[Tô Vũ x Vương Đào] : Dị bản/ Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hướng 12 giờ phía Tây, tội nhân đang bỏ trốn với rất nhiều vũ khí nguy hiểm mang trên người. Chú Ý!"
Đây đã là lần chuyển hướng thứ 5 trong ngày. Vương Đào muốn chửi thề, cả đời anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày việc truy bắt Tô Vũ trong chương trình giải trí sẽ trở thành một màn rượt đuổi đổ máu như ngày hôm nay.
.
.
Chuyện xảy ra rất lâu rồi... Ngày mà anh vẫn là chàng trai tuổi 25. Vẫn mang trong mình hoài bão to lớn và tình yêu tha thiết với Tô Vũ.

Cuộc tình của họ tuy không phải giấu giếm, Tô Vũ thậm chí còn công khai nó trước rất nhiều người, vẫn rất ít người nghĩ rằng họ đã chính thức hẹn hò thay vì thả thính, vờn nhau như mèo và chuột.

Người mở lời đầu tiên là cậu, thật buồn cười nếu ta nhìn nhận vào vấn đề, một sinh viên ranh ma oái ăm lại trêu chọc và tỏ tình với một đội trưởng cảnh sát hơn cậu ta vài tuổi, mà trông còn đáng yêu, cần được bảo vệ hơn tất thẩy.

Từ những ngày đầu, xa hơn là trước khi họ thành đôi, Tô Vũ đã cho thấy cậu ta là kẻ đào hoa thế nào khi biết cách làm hài lòng và khiến 2 nữ truy bắt khác động lòng, quỷ quyệt trong từng kế hoạch chạy trốn, số tiền không đáy cậu ta kiếm được từ những phi vụ do chương trình tạo ra, khiến Vương Đào tự hỏi bản thân mình có gì nổi bật ngoài là một đội trưởng mà làm cho một gã như Tô Vũ phải để mắt đến thay cho hàng tá mỹ nữ tài giỏi khác ngoài kia.

Chỉ đến khi yêu lâu rồi những tính xấu của một gã gia trưởng chính hiệu mới bắt đầu bộc lộ ra.
Cậu là một kẻ lăng nhăng, vô tâm, rượu chè, cờ bạc.
Tuy kiếm được tiền từ nó, rất nhiều và mở cả công ty lớn của bản thân, nhưng theo dòng chảy của thời gian có lẽ trong mắt cậu, chẳng còn anh nữa rồi.
.
.
.
Vương Đào chọn ở lại bên cậu, vì tình yêu thuở ấy, ngày mà cả hai rượt đuổi nhau mệt đến bở hơi tai, ngày cậu trao anh những lời yêu thương mật ngọt, ngày hôn nhau là lén lút trong bức tường chật hẹp, ngày cậu quỳ xuống đeo cho anh chiếc nhẫn kim cương đoạt được từ thử thách, như một minh chứng về tình yêu không ngại gian khó....
Vậy mà...bây giờ nhìn anh một cái cũng khiến cậu buồn nôn.
.
.
.
Vương Đào lại khóc, anh đưa tay che đi vết cắn thô bạo của Tô Vũ, cậu chỉ xem anh là công cụ để thõa mãn sau khi qua lại với mấy ả đàn bà trong giới thượng lưu chán chê. Anh tủi thân lắm, anh ghét cảm giác bị bỏ rơi, chà đạp này, nhớ cảm giác được nâng niu khi cả hai lần đầu quan hệ, ghét mùi bia rượu cậu từng giúp anh cai đi, nhớ những hương thơm mát mẻ dưới mưa khi chỉ có hai người, thà rằng ngày xưa cậu đừng khiến anh phải say đắm...thì nụ hôn này cũng sẽ chỉ đặt lên trái tim thay cho đôi môi kẻ đa tình.
.
.
.
Chuyện của cả hai cả sở cảnh sát đều biết, dù Vương Đào không hé môi lấy một chữ, họ khó chịu khi luôn trông thấy những vệt tím trên cổ anh, đôi mắt cụp xuống mệt mõi và đống tin tức giật gân CEO Tô Vũ có hành động thân mật với cô ả hoa hậu nào đấy mới nổi lên. Anh sẽ luôn buồn bã trong âm thầm, chẳng ai nói gì cả, họ chỉ đến vuốt lưng và ôm lấy anh.
.
.
.
Cứ như vậy 5 năm trôi qua, 5 năm chịu đựng của Vương Đào, vẫn chẳng nhận được gì từ người anh yêu say đắm. Anh ước mình đã có thể lựa chọn từ bỏ sớm hơn, do anh quá si tình hay ngu ngốc đáng thương?.

Cho đến một ngày khi giới hạn cuối cùng của anh bị phá vỡ, là con dấu đồng ý nặng nề ấn xuống  cho sự cam chịu trên tờ đơn ly hôn.

Anh trong một nhiệm vụ mạo hiểm đã bị tên tội phạm dùng dao đâm rách lại vết sẹo cũ trên gương mặt. Vương Đào trừng mắt, trong bóng đêm, không màng cơn đau, dùng cả thân mình lao đến khống chế hắn cho các truy bắt giả đến tóm gọn kẻ buôn người.

Ngay giây phút anh ngất lịm đi vì mất máu, anh đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, rằng Tô Vũ, một lần thôi, chỉ duy nhất lần này động lòng chạy đến, vì điều gì cũng được...vì lo cho anh..vì yêu anh...

Tiếc thay cho tấm chân tình tha thiết, khi lần nữa mở mắt, xung quanh ngoài Quan Nguyệt và Quang Vân đang mệt mỏi thay nhau canh chừng giường bệnh anh, chẳng có bóng dáng cậu đâu cả.

Lệ tuôn ra từ khóe mắt, chưa bao giờ anh khóc nhiều như hôm ấy, mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu đều tuôn  trào ra như một quả bóng nước phát nổ. Quan Nguyệt vội vã ôm lấy anh vỗ về, anh đón lấy cô như thấy chiếc phao cứu hộ giữa biển khơi mênh mông, lạnh giá trong lòng, hối hận rồi, tim cũng nát rồi, anh chẳng biết vì sao Tô Vũ lại thay đổi,  chỉ biết tiếc nuối cho thanh xuân của mình, tình cảm của mình trao cho nhầm người.
.
.
Anh biết ngày hôm ấy Tô Vũ lại ngoại tình với cô nàng khác, Vương Đào vẫn chọn tha thứ. Cho là anh mù đi, vì có lẽ tình yêu anh dành cho cậu đã che mất cả lý trí còn sót lại của kẻ si tình.
.
.
.
Tô Vũ kí thẳng đơn ly hôn mà chẳng thèm đọc lấy một chữ sau khi nhìn sơ qua. Kịch bản này thật giống mấy bộ phim ngôn tình đẫm lệ, ước rằng anh chỉ là nam phụ, để nam chính đến thật nhanh rồi mang tên khốn nạn này cuốn gói ra sớm khỏi cuộc đời anh. Vương Đào thở dài.
.
.
Bỗng dưng tiếng còi cảnh sát vang lên, Tô Vũ bỗng lao nhanh ra khỏi nhà, chạy trốn.

"Hướng 12 giờ phía Tây......"
.
.
.
Chạy đến một ngõ cụt nọ, Tô Vũ bỗng dưng đứng lại, lưng cậu đối diện với anh, cái điều kì lạ là cậu cứ đứng mãi ở đấy, dù với năng lực ngày xưa thì thừa sức, một cú nhảy đã đủ vượt qua bức tường rồi trốn thoát.
.
.
.
Trái tim Vương Đào đập loạn lên, anh phẫn nộ, tò mò, nghi ngờ xen lẫn nhiều câu hỏi, chẳng lẽ đến cuối cùng cậu vẫn chọn cách sỉ nhục anh để kết thúc?
.
.
"Mau cong đuôi bỏ chạy tiếp đi...nể tình bạn bè bao năm qua...tôi tha cho cậu một lần này...chạy, chạy, thật xa, khuất khỏi mắt tôi..tôi không cần biết cậu đã làm gì, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..."

"Anh có từng hối hận khi chọn yêu tôi chưa?"

Vương Đào bối rối nhìn lên, gương mặt ấy lạnh tanh, là biểu hiện cậu đang nghiêm túc. Đành bấm bụng trả lời.

"Chưa bao giờ...cái tôi hối hận là đã yêu cậu, đã chấp nhận tình cảm, đồng ý lời cầu hôn, cam chịu mọi tật xấu vô nghĩa của cậu....và mất quá nhiều thời gian để chọn cách rời đi..."

Quan sát một lúc, Tô Vũ mới tiếp lời :

"Tôi cũng vậy, nhưng khác với anh...tôi chưa bao giờ hối hận về bất kì quyết định nào khi chọn  anh hay yêu anh, tôi hối hận vì đã để bản thân sa ngã, thật đấy, tôi ý thức được việc mình làm hahahaha...."

Cậu tiến đến, tay siết lấy eo anh, cưỡng ép đối phương vào nụ hôn thật sâu, mà mau chóng.

Vừa dứt môi ra, cũng là lúc tất cả các xe cảnh sát thắng kêu tiếng két dài và âm thanh hỗn loạn từ nhiều chuông báo động phát lên inh ỏi.
.
.
Khi Quan Nguyệt đến nơi, Tô Vũ nhanh nhẹn quăng hết súng ống lỉnh kỉnh xuống đất, giật lấy còng tay từ Vương Đào, tự còng tay mình và đẩy anh ra xa.
.
.
.
Ánh đèn trên đồn cảnh sát bật lên, cậu bị tra khảo ngay trong đêm khi tinh thần đang mệt rã rời và đầu óc rối tung lên nhất.

Quan Vân đẩy anh từ phía sau.

"Nói chuyện với hắn đi, hai người là vợ chồng son cơ mà?"

Cô ta nói rất lớn, tất cả mọi người trong đó đều nghe được. Không ai ngăn kịp, cũng chẳng hiểu vì sao lại lôi vấn đề vốn đang nhạy cảm của cả hai mà bô bô lên, cô ấy rõ ràng biết xích mích của hai người họ đang bùng nổ hết cỡ cơ mà.

Vương Đào miễn cưỡng đi đến, kéo ghế và ngồi đối diện cậu. Thật khó để ngước mặt lên, khi ánh mắt sắc lẹm kia vẫn đang chằm chằm vào sự bối rối đáng yêu của anh.
.
.

"Này, sao trông đội trưởng căng thẳng khi tra khảo tên đó vậy?"

"Không biết à? Tên tội phạm đó là chồng của đội trưởng đấy, nghe bảo xưa hắn là mẫu người rất được phái nữ ưng ý, cưng yêu đội trưởng cực kì, chẳng hiểu vì sao lại thay đổi tính tình sau khi họ cưới."

"...hmm Đào ca tốt mà nhỉ?"

"Tôi cũng thắc mắc, Đào ca chẳng làm gì sai cả ấy, thậm chí còn nhiều lần bỏ qua thói lăng nhăng ngoại tình của cậu ta, vẫn yêu sâu đậm như ngày còn hẹn hò ấy, vậy mà..."
.
.
.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Vương Đào bắt đầu mở lời.

"Chúng tôi có bằng chứng nghi ngờ cậu buôn lậu vũ khí trái phép, có dính dáng đến các sòng bạc bất hợp pháp và buôn ma túy thông qua trung gian buôn người.." Cổ họng Vương Đào nghẹn ngào, cứ như cố nuốt trôi cú sốc xuống.

"Đúng rồi, tất cả, là tôi làm đó~" Cậu ta bật cười, cái gương mặt ranh mãnh điển trai đến xiêu lòng ấy, trong quá khứ sẽ khiến trái tim anh loạn nhịp. Nhưng bây giờ nó chỉ khiến anh nổi đóa lên.

"Mời cậu trình bày rõ ràng, lí do cậu làm chuyện đó dù biết sẽ phạm pháp"  Anh siết chặt tờ tài liệu trên tay.

"Vì tôi cần tiền, không cần tiền thì buôn lậu làm gì"

"Thôi đi! Trả lời đàng hoàng cho tôi. Cậu không thấy có lỗi đấy à!?"

"Hửm? Lỗi à? Lỗi gì, tại sao lại thấy?"

"Cậu...ực.."

"Tôi có lỗi gì? Lỗi làm anh tổn thương à?"

"Tô...Tô Vũ...cậu.."
.
.
.
Vương Đào đẩy tờ giấy trắng và cây bút về phía cậu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng tra khảo. Mặt gục xuống khủy tay được gập lại, có lẽ đang che đi gương mặt đỏ bừng vì tức giận và lem nhem nước mắt.

Tô Vũ cầm bút lên, viết rất nhiều lên đó, tất cả những gì cậu xem là lời thú tội.
Câu cuối trước khi bút rời khỏi mảnh giấy.

"Tôi yêu anh, Vương Đào" trước khi cậu bị lôi vào phòng tạm giam.
.
.
.
Vương Đào châm điếu thuốc, đưa nó lên môi rồi hà ra làn khói trắng độc hại lan tỏa ngoài không khí..
Anh đã khóc quá nhiều, nó sớm đã mờ đi, sưng húp, lẫn màu đỏ nhạt trong tròng khiến anh trông thảm hại và đáng thương.

Bỗng, tiếng rông cùm vang leng ceng mở toang cánh cửa ban công ra.

"Sao lại khóc rồi?"

"Làm sao cậu..."

"Không làm gì phạm luật đâu, lính canh vẫn đang ở sau cửa ấy, tôi muốn gặp anh chút thôi."

"Đừng có bị bắt rồi mới dở cái mặt thương hại đó với tôi...ngày trước, có lần nào cậu nhìn tôi !?"

Tô Vũ giả điếc, mặc kệ lời lẽ khó nghe từ Vương Đào, một mực đi đến trước mặt anh, dùng cơ thể lực lưỡng hơn để dồn anh vào hàng rào. Cậu cúi mặt xuống, mỉm cười nhìn vào sự cuốn hút từ con ngươi đen láy sâu thẳm.

"Anh còn nhớ chúng ta từng kí kết hợp đồng về việc hút thuốc mà đúng không?"

"Cậu đã kí giấy ly hôn rồi, chúng ta bây giờ chẳng còn quan hệ gì hết, đừng xía vào cuộc sống của tôi..."

"Vương Đào...cưng nên xem lại lá đơn ly hôn đó thật kĩ, em tin tưởng cô ả Quan Vân đến vậy à?"

Vương Đào giật mình, tờ giấy vốn nhàu nát trong túi quần được lôi ra.

Tờ đơn quan trọng anh nhờ Quan Vân, nào ngờ cô ta lại biến nó thành một trò đùa, dựa vào tinh thần đang bất ổn của Vương Đào, cô ta chỉ in chữ Đơn Ly Hôn to tướng, nội dung bên trong chỉ toàn nhảm nhí do cô ta nghĩ ra, cậu thì tùy tiện kí cho xong việc vì suy cho cùng, nó cũng không trở thành văn bản pháp lí trói buộc ai.

Mặt anh lại đỏ bừng lên sau khi nhìn kĩ lại, Tô Vũ vui vẻ nhìn người con trai trong lòng mình mà thích thú, vẫn là cảm giác quen thuộc như ngày đầu tiên biết đến nhau. Đó là điều cậu yêu ở anh, cũng là thứ khiến anh khác biệt so với những cô nàng khác.
.
.
Chớp chớp mắt, Vương Đào vô thức sờ tay lên thái dương mình, nơi có vết sẹo chưa lành hẳn, chính nó đã kéo anh quay trở lại thực tại, vì trước mắt anh chẳng còn là  người con trai ngày xưa, chỉ là một kẻ vô tâm bỏ rơi khi anh cần cậu nhất, giờ lại đang diễn vở kịch do chính do cậu làm chủ.

"Đừng, tôi không đổi ý đâu, mau đi đi, tôi không còn tình cảm với cậu nữa.."
Tô Vũ dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Vương Đào. Cậu cứ thế nhoài người đến áp môi mình lên môi anh, hôn nhau đắm đuối trong cơn gió mùa thu.

"Tôi là một kẻ khốn nạn, tôi biết, cũng không có ý định chối bỏ những việc xấu tôi đã làm, nhưng kẻ khốn này yêu anh..thật lòng."

Anh tát mạnh vào mặt cậu, gương mặt đẹp lại chau mày khi nghe chẳng lọt tai mấy lời qua loa từ mồm mép người chồng anh từng nhung nhớ.
Đối phương nhận lấy  với tâm thế là một phần quà, vì cậu xứng đáng với nó.

Và rồi anh lại choàng tay qua cổ cậu, kéo Tô Vũ vào một nụ hôn nữa kéo dài. Nuối tiếc.

"Tôi yêu cậu....tôi ghét cậu...tên khốn...tên chết tiệt...tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ..?"

"Xin lỗi, xin lỗi....tôi tệ quá, khiến anh phải thất vọng rồi."

Vương Đào siết chặt lấy lưng Tô Vũ, thút thít khi úp mặt vào ngực cậu như mèo nhỏ thấy chủ nhân sau bao ngày xa vắng.

"Còn 15 phút" lính canh bên ngoài hô to.

"Tiểu Đào Đào, nhớ thăm tôi thường xuyên nhé, anh vẫn còn là vợ tôi đấy~"

"....tôi ghét cậu.."
.
.
Tô Vũ cúi nhẹ đầu, xa xăm nhìn vào đôi mắt sẫm màu long lanh từ ánh nắng đang chớp chớp trên gương mặt trắng trẻo tròn trịa. Cậu hôn nhẹ lên má anh, rồi thêm cái nữa, cái nữa...

"Có một số việc anh sẽ chẳng biết đâu, nhưng anh nên nhớ tôi chưa từng muốn làm anh buồn....à, thời gian không còn nhiều nữa, ngủ ngon nhé, yêu anh, Đào ca của tôi."

Tô Vũ nhẹ nhàng tách anh ra khỏi người mình, quay lưng đi về phía hai lính canh đang đợi chờ cuộc hội thoại của hai người họ kết thúc.

Cứ thế anh dấy lên sự nghi ngờ và tò mò trong tâm trí.

Cả hai quay lưng, lòng Tô Vũ dấy lên nỗi ân hận tột cùng khi đồng ý cái nhiệm vụ này của hệ thống, để cậu mất bao nhiêu thời gian không được gần gũi với người cậu yêu.
.
.
Một kế hoạch lớn, để triệt tiêu hoàn toàn đường dây buôn lậu của trùm xã hội đen khét tiếng. Tô Vũ đã cống hiến cả tuổi xuân và tình yêu của mình vào.

Mang cái danh phản bội, gia trưởng, tồi tệ. Đến cuối cùng chỉ muốn Vương Đào vẫn còn yêu mình sau khi vở kịch hạ màn. Ích kỷ, phải rồi.
.
.
Nếu nói cho anh biết trước, anh đã không phải ôm đớn đau nhiều đến vậy.

Vì có lẽ chính Tô Vũ biết nhiệm vụ cấp quốc gia này vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ mong nếu cậu mất đi, Vương Đào sẽ không trông mong để nhận lấy nhiều vết thương lòng mà tìm được người mới tốt hơn.

...

Định là vậy, nhưng rồi khi nhìn thấy anh khóc sau bao nhiêu năm ròng rã, cậu quyết định phải sống, nhất định phải sống, để bảo vệ anh, yêu thương anh, không để anh lọt vào tay của bất kì người con trai nào khác ngoài tên khốn này.

.
.
.
Sẽ chẳng có gì bù đắp được cho thời gian và tình cảm đã dần mất trong anh. Nhưng Tô Vũ hứa với chính mình, chỉ cần chuyện này kết thúc, nhất định sẽ trả đủ tất cả phần đời còn lại của mình cho anh, nửa bước cũng không rời.

"Vương Đào...đừng yêu người khác nhé...xin anh đấy..."
.
.
.
Vương Đào trở về căn nhà của cả hai, cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.
Nhớ lại nụ hôn ban nãy, anh muốn tự đào cái hố mà chui xuống cho bớt quê đi, rõ ràng là bảo không yêu nữa...nhưng thấy cậu ta với đôi mắt xanh ấy đắm đuối nhìn mình, Vương Đào có cứng cỏi đến đâu cũng phải mềm lòng. Trách do anh nặng tình, còn quá yêu cậu.
.
.
.
Quơ tay tắt đi những ánh sáng cuối cùng trong căn phòng nhỏ, anh thả mình lười biếng trên chiếc ghế có mùi hương của Tô Vũ...tên đáng ghét đó. Lúc nào cũng khiến ta phải nhớ về.

Anh cởi trần, để da thịt mình hòa làm một với bầu không khí se se từ máy lạnh, vẫn là tìm cho mình một chiếc chăn bông để cuộn tròn lười biếng.

Bất ngờ khi co chân lên, Vương Đào nhận ra có gì đó khá cứng nằm trong túi quần mình. Một chiếc nhẫn kim cương, tại sao lại? Anh tự hỏi. Cuối cùng vẫn chọn đeo nó lên nhón tay, vẻ mặt thích thú lắm, song cũng trở lại trạng thái bất cần đời mà nằm ường trên ghế.
.
.

Ánh sáng từ TV lập lòe trên đôi mắt đã mỏi nhừ, tin tức về chồng anh, phải rồi, cánh truyền thông làm sao bỏ qua chuyện động trời này, ai bảo tên đó có quá nhiều thành tựu trong đời.
.
.
.
"Đào ca, có việc cần anh đến sở giúp." Tiếng người vang lên trong đêm tĩnh mịch sau một hồi chuông reo lâu la do anh chẳng buồn nghe.

"Đêm hôm khuya khoắt..đừng bảo tôi lại là tên Tô Vũ đó?"

"Đội trưởng à, đúng là chỉ có anh hiểu.."

"Cụ thể thế nào, nói rõ chút đi."

"Cậu ta nhịn đói cả ngày nay rồi, tinh thần xuống dữ lắm, nhưng đòi phải là Đào ca đút mới chịu ăn."
.
.
.
Anh cúp máy, thở hắt một hơi bày tỏ sự phiền toái, quên mất cả việc mặc lại áo, cứ thế vác thân trần đến thẳng trụ sở cảnh sát, với gương mặt đằng đằng sát khí, một mực thẳng tắp đến phòng giam của Tô Vũ không một lần ngoảnh đầu.

Cánh cửa được mở ra. Nam nhân đang nhởn nhơ trên giường cũng không giấu nổi vẻ thích thú, thì ra anh vẫn còn để cậu trong lòng, nhoẻn miệng cười, cậu ra hiệu với anh bằng cách vỗ vỗ hai lần lên người. Biết đối phương đang lúng túng tìm cách từ chối, cậu chặn đầu ngay :

"Không chiều tôi, tôi sẽ không chịu ăn đâu Đào ca à, tôi mà chết đói thì chẳng có ai khai gì cho mấy người đâu đó nha~"

Sau bao nhiêu năm sống chung, gần như có thể thấu hiểu nhau Vương Đào mặt dù đỏ ửng vẫn cắn răng mang tô cháo đến bên giường, ngồi lên đùi Tô Vũ, mặt đối mặt, người ngại, người lì, bên dưới tên lưu manh chẳng biết bao giờ sẽ cương lên.

Trước bao nhiêu con mắt tò mò trầm trồ, mỹ nam cảnh sát một tay đút cháo cho tù nhân, tay còn lại cố gắng hết sức giữ chặt đôi bàn tay đang muốn làm loạn ở eo và mông anh.

"À chúng ta nên giải tán thôi, cũng đến giờ tan làm rồi, mọi người mau về nghỉ ngơi đi" Quan Nguyệt lên tiếng, vội vã quay lưng đẩy mấy người đồng nghiệp ra cửa.

"Chà, lâu rồi mới có cảm giác muốn được tăng ca như hôm nay.."

"Phải đó, chúng tôi được ở lại hiến mình không?"

"Nếu cô muốn thì mai kí hợp đầu lao động đi, cho cô tăng ca cả năm." Quan Nguyệt mỉm cười.

"Ấy tôi đùa thôi, nhớ chăm sóc 2 anh chàng kia cẩn thận đấy, bọn tôi về đây."

Nhốn nháo một hồi thì trụ sở mới dần ổn định trở lại, bầu không khí trống vắng bao phủ không gian vốn ngột ngạt. Chỉ còn lại anh và cậu.

"Đừng đùa nữa...Tô Vũ, tôi biết cậu không yêu tôi nữa...nhưng đừng làm những hành động thế này không? Đừng trao cho tôi hy vọng."

Cậu nhìn anh xa xăm, vội lắc đầu, cố tìm gì đó để giải thích với anh.

"Đều là thật, bây giờ ở đây an toàn rồi, tôi không cần phải đeo cái mác phản bội lên nữa."

"Hả...sao cơ?"

"Tôi là gián điệp..."

"Cậu..cậu"

"Đúng...nhưng này

Vương Đào, thật sự bây giờ anh chưa thể hiểu được, chỉ có thể nói với anh nhiêu đó thôi..."

Tô Vũ nhướng người lên, thì thào:

"Những lần trước là tôi tự ý quá...giờ xin phép nhé."

"..."

"Tôi hôn anh có được không? Để tôi được nhân giây phút này yêu anh, ôm anh, có được không?"

"Tại sao cậu cứ phải giấu tôi mấy chuyện gì đâu không chứ...điều đó chỉ khiến chúng ta xa cách...cũng chẳng biết tôi có nên tin cậu nữa hay không.."

Anh thả lỏng hơn, cả người đổ nhào mệt mỏi vào lòng Tô Vũ như sự chấp thuận thay cho câu trả lời.
.
.
Cậu nhẹ nhàng siết vòng tay ôm anh, cảm giác nóng hổi từ da thịt trần trụi và mùi đào thoang thoảng khiến Tô Vũ hoài niệm không thôi.

Không còn sự ngăn cản, bàn tay hư lại tiếp tục lần mò, xoa nắn nhiều hơn. Cậu muốn làm tình với anh, còn trông anh chẳng còn tý sức lực nào để chống cự hay từ chối nữa.

Cứ như vậy mà anh bị cậu đè xuống giường. Gương mặt tuấn tú không cam lòng nghiêng sang một bên, mi mắt nặng trĩu đóng lại, đôi môi hờ hững mấp mé thở nặng nhọc vì kích thích từ cậu.

"Tại sao cậu cứ phải diễn kịch vậy...trêu đùa tình cảm của tôi vui đến vậy sao?"

"Tôi chưa từng thấy, và muốn vậy cả...yêu anh là sự thật...đừng giận nữa mà Đào ca, ngày trước cũng để anh tóm được rồi mà.."

"Không tính, cậu vẫn đáng ghét.."

Tô Vũ mỉm cười, cậu hạ thấp người xuống, nắm lấy eo anh kéo sát lên đùi, mông tiếp xúc vào hạ bộ căng cứng của cậu.

"Một đêm thôi..."

"Để ta trở về như thuở ban đầu.."

Cậu hôn lấy anh, quấn lấy anh, như rắn hổ mang lớn tóm gọn được một con mồi nhỏ bé tình nguyện.

Sáng hôm sau khi thức giấc, anh đã trần trụi nằm yên lặng trong hơi thở nhịp nhàng của cậu. Quen thuộc thật, vừa đúng 5 năm trước.

"Tôi biết vợ chồng làm việc này thì không có gì lạ...nhưng đây là nhà tù...hai người với hai tư cách khác nhau thì không nên thế này đâu....um...che mấy vết hôn với vết cắn đó sớm đi, tôi không chắc có ai đến kiểm tra đột xuất hay không đó."

"Tên khốn đó..." Vương Đào cằn nhằn, trong khi tay thì lật tung cả giường lên chỉ tìm được mỗi chiếc quần dài....anh đã không nhớ mình có thể bị cảm khi cởi trần đến đồn, rồi làm tình, và ngủ cả đêm mà không có gì che chắn.
.
.
.
"Vương Đào biết tin gì không?, thằng tội phạm bị bắt hồi bữa, cái thằng rạch mặt anh ấy. Nó vừa bị đánh chết trong tù."

"Hở? Biết, biết, là ai đánh vậy? Có bị sao không?"

"Tên đó phạm án nặng, bị kết án tử. Nên người kia bị nhắc nhở thôi...hình như là người quen của anh đó, đội trưởng, sau lưng anh kia kìa."

Vương Đào giật mình, vội vã quay ra sau. Tuy không quá cao lớn, chỉ nhỉnh hơn anh một cái đầu, nhưng đống cơ bắp vạm vỡ kia đủ để đè ngạt thở anh rồi.

"Hôm nay thế nào? Hông còn đau không?"

"Tô Vũ đừng nói với tôi, cậu đã?..."

"Dẹp tên đó đi, hôm ấy vì có việc quan trọng nên mới bỏ qua cho hắn, dám làm tổn thương người của tôi thì không toàn mạng đâu."

"Cậu là kẻ làm tôi đau nhất đấy! Từ hông đến trái tim, còn không thèm nhìn lại bản thân?"

"Thôi mà vợ...em đã xin lỗi rồi mà...là em không tốt..."

"Tôi hay mấy cái nhiệm vụ kia quan trọng hơn? Đối với cậu?"

"Anh chứ, là Vương Đào bé nhỏ của tôi quan trọng hơn rồi! Nhưng không vì nước, thì cũng sẽ khiến anh phải đau lòng...đành vậy...tôi bị oan đó, Đào Đào bé nhỏ phải tin chồng anh chứ.."

"Cậu nói thật từ đầu đã chẳng sao, vẫn là tên đáng ghét."

Vương Đào thở dài, kéo tay Tô Vũ dẫn đến một nơi ít người hơn. Lúc này anh mới nhìn lên cậu, vẻ lo lắng.

"Này, chuyện kia thì tôi biết rồi...nhưng sau này, sau khi xong nhiệm vụ ấy, muốn quay lại hình tượng như trước đây khó khăn lắm, cậu định làm thế nào đây?"

"Chà...tha lỗi cho tôi rồi lại lo lắng, vội quá."

"Hừ..."

"Ấy, đừng dỗi mà....nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn thôi, khi công khai tôi làm gián điệp ấy, dù không rõ có nhận lấy sự trả thù từ thế lực nào khác hay không.."

"Tô Vũ..." Vương Đào tựa đầu vào cậu.

"Chỉ cần anh ở bên tôi là đủ rồi, đừng quá buồn bã vậy chứ, tôi khó khăn lắm mới yêu được anh, làm sao từ bỏ sớm được vậy...thậm chí còn chưa bù đắp được những việc làm tệ bạc tôi làm với anh trong suốt thời gian qua mà.."

"Tôi vẫn lo lắm..."

"Không sao, không sao...hay anh treo thưởng đi, 1..à không, nhiều nụ hôn đi, tôi sẽ vì đạt được ước nguyện này mà trở lại."

"C...cũng được, hứa với tôi đã." anh lúc này trông như một đứa trẻ, cứ thế giơ nhón út nhỏ nhắn lên đòi cậu ngoắt cho bằng được.

"Được, tôi hứa."

"Hay là...." Anh ấp úng.

"Hửm?"

"Hay là tặng cậu phần thưởng trước nhé? Để có động lực."

Nói rồi còn chưa để cậu kịp nghe hiểu thông tin, anh đã nhón chân lên hôn nhẹ lên môi cậu. Hôn thêm vài cái nữa rồi đỏ mặt toang bỏ chạy.

"Đợi tôi về nhé, Tiểu Đào Đào." Tô Vũ ôm lấy anh.

"Tôi sẽ đợi....đợi cậu." Vương Đào ngượng chín mặt, núp vào lòng cậu lí nhí.

Anh đưa chiếc nhẫn lên môi, nhẹ hôn lấy nó.

Cậu nhìn thấy, nhẹ mỉm cười.
.
.
.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro