[Tô Vũ x Vương Đào] : Vết Sẹo & Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tô Vũ x Vương Đào]

Trong lòng ai cũng có một ánh trăng sáng luôn khiến ta nhung nhớ và rung động mỗi khi nhớ về. Người dù cho ta có chối bỏ, có cố khiến bản thân mình quên đi, đều mỉm cười mỗi khi bóng hình ấy hiện lên trong tâm trí.

Em yêu đôi mắt màu xanh ngọc ấy, dù điều nó dành cho em là nỗi căm uất và phẫn nộ.
.
.
Trở về cái ngày sinh nhật tuổi 18, khi còn đang loay hoay trong học viện cảnh sát, em đã vô tình chạm mặt và làm quen với một chàng trai.
Hắn ta có đôi mắt rất đẹp, đôi tay to lớn có thể ôm trọn lấy sự bé nhỏ của em, mái tóc màu nâu sữa mềm mại. Hắn cao hơn em, và đó là cảm giác che chở duy nhất hắn mang lại.

Vương Đào không rõ, cả hai trò chuyện, đi chơi rồi thản nhiên trở thành một đôi. Vốn ban đầu em chẳng có chút cảm giác nào với một kẻ chỉ đâm đầu vào trinh thám thay vì những vụ án hốc búa ngoài thực tế, nhưng dần dà trái tim em bấn loạn vì hắn theo thời gian. Từ thích, thành yêu..và lụy.

Hắn có nhiều điểm luôn khiến em ấn tượng, đầu têu cho mấy trò trêu ghẹo, bế em lên giữa đám đông khi em chỉ vừa dừng lại một chút vì mỏi chân, bàn tay thường dành cho bóng rổ lại kẹp chặt vào eo rồi nâng lên cho em cất sách dù em chỉ cần nhón một chút là sẽ đến, hắn vẫn thường ngồi giữa nhiều cô nàng ăn mặc mát mẻ để khiến em ghen, là vận động viên thực thụ trong lớp em khi răng luôn cắn phập lên tấm huy chương vàng.

Ước mơ của em là trở thành một cảnh sát ưu tú, còn ước mơ của hắn là em. Từng là như vậy.

Cho đến cái ngày em tốt nghiệp và chuyển thẳng vào văn phòng cảnh sát nhờ năng lực xuất sắc. Em đã nhận được tin một kẻ tội phạm vừa đào tẩu khỏi hiện trường sau khi giết hại 5 nạn nhân ngay tại nhà riêng. Cấp trên không nói ra tên của hắn dù đã có được thông tin. Với tư cách là một người chỉ huy khiêm người thầy đáng tin cậy, việc tiết lộ với em lúc này sẽ khiến nhân viên y tế thêm mệt khi phải khiên thêm một người nữa vào viện.
.
.
Em đã truy đuổi tên tội phạm được một khoảng thời gian đáng kể, em với hắn đều kiệt sức rồi, bước chân dừng lại để thở hắt ra đồng điệu đến quen thuộc. Hắn là kẻ đầu hàng trước.

Hắn lảo đảo bước ra khỏi bức tường đang lẩn trốn, cầm trên tay con d.ao, gương mặt thân quen đang méo mó nhìn em khi hắn mở miệng ra

"Em sẽ chẳng bao giờ hiểu, vì em quá tử tế với những thứ khố.n nạ.n có thể hủ.y ho.ại em."

"(....), dừng lại đi, anh đi đầu thú, tội sẽ được giảm nhẹ, em sẽ giúp anh mà, có bất công gì khiến anh như vậy đúng không?"

"Vì chúng xứng đáng bị như thế."

Con dao lao đến bằng tất cả sức lực của một kẻ sá.t nhân cuồn.g lo.ạn.

Vì không còn sức lực, em không kịp né con d.ao xoẹt thẳng một vệt dài tương đối giữa sóng mũi, dưới trán em một chút. Máu chảy dài xuống gò má và lan xuống bộ quân phục em mang, dù vết thương khá nông, đủ để lại vết sẹo đầu tiên tuổi 20, trong ngành cảnh sát và vết thương lòng không bao giờ lành ở một nam nhân trẻ.

Hắn chưa từng xin lỗi em, em cũng chưa từng biết lí do hắn gi.et. ngu.ời. Nhưng em biết, hắn không yêu em, tất cả chỉ vì lí tưởng của cả hai không chung khi tham gia vào trường đại học này, cuộc tình này...để có kinh nghiệm làm việc tốt, làm việc ác, để yêu và chơi qua đường. Hắn là tên bi.ến th.ái, bệnh hoa.n, ghét những kẻ luyến ái, thứ khiến hắn nhân nhượng không ra tay với em từ khi đang mập mờ hay ngày em và hắn giao chiến, là một phút rung động khi gương mặt em nở nụ cười.
.
.
Ngày hắn lãnh án tử hình, em đã đứng trước mộ hắn rất lâu. Em khóc rất nhiều, em hỏi hắn, nhiều thứ lắm, thứ trả lời cho em là cơn gió lạnh buốt muốn em quay trở về vòng tay của người thầy đáng kính.

Em lao vào rượu bia và thuốc lá, nó giúp em quên đi những hư ảo trong tình yêu. Em ước mình đã có thể quên được hắn lúc những mảnh vỡ từ chai bia vỡ vụn đầy trên cơ thể em, khi vừa bị va chạm với đầu mà hung thủ cũng là kẻ say khướt.

Chẳng kẻ nào ngăn cản được em cả, vì năng lực làm việc của Vương Đào so với sự bét nhè ngông cuồng là một trời một vực. Sau 5 năm, em cuối cùng đã lên chức đội trưởng, với trái tim tan nát đổ lên bọn tội phạm.
.
.

Quá khứ lặp lại một lần nữa, một tên giả tội phạm trong chuơng trình giải trí nọ. Em hối hận khi đã chấp nhận lời mời này, không phải vì không tóm được tên đó thì danh dự em không còn giữ nổi, mà là vì anh giống hắn đến kì lạ.

Em ghét phải thừa nhận, nhưng màu xanh ngọc ở đôi mắt ấy, nụ cười ranh mãnh, cái trí thông minh đáng kinh ngạc trong việc trốn chạy, thật sự rất giống.
Lại một lần nữa em biết yêu, biết ngại ngùng khi anh đến thật gần, biết ghen khi anh trêu ghẹo người con gái khác, biết lo lắng khi anh làm trò mạo hiểm, trong vô thức em xem anh như hắn, ở một phiên bản hoàn hảo hơn là tay không nhuốm máu, và trong mắt có em.
.
.
.
Cho dù Tô Vũ có đôi lúc vẫn trông là tên tra nam đáng ghét khi hết lần này đến lần khác thân mật với các nàng khiến em giận dỗi, phần lớn anh đều là mẫu người yêu, người chồng mẫu mực với tiêu chuẩn áp đặt của định kiến xã hội.

Có rất nhiều tiền, đào hoa trong từng điều nhỏ nhặt nhất anh làm, quyến rũ từ lời nói đến cơ thể, yêu thương em ngay trong tiếng gọi "Tiểu Đào Đào" biệt danh đáng yêu gần gũi chỉ duy nhất anh đặt cho Vương Đào so với các mỹ từ anh gán cho Quan Nguyệt và Quan Vân.

Em xiêu lòng rồi, chẳng biết từ bao giờ nữa. Cứ thế mà yêu anh như cách em trót say vì hắn. Cái bóng để lại quá lớn trong tâm hồn em, dù rất thích, rất muốn sánh bước với Tô Vũ, vết sẹo kia luôn nhắc nhở em về mối tình đầu.

Em từ chối rất nhiều lần ngỏ ý của anh, từ chối những nụ hôn cả hai đã có cơ hội trao nhau, từ chối tình cảm của anh khi đắm chìm trong cảm giác đắm đuối hoài niệm.

Vương Đào muốn với lấy, em vẫn ao ước tình yêu, em không thuộc về cô đơn, cũng chưa từng muốn ngủ khi bên cạnh không có ai vỗ về mỗi khi đêm tối, về việc em ghét thế nào khi áp lực cứ đè nặng trên đôi vai nhỏ.

Vì em là một người lính, nhưng em cũng là con người. Em nhớ hắn, nhớ anh dù cả hai điều đôi lần tắt đi ánh sáng trong đôi mắt tròn xoe trong trẻo.

Tô Vũ vẫn theo đuổi em, anh yêu em, anh đem giấu trong tim.
Tuy không biết những lần bị em đẩy ra khi cả hai vốn đã có thể tiến xa thêm một bước nữa là vì sao. Nhưng thắc mắc cứ để thời gian giải quyết, anh cứ nghĩ cách trốn chạy khỏi bên truy bắt quan mà vẫn thân mật với em là đủ một ngày dài rồi.
.
.
.
Cho đến khi em vấp ngã, bao nhiêu lần thì Tô Vũ vẫn luôn chìa tay ra.

Có sự nhân nhượng khi em muốn nắm lấy tương lai trước mắt.

Cuối cùng vẫn tự mình đứng lên, em lại lo lắng, đến khi gặp phải tình cảnh thế này em mới hiểu được cảm giác của người khác, những người em cho là họ thiếu quyết đoán khi đối mặt với khó khăn trong tình yêu.
.
.

Tô Vũ đi đến ôm chầm lấy Vương Đào. Anh đặt bàn tay mình chắn ngang môi cả hai. Hôn nhẹ lên đó như một cách gián tiếp để nói rằng " anh yêu em".

Anh sẽ mãi đợi, như kẻ ngốc, đợi khi em đã sẵn sàng cùng anh viết lên một chuyện tình đẹp dù anh chưa bao giờ là một nhà văn giỏi.
.
.
.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro