Rất yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Cô dậy từ rất sớm, thu dọn đồ đạc rồi chờ anh làm thủ tục xuất viện. Cô đan hai tay vào nhau tỏ vẻ lo lắng.

"Sống với tôi- một người con trai bình thuờng chứ có sống cùng ma cà rồng đâu mà em lo sợ thế. Tôi tử tế, không "thịt" em đâu." Cậu từ đâu lòi ra và phòi ra câu làm cô không bớt lo mà còn lo nhiều hơn bởi cái bản mặt đê tiện của cậu.

"Tôi không lo vì chuyện đó! Mà vì anh tôi ..." Cô vừa nói vừa nhìn về phía anh, anh có vẻ có thái độ không bình thuờng khi cô đồng ý ở với cậu. Anh lo sợ điều gì chăng?

Rõ ràng cậu có điều gì đó không bình thuờng. Cậu là người đầu tiên làm cô có nhiều cảm xúc mới lạ( từ sau khi mất trí nhớ). Người con trai này còn đem lại cho cô cảm giác rất quen thuộc...

"Anh làm xong thủ tục rồi. Chúng ta đi chứ?" Anh lại gần nhìn cô ánh mắt trìu mến cầm lấy tay cô.... Rất chặt như không muốn cô rời đi. Cô biết chứ. Anh rất yêu thuơng cô, pama bận công việc một mình anh chăm sóc cô anh không lo sao đuợc. Ôm lấy anh, an ủi anh mình sẽ sống tốt. Cô cúi chào mọi người rồi bước lên xe của cậu. Pama cô chỉ khẽ cười không tỏ bất cứ cảm xúc buồn bã gì phải chăng là vì công việc thương trường đã tạo nên hai con nguời như vậy?

Cô ngoảnh lại nhìn rồi lạnh lùng đi tới nhà cậu

Nhà cậu rất rộng nhưng... Khá lạnh lẽo. Cô buớc vào bác Lan- người phục vụ đứng tuổi cúi chào lẽ phép.

"Chào cô chủ. Chào mừng cô chủ về nhà."

Cô chau mày. Ở nhà cô không ai dùng kính ngữ với cô. Cô luôn coi họ là người trong gia đình nên nói chuyện rất thân thiết

"Bác không cần dùng kính ngữ với cháu. Cháu không quen!" Cô thẳng thán nói.

Bác Lan không nói gì mỉm cười thân thiện

"Phòng em, tôi đã cho người dọn dẹp. Tầng hai, tay trái!" Cậu nói rồi cử nguời đem đồ đạc lên phòng cho cô.

Lên phòng.

Cô ngả lưng xuống giường. Ngôi nhà này... Hình như cô đã từng bước chân vào... Cậu rốt cuộc là ai vậy?

Pính poong

Chuông cửa reo lên.

Bác Lan ra mở cửa và... Một phen thót tim

"Chào mừng cậu chủ về nhà!" Bác Lan cúi đầu lễ phép

Người con trai lạnh lùng bước vào nhà. Nhìn kĩ một vòng, hỏi

"Anh trai tôi đâu?"

"Dạ thiếu gia đang uống trà ở phòng khách!"

"Cảm ơn bác"

Tại phòng khách

"Ai?" Người con trai hỏi

"Đó là câu đầu tiên mày nói khi mày gặp anh trai mày sao 6 năm sao?"

"Tôi hỏi lại: Ai?" Người con trai mất kiên nhẫn

"Tự tìm hiểu."

Đó là em trai của cậu. Kitami Husio.

Rầmmmmm

Tiếng đạp cửa khiến cô khó chịu ngồi dậy.

Husio ngạc nhiên.... Đây chẳng phải là..

"Chị!!! Đúng là chị rồi!!! Em nhớ chị chết mất!!!"

Vừa nói Husio ôm chầm lấy cô. Cô bất ngờ đạp thẳng chân vào bụng thằng cha cô nghĩ là biến thái!

"Này này!!! Cậu là ai vậy hả!!! Đê tiện vừa thôi!!! Đừng nghĩ tôi nhỏ bé không dám làm gì cậu!!!!"

Husio phì cười, mất mái tóc lên. Giơ chiếc vòng hình đám mây lên. Cô nghĩ ngợi hồi lâu, rồi "rú" lên

"Husio!!! Em về rồi à!!! Ôi chị nhớ em quá.. mà sao em lại ở đây??" ( cô chỉ quên mỗi cậu thôi!)

"Đây là nhà em mà!" Husio mỉm cười nói.

"Hả? Đây là nhà của Shingure mà!"

"???? Anh hai thì tất nhiên ở với em rồi!" Husio ngơ ngơ, cô bị làm sao vậy

"Em... Em có anh trai sao?"

----------

"HẢ????? MẤT TRÍ NHỚ??????" Husio hét toáng lên.

"Mày không cần hét lên thì không có nghĩa cái thế giới này không biết chất giọng trời phú của mày đâu!" Câun bịt lỗ tai

"Nhưng sao!!! Sao chị ấy lại nhớ tôi!?"

"Vì người cô ấy quên chỉ có tao( hỏi ngu!)"

"Do vụ đó hả"

"Ừ"

"Bây giờ ông anh tính sao?"

"Làm cô ấy nhớ lại!"

"Bằng cách nào?"

"Chưa rõ"

Rầmmmmm

Sự thất vọng của Husio đã được phán ánh qua cái ngã sau câu nói hồn nhiên của anh mình.

"Trời ạ!!!! Ông anh bị hâm hở???"

"Thì cứ ở gần cô ấy chắc cô ấy sẽ nhớ ra''

"Sao không nói thẳng"

"Tao không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều và sẽ đau đớn!"

"Bộ ông anh nghĩ để chị ấy tự tìm ra câu trả lời thì không đau sao!!!"

"Nếu cô ấy biết đuợc thì sao.!? Kí ức giữa tao và cô ấy sẽ biến mất mãi mãi khỏi bộ não của cô ấy vì t và tuổi thơ trong sáng đó đã bị lãng quên sau vụ đó rồi, cô ấy có biết cũng không thân với tao nữa vì cái quá khứ đó bây giờ không hề tồn tại! Tao không muốn thế! Vả lại nhỡ cô ấy không nhớ lại được thì tao sẽ xây lại kí ức khác! Vậy thà để cô ấy tự nhớ lại sẽ tốt hơn!"

"Nhưng.."

"Tao không thể để cô ấy quên được! Vì lời nói năm đó, đều quan trọng với tao và cô ấy! Vậy nên làm ơn đừng nói gì cả!"

------
Tại phòng cô

Cô đang ngủ say sưa trên chiếc giường ấm áp...cậu đứng bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn hảo đã khiến cậu tỏ ý muốn yêu thương này. Cô đẹp tựa thiên thần. Trong lúc ngủ thì càng đẹp hơn!

"Em... Tại sao lại chỉ lãng quên tôi!!"

Một giọt...

Hai giọt...

Từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt đẹp như tạc tuợng của cậu... Cậu cảm thấy thật lạc lõng... Tại sao chỉ có cậu mới bị cô lãng quên chứ!? Cậu là quá khứ cô muốn quên nhất sao!

Cậu gục xuống cạnh cô

" tôi yêu em.... Rất yêu!"

Tối nay... Là một tối ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro