Bảy chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli, Nham Vương Đế Quân cô độc ngàn năm, biết yêu.

 Ngài tưởng như mình sẽ không biết rung động. Bởi lẽ qua ngàn năm người đến người đi, người yêu người ghét ngài, ngài đã đếm không xuể. Ngài là vua của Cảng Liyue, là người sống trên cả quá khứ, thực tại và tương lai, vạn vật phải quỳ gối trước uy nghiêm của ngài. Vị Đế Quân ấy đứng trên cả thời gian, ngài là sự tồn tại ngang nhiên giữa trời đất, trời không thể kéo ngài lên, đất không thể đưa ngài xuống. Vậy nhưng sau hàng ngàn năm, ngoại lệ đã xuất hiện. Cuối cùng thần linh cũng sẽ biết yêu, biết sa đọa, họ sẽ hiểu ra dù có chỉ là một khoảnh khắc hay là ngàn năm vĩnh hằng thì đều như nhau. Đến cuối cùng dù là đá cũng sẽ mòn.

 Thật ra những đạo lý này Zhongli đã hiểu từ lâu, từ trước cả khi những người bạn đến và rồi họ rời đi. Ngài hiểu, ngài chấp nhận điều đó và ngài chờ. Có lẽ bởi vì tuổi thọ của ngài là vô tận nên ngài làm điều gì cũng sẽ ung dung, cũng sẽ chậm trễ hơn người khác rất nhiều. Con người chỉ sống tầm 70 năm nên họ phải vội. Họ ra đời, họ vội lớn lên, trưởng thành rồi họ cũng vội vã học cách rung động, yêu một ai đó. Sau đó thì họ lập gia đình, an cư lạc nghiệp, con đàn cháu đống và họ về với đất mẹ thân yêu. Tất cả chỉ gói gọn trong mấy chục năm, quá ngắn ngủi. Để so sánh với Nham Vương Gia thì mấy chục năm đó chỉ đủ cho ngài học cách bay lượn trên bầu trời rộng lớn mà thôi.

Có một đứa bé loài người, nó bé lắm, ở trong thế giới loài người thì nó đã đến tuổi trưởng thành nhưng trong mắt Zhongli thì tuổi của nó chỉ đủ để trứng của một con quái nở ra. Vậy mà tại sao đứa bé đó lại lọt vào mắt của vị Đế Quân cao quý này chứ? Dù là ai cũng đều sẽ phải thốt lên câu hỏi đó khi biết Nham Vương Đế Quân kết hôn. Với một đứa con gái loài người. Nhưng những thắc mắc đó chỉ nên giữ trong lòng thôi. Bởi nếu hỏi ra thì người hỏi sẽ chỉ nhận được câu trả lời, ''Người ta đợi, đến rồi.''

Bây giờ, phu nhân đáng mến của ngài đang ở một nơi xa, ngài biết điều đó và ngài ghét điều đó. Nhưng hơn ai hết, ngài hiểu rõ phu nhân mình yêu thế giới, thích tự do như thế nào. Và Zhongli thì yêu phu nhân mình, hiểu em đến mức không ai còn có thể hiểu em hơn ngài. Ngài đã đợi em ngàn năm, để em nhìn ngắm thế giới này thì có gì không được. 

Một lần kia, khi ngài dắt em đi dạo dọc bờ biển, em từng thủ thỉ với ngài, ''Em không biết liệu một mai kia, em rời xa ngài, ngài có buồn không?'', ''Buồn chứ, ta chỉ là vĩnh hằng chứ không phải là vô cảm. Ta đã nhìn ngắm thế giới này quá lâu nhưng ta vẫn yêu thế giới này, ta trân trọng từng người đã đi qua cuộc đời ta, ta trân trọng từng khoảnh khắc với em, yêu ạ''.

Bởi nhìn biển em cảm thấy xa xăm, một nỗi buồn vô vọng đã gợi lên trong em. Liệu trên đời này có ai muốn bỏ người mình yêu một mình, để người ấy đợi chờ trong vô vọng? Nhưng yêu là chấp nhận, là bao dung và vị tha. Ngài đã yêu em và em cũng yêu ngài. Tình yêu ấy đã nằm trên dòng chảy thời gian, nó ngắm nhìn từng người và ban cho mọi sinh linh của cõi này một người để nắm tay. 

Zhongli cũng đã sống như con người, ngài biết thích một món ăn, biết cười, biết thế nào là yêu thương một người. Ngài là Thần linh nhưng ngài không thoát li khỏi cõi, ngài nằm trong nó, hòa mình cùng nó, trở thành nó. Bởi vậy Nham Vương Đế Quân cũng biết, một ngày nào đó ngài sẽ giống như những đồng bạn của mình, hóa thành gió, biến thành cỏ, trở thành mây trên trời. 

Ngày đấy khi nào đến thì cứ để tự nhiên nó đến. Bây giờ, Nham Vương Gia nhìn trời xanh, ngài chợt nhớ đến phu nhân. Ngài muốn viết thư cho em. Gửi bức thư chứa đựng yêu thương tràn đầy đó đi, ngài bồi hồi.

Người ở phương xa nhận thư thì hạnh phúc đong đầy, bởi em biết em nhớ ngài và ngài cũng nhớ em. 

Mây trắng đang xây mộng viễn hành,

Chiều nay tôi lại ngắm trời xanh,

Trời xanh là một tờ thư rộng,

Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh.


Viết trọn năm dài theo vách đá,

Bốn bề lá đổ ngợp hơi thu,

Vừa may cánh nhạn về phương ấy,

Tôi gửi cho nàng bức ngọc thư.


Xe ngựa chiều nay ngập thị thành,

Chiều nay nàng bắt được trời xanh,

Đọc xong bảy chữ thì thương lắm:

''Vạn lý tương tư, vũ trụ tình''.

                                                 Bảy chữ, Nguyễn Bính, 1940. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro