếng phát ra từ cô làm cho hai người con trai mừng rỡ. Cô đã tỉnh lại.. Cậu chạy đến bên cô ôm cô vào lòng

"May quá!! Em tỉnh lại rồi!!!"

"Shingure?" Cô nửa tỉnh nửa mơ gọi tên cậu rồi vỗ vai cậu tỏ ý mình không sao mà không biết anh đã lẳng lặng ra ngoài từ lúc nào....

"Tôi xin lỗi... Tại tôi em mới bị như vậy... Tại tôi...''

"Nhiệm vụ số 3: hãy chăm sóc tôi'' cô lạnh nhạt nói. Cậu nhìn nhìn rồi nở nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc.. cô đồng ý cho cậu quan tâm cô rồi!! Cô đã mở lòng.!

Cả buổi chiều, cậu ở bên cạnh cô chăm sóc cô, đút cho cô ăn, nói chuyện với cô, kể cho cô nghe về những câu chuyện cười hài huớc...

Tầm tối

"Tôi lau mặt cho em nhé!"

Cô không nói gì, nhẹ gật đầu mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quấn tiểu thuyết mama đưa.

Cậu đưa tay lên mặt cô. Từ từ tháo chiếc kính vuớng víu

" KHÔNG ĐUỢC ĐỘNG VÀO NÓ!!!" Cô hét lên. Cậu giật mình nhưng cái kính đã nằm tromg tay cậu. Cậu ngơ ngác nhìn. Cô co rúm người lại, từng đợt từng đợt run lên, nuớc mắt trào ra.

Sau khi nghe thấy tiếng hét của cô, anh cùng mama chạy vào. Ngạc nhiên khi thấy trên tay cậu là cái kính của cô- vật bất ly thân đối với cô. Còn cô thì đang co rúm, khẽ run lên từng đợt.

Cháttttt

Anh tát cậu.

"Đồ vô liêm sỉ!!! Cậu còn dám động đến nó!!! Đưa đây ngay cho tôi!!!"

Anh vừa nói vừa giật lại cái kính tiến về phía em gái mình

"Không... Tránh xa tôi ra!!! Tránh xa tôi ra!!!!" Cô thét lên trong sợ hãi.

Anh nhanh chóng ôm lấy cô, đeo lại kính cho cô. Cô dần trở lại trạng thái bình thường nhưng người vẫn run nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé!" Mẹ cô hiền từ quay sang cậu nói. Cậu gật đầu rồi đi theo mẹ cô.

"Mikari có đôi mắt rất đáng sợ.."

"Cháu biết!" Chưa để mẹ cô nói hết câu cậu đã chen ngang.

" Nó luôn bị bạn bè xa lánh, không có bạn thân. Nó sống khép mình cháu biết đấy. Cháu là một trong số ít người kết thân đuợc với nó. Ta cũng biết vì cháu mà nó bị ra như thế này nhưng ta không muốn nó mất đi người bạn tốt như cháu. Ta rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người dám đánh nó. Chắc lúc đó nó đã rất sợ hãi vì... Có liên quan đến nỗi đau lòng trong nó. Ta đã từng rất ghét cháu.. nhưng ta có linh cảm cháu có thể giúp nó vuợt qua. Ta muốn... Cháu hãy chăm sóc nó.."

"Cháu đồng ý" cậu không ngại ngần trả lời.

"Vậy hãy cho cô ấy đến sống ở nhà cháu. Cháu sống riêng nên không phải ngại."

"Ta đồng ý" mẹ cô cũng chần chừ nhưng cũng đồng ý. Đây là điều tốt cho con gái bà.

"Tôi tuyệt đối không đồng ý!" Anh lại gần nói bằng giọng kiên quyết.

"Mẹ! Con đang cố cho tên này tránh xa em gái con ra mẹ còn cố giúp nó lại gần! Sao mẹ có thể giao trứng cho ác đuợc như vậy!" Anh quay sang mẹ nói

"Đó không phải việc của con!" Bà kiên quyết!

"Con... Sống thử thôi đuợc không mẹ." Cô đã nghe lén đuợc đoạn hội thoại đó. Cô đồng ý vì cop muốn tìm hiểu cậu là ai và... Những cảm xúc cô muốn làm rõ...

"Sao em lại ra đây về phòng ngay cho tôi!" Cậu gằn giọng

"Rõ ràng tôi là nhân vật chính sao lại phải im lặng!" Cô bình thản nói.

"Tuyệt đối không được!!!! Mẹ không được đâu!!!" Anh tiếp tục van nài mẹ. Anh không muốn xa em gái anh và không muốn làm nó.phải chịu đau khổ!

"Được rồi! Ta sẽ cho con sống thử. Nếu có chuyện gì không hay hay shingure bắt nạt con. LẬP TỨC DỌN VỀ!" Bà đồng ý. Con gái bà muốn ở cùng cậu bé này nhất định phải có lý do. Vả lại đây là người bạn cô đã chọn thì chỉ có thể là người tốt vì bà hiểu con gái bà! Người tốt nó luôn tiếp nhận tình cảm còn người ăn chơi thì không bao giờ dây dưa !!

"Nhỡ ta không đồng ý thì sao?" Papa cô từ đâu đi đến nói. Cô ôm chầm lấy papa! Đã một tháng rồi cô không được gặp papa!

"Nếu papa không đồng ý. Con tuyệt đối không đi!'' Cô nhõng nhéo vùi mình vào lòng ba huởng thụ những giây phút tình ba con hiếm hoi này. Papa luôn bận công việc nên thời gian cô đuọc gặp cha mình trong một năm chỉ đếm vỏn venn trên đầu ngón tay.

"Ta không cấm con nhưng ở đó hãy sống tốt nếu cậu bé này làm gì còn hãy nói cho papa, ta tuyệt đối không tha sẽ làm cậu nhóc này sống không được mà chết cũng chả xong!" Papa cô gằn từng chữ cảnh cáo xoáy sâu vào cậu. Cậu chảy mồ hôi hột khi nhìn ảnh mắt sắc lạnh của papa cô. Thì ra đôi mắt cô thừa hưởng từ cha mình.

"Đuợc rồi vì pama đồng ý nên tôi cũng không làm được gì nhưng cậu mà làm nó khóc tôi sẽ xé xác cậu ra rồi chiên lên đem cho chó ăn.! " anh dù không muốn nhưng vẫn đồng ý vì.. ý papa là ý trời mà! Cái gì tốt pama cho con mình pama mới đồng ý.

Cậu nghe xong từng lời " nồng thắm" của từng người trong gia đình cô mà sởn hết da gà da trâu. Đáng sợ!

"Đuợc rồi con đi ngủ đây. Mai xuất viện!" Cô ngáp rồi về phòng.

Ngày hôm nay... Là một ngày dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro