Tôi sẽ chữa lành điểm yếu cho em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Cô tỉnh dậy sau tiếng đồng hồ báo thức, ngáp dài rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Buớc xuống nhà ăn, thấy Husio và cậu đã ngồi đó từ lúc nào. Cô ngồi xuống.

"Cậu với Husio có quan hệ gì vậy?'' Cô ngây thơ hỏi.

"Anh em ruột!" Cả hai đồng thanh.

"Sao em không bao giờ kể với chị chuyện em có anh trai?" Cô quay sang Husio trách móc.

"Về sau chị sẽ biết!"

"Ăn nhanh lên còn đi học!" Cậu gắt gỏng.

--------

Sau bữa sáng, cô được cậu trở đến trường. Tất nhiên, rất nhiều lời bàn tán và chủ đề là cô và cậu.
Sau vài ngày nghỉ phép trong bệnh viện của cô và cậu thì mọi người ai cũng tò mò tại sao họ lại nghĩ cùng một thời gian và ngạc nhiên hơn là đi đến trường cùng nhau và... Nắm tay nhau nữa chứ!!!!

"Sau giờ tan học nhớ đợi tôi ở công nhé!" Câuh dặn dò

"Đây là lần thứ 6 anh nói câu đó rồi đấy!" Cô chau mày.

"Tôi không muốn lạc mất em thôi!" Cậu cuời hì hì - một nụ cuời chân thành.

" Gớm! Đi học cùng nhau mới ghê. Đúng là chưa học được bài học nào mà!" Miya nói trong lòng đầy bức xúc. Nhỏ suýt bị đuổi ra khỏi trường cũng vì cô nhưng cũng nhờ ba thành khẩn "xin lỗi'' nên được hưởng treo.

Những lời của nhỏ đều lọt hết vào tai cô nhưng có điều cô không quan tâm về những việc nhảm nhí.

"Trời ơi!! Nhanh đưa cô ấy vào phòng y tế đi!!!!"

"Không biết có sao không nữa!!"

Một đám học sinh bàn tán đã được cô vào cậu chú ý. Cậu gỡ tay cô ra,lại gần đám đông.

Trung tâm của đám đông đó là một cô gái đang nằm sõng soài dưới đất.

Cậu nhanh chóng chạy đến và bế thốc cô gái đó lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

" cứ để đó cho tôi! Mọi người đi làm việc của mình đi nhé!" Cậu lại nở nụ cuời tươi. Trong mắt mọi người thì nụ cuời đó thật đẹp còn trong mắt cô nó là một nụ cười giả tạo đến ghê tởm.

Lúc cậu bỏ tay cô ra. Cô có chút hụt hẫng thì ra còn có người con gái có thể làm cậu sẵn sàng rời bỏ cô.

"Haizzz. Mizuno Mami đã trở lại rồi! Nghe đồn bọn nó yêu nhau đó."

"Công nhận. Tình cảm thế kia cơ mà!"

Đám đôbg lúc nãy quay ra bàn tán.

"CÁI GÌ!!! YÊU NHAU SAO??'' Cô thét lên.

Đám đông mất ngờ run bần bật

"Đúng thế! Họ là bạn từ nhỏ. Họ luôn ở cùng nhau!"
---------

Cậu bế cô gái đó đến phòng ý tế. Cô cũng đi theo. Đến giữa đường, cậu bỗng dừng lại.

"Cậu phải giảm cân đi! Haizzzz nặng thấy ớn!!!" Cậu gắt

Cô gái nằm trong vòng tay cậu từ từ được hạ xuống.

"Cậu đúng là bất lịch sự!" Cô gái nói.

"Haizz lần sau đừng giả ngất nữa nhé! " cậu xoa đầu cô gái nói.

"Xí! Ai bảo ai đó nắm tay " nữ hoàng băng giá''( biệt danh toàn trường đặt cho cô) của trường! Thân thiết quá cơ!" Cô gái dỗi hờn rồi nói tiếp.

"Lâu rồi tớ không đến trường!!! Cậu phải luô. Ở bên tớ đó nghe!!"
Cô gái đó là Mizuno Mami, đã nghỉ học một thời gian dài, thuộc dạng nổi trong trường không khác cậu với cô là mấy.

"Ừ ừ! Biết rồi." Cậu lại cười... Nhưng đây là nụ cười chân thành... Nó như luỡi dao cứa vào tim cô. Thì ra ngoài cô ra cậu còn cười như vậy với một người khác.

"Shingure" cô thầm nghĩ tên cậu. Đặt tay lên ngực... Sao đau quá... Rốt cuộc cảm giác này là sao..??

--------
Suốt ngày hôm đó, hai người họ dính nhau như keo. Cô nhìn cậu.. nực cuời, sao lại thấy hụt hẫng chứ.. cô cuời mỉa mai.. Shingure đã trở nên ....... Nhàm chán!!! Cậu ta cũng như bao người khác! Yêu bạn thưở nhỏ của mình! Không có gì đặc biệt!

Cô lại gần hai người họ.

"Mizuno Mami! Tớ có thể muợn Kitami Shingure một lúc được không?" Cô chỉ gọi tên đầy đủ của một người khi người đó không thân thiết gì với cô. Cậu cũng hơi ngạc nhiên khi hôm nay cáo nhỏ lại gọi cả họ cả tên mình và đặc biệt cô ấy lại trở về với cái biệt danh cả trường gọi... Xung quanh cô bao trùm bởi một khí lạnh đến âm độ khiến người đi qua ai cùng rùng mình té ngay.

"Được rồi Mami! Cậu ăn truea một mình nhé!" Cậu cười.

---------

Tại sân sau

"Kitami Shingure.!" Cô nhấn mạnh tên cậu.

"Có chuyện gì mà em gọi tôi như vậy! Không quen chút nào!" Cậu sởn da gà... Cô đúng là lạnh lùng như thiên hạ đồn thổi... Lạnh lùng đến mức người khác khiếp sợ.

"Nhiệm vụ của anh! Hôm này kết thúc!" Cô thản nhiên nói. Mặt vô cảm.

"Cái... Cái gì?!" Cậu sững sờ nói...

"Nếu Mizuno Mami ở canh cậu như ngày hôm nay, tôi sẽ không đưa ra bất cứ nhiệm vụ nào nữa!" Cô bình thản nói, tùng chữ như muốn găm vào tim cậu. Cô nói tiếp

"Trên hết!! Tôi không còn... hứng thú với anh nữa"

Cậu sững nguời.

"Điều đó có nghĩa là em đã sử dụng xong tôi? Chỉ là em muốn đùa giỡn?" Cậu cười nhẹ. Nói trong đau khổ

"Tốt thôi! Dù sao anh cũng muốn dừng nó!" Cô nói

"EM ĐANG ĐÙA VỚI TÔI PHẢI KHÔNG!!!??? Em đã bắt đầu nó vì em thích. Em nói những điều làm người khác phát điên và rối loạn.... Và sau đó kết thúc nó khi em muốn.!" Cậu nghiến răng nói tiếp.

"Tôi sẽ không ngừng làm nó! Tôi sẽ làm em phải lòng tôi! Tôi sẽ cho em một tình yêu mà em bị sôi sục và thiêu cháy bở nó!!! À được rồi! Sẽ không còn là một lời đe dọa nữa!!! ĐẾN LƯỢT TÔI SẼ QUẤY RẦY EM!TÔI SẼ CHỮA LÀNH ĐIỂM YẾU CHO EM!" Cậu khẳng định.

Cô bất ngờ..

"Anh đúng là kì lạ! Nhưng.... Mình thích một Shingure kì lạ hơn!" Cô nghĩ thầm

" Nhiệm vụ số 11:bế tôi như một công chúa!!!" Cô ra lệnh

"Hừ! Chắc em sẽ nặng lắm đây!" Cậu vừa nói vừa nâng cô lên.

"Thế nào? Hài lòng chưa???" Cậu hỏi

" thật ra.... Là đặt tôi xuống đi!!!" Mặt cô xanh xao. Van nài cậu thả xuống. Công chúa gì chứ! Cảm giác chóng mặt này mà mọi người cũng thích ư!!!

Cậu nở nụ cuời- không-thể-đểu hơn

"Cậu đang sợ phải không?" Cái mặt nguy hiểm làm cô thề nếu bà xuống đoàn tụ với đất mẹ bà cào rách mặt mày ra!!!!

Cậu bế cô quay quay. Kẻ cười gian manh, kẻ vừa hét vừa rủa thầm. Tên Shingure chết bầm nhà ngưòi!!!

"Công chúa! Nàng cảm thấy thế nào?" Cậu "hồn nhiên" hỏi

"ĐÂY LÀ THỨ TỒI TỆ NHẤT!!!" Cô thét lên

Hai người cười nói vui vẻ tạo nên một khung cảnh thơ mộng tinh khiết đến lạ thường.

Trong lúc đó, có một người con gái khẽ nhếch môi như báo trước những tai họa sắp giáng xuống đầu ai kia..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro