[Tô Vũ x Vương Đào] : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tô Vũ x Vương Đào]
__________________

"Tối ngày mai hẳn ra sân bay, chúng tôi cũng không vội lắm. Giờ đó đi thì khi hạ cánh đã đúng 7 giờ sáng rồi" Quan Nguyệt nhìn vào tờ báo cáo, trao đổi với người trong máy.

"Chỉ một tên tội phạm nhỏ bé mà bắt tôi phải đích thân đến thật sao?" Tô Vũ bất mãn, tay quấn khăn ngang hông, bước ra khỏi phòng tắm cùng hơi nước bốc lên trong không khí.

"Rồi anh sẽ biết. Ông trùm lần này có liên quan đến vụ của anh đấy" Cô cúp máy.

Tô Vũ là đội trưởng cảnh sát vô cùng nổi tiếng ở thủ đô của họ. Anh tuy còn khá trẻ nhưng đã có trong tay vài phương pháp đặc để cậy miệng mấy kẻ cứng đầu khai ra người đứng phía sau những tổ chức phạm pháp.

Lần này anh đã gặp một đường dây vô cùng lằng nhằng, ông chủ đứng sau vô cùng kĩ tính và khó lường, đó là lí do vì sao anh đã theo gần nửa năm vẫn không có kết quả khả quan.
May thay đã có một con chuột nhắt sa vào bẫy, lần này nếu anh cậy được nhóc con cứng đầu đó thì vụ án của cả hai phía sẽ được giải quyết cùng nhau.
Quan Nguyệt tin là vậy, vì chưa từng có kẻ nào không khiếp sợ trước hình thức tra tấn của anh ta, kể cả những kẻ không sợ đau và muốn chết nhất.
.
.
Máy bay như dự kiến đã cất cánh trong đêm và hạ xuống vào đúng 7 giờ sáng, Tô Vũ được nghênh đón như vua chúa, đường anh đi như sao hạng A, thảm đỏ trải dài đến tận Trung Tâm Trụ Sở Cảnh Sát.
"Đôi khi tôi ghen tỵ với anh quá đấy, cùng xuất phát điểm như nhau mà tôi lại thua anh tận 2 cấp bậc." Quan Nguyệt chậc lưỡi khi tán gẫu với anh, trên đường cả hai đi đến phòng họp cấp cao hơn.

"Cô không hợp với nguy hiểm. Vào vấn đề chính đi, tội phạm thế nào." Tô Vũ nhấp một ngụm cà phê.

"Giới tính nam, tên Vương Đào"

"Vương...Vương Đào?..." anh lẩm bẩm, cố nhớ lại cái tên đột nhiên gợi lên cho anh chút ký ức mơ hồ.

"25 tuổi, các trọng án lần lượt là : Buôn lậu vũ khí, buôn lậu ma tu.ý, từng đánh sắp chết một người đàn ông trung niên, là trung gian mua bán hàng cấm, vượt biên trái phép, và nhiều lần đập phá cơ sở vật chất của nhà nước." Cô đọc từng dòng chữ trên xấp tài liệu trên tay. Lén lút nhìn anh mà bật cười.

Tô Vũ có đeo một cặp kính râm, nhưng cô biết thừa đôi mắt phía trong đang mở trừng lên đầy ngạc nhiên, anh ta như đóng băng biểu cảm vậy, tay cầm ly nước vẫn chưa uống thêm.

"Cô bảo anh ta bao nhiêu tuổi cơ?" anh khẽ hỏi lại.

"25 tuổi"

"Có thật không?"

"Chúng tôi đã xác thực."

"Làm thế quái nào mà một thằng nhóc 25 tuổi có thể làm bấy nhiêu đó việc mà trong một thời gian dài cho đến bây giờ mới bị bắt? Cậu ta quá trẻ để có kinh nghiệm nhiều như vậy..."

Anh gần như sắp hét lên, biết bao nhiêu năm nay, tội phạm thuộc bất kể thể loại hay làm bất kì sự việc gì đáng nghi đều bị anh tóm được trong 1 tuần ngắn ngủi, mà chúng thì đều ở tuổi 40 đổ lên, cá biệt thì trong khoảng 30.
Vậy mà thằng oắt này lại mới vừa tròn 25. Anh bỗng háo hức muốn xem xem là dung mạo thế nào mà có được bãn lĩnh lớn vậy.

"Đúng không? Tôi lúc nghe tin báo cũng bất ngờ giống hệt anh vậy, cậu ta như một chậu sơn tạt lên hai chữ cảnh sát chúng ta vậy. Một thiên tài đấy, tiếc là lầm đường lạc lối, không thì tôi đã đỡ phải xử lí mấy vụ rồi."

Tô Vũ theo Quan Nguyệt đến phòng giam của cậu. Nơi hơi quá xa hoa với một cái nhà đá tiêu chuẩn. Cho thấy cậu quan trọng thế nào đối với các giám hộ và hơn hết là an nguy đất nước.
.
.
"Cậu ta đúng ra phải lãnh án tử hình, nhưng vì nắm giữ thông tin quan trọng của ông trùm nước ngoài đang có hiềm khích sâu nặng với nước nhà ta, phía sau có chống lưng, là bom nguyên tử từ mấy gã Tây. Nếu theo lời khai mà tóm được lão đó, cậu ta thậm chí còn được xem là lấy công chuộc tội, hoặc xoá tội luôn, chỉ là cậu ta sống chết không khai.

Với lại chúng tôi đã cử vô số người lấy lời khai chuyên nghiệp đến, từ nhẹ nhàng khuyên bảo, đến đánh đập tra tấn, đều không cậy được chữ nào. Hy vọng cuối cùng là ở anh đấy."

Từ đầu đến cuối anh không nói gì, chỉ lẳng lặng suy nghĩ những lời cô nói. Những người ở trụ sở này được gọi là "Những con quái vật có ý thức" vì họ lấy lời khai của tù nhân rất tàn bạo, ít ra là không hung hăng bậy bạ với người vô tội. Mà đến mức để họ phải nhận thua thì chẳng biết cậu ấy phải mạnh mẽ đến đâu.
.
.
Tô Vũ ra hiệu để cô rời đi. Một mình đi đến trước giường cậu. Nơi một nam thanh niên tuấn tú xinh đẹp, gương mặt cậu mềm mại, với màu tóc hạt dẻ ngắn củn và một vết sẹo dài giữa sóng mũi và giao nhau ở hai đôi mắt màu nâu sắc lẹm đang nhìn anh chằm chằm.

"Em tỉnh rồi à? Vương Đào." Anh thẩn thờ gọi cậu, như thể đã quen nhau từ trước.

"Đừng có gọi tao thân thiết như thế, muốn tới đánh đập tao thì cứ làm đi, mấy con chó đ..ẻ chúng mày có giỏi thì giết tao đi, có cái l,z tao nói gì. Tao không biết gì hết" Cậu co rúc người lại trong chăn, rõ ràng đang rất sợ hãi lẫn mệt mỏi.

Bị tra tấn trong một tuần, sáng đêm, không ăn, không thể ngủ chỉ có thể uống nước để cầm cự mà sống. Cậu đã chịu đựng rất nhiều rồi, nếu anh thật sự ra tay, cậu sẽ chết vì kiệt sức.

Nhưng anh lại không như thế. Chiếc chăn bị vén ra để lộ cơ thể săn chắc chằn chịt những vết thương và bầm tím trên làn da trắng muốt từ roi da hoặc bất kể những gì bạn có thể tưởng tượng mà không liên quan đến dao kiếm.

Cậu hốt hoảng, không phải vì một người đàn ông nhìn thấy da thịt mình, mà là vì cậu chỉ độc một chiếc boxer.

Anh lấy ra trong người bộ dụng cụ y tế chuyên dụng, bắt đầu sát khuẩn và băng bó những vết thương cho cậu. Trong lúc đó thì dúi cho cậu bát thức ăn thơm ngon và nóng hổi cùng ly sữa ấm.

"Thằng...thằng chó, đừng tưởng chỉ thế này mà muốn tao không đề phòng cảnh giác mà khai ra..tao...tao.." Cậu trừng mắt, vẫn muốn đe doạ người đàn ông trước mặt dù biết mình chẳng thể làm được.

Đám cai ngục đứng bên ngoài hóng hớt thấy cảnh ấy liền hoang mang tột độ, họ có người từng nghe danh anh, có người chứng kiến anh ra tay tàn bạo với mấy kẻ cứng đầu thế nào. Giờ không những băng bó trị thương mà còn nấu cho cậu ăn.

"Mày nói xem chuyện kì lạ thế này là vì sao vậy?"

"Tao nghi ổng bê đê, suy cho cùng cậu nhóc ấy khá ổn"

"Chúng mày thì biết gì, ổng đang để nó lơ là đó, lợi dụng cậu ta tâm sự là nói hết ấy mà."

Tiếng xì xào khiến anh khó chịu, lập tức quát to về phía ngoài, khiến chúng co chân chạy vội mất hút.
.
.
Trở lại trên giường, Vương Đào đã ngoan ngoãn ăn uống no nê, nhưng sự cảnh giác vẫn tăng cao độ. Tô Vũ chỉ đơn giản là ngồi đó, thi thoảng nhìn sang cậu.

Vương Đào biết Tô Vũ, vết sẹo trên mắt kia là do chính tay cậu gây ra, may thay là không bị mù. Cả hai vốn từng đi chung một cơn đường..Vương Đào không nghĩ nữa, nhưng cậu vẫn thắc mắc vì sao anh không nói gì.

"Anh...quên tôi rồi à?"

"Xin lỗi, cảm giác quen lắm nhưng tôi chẳng nhớ cậu là ai cả."
Vương Đào im bặt, vẫn nhớ về cây cầu, con sông, cậu đã từng đẩy anh xuống.
.
.
.
Một lúc lâu sau, Tô Vũ đứng dậy rồi rời đi, trước ấy anh để vào tay cậu mấy viên chocolate nhỏ rồi mới ra khỏi phòng.

Cậu muốn níu anh lại, cậu muốn nói gì đó với anh. Rồi lại thôi, lại cô đơn trong căn phòng nhỏ êm ái.

.
.

Hôm đó về khách sạn, một khởi đầu khá ổn thỏa khi en đã chịu ăn đồ anh mang đến, bất giác Tô Vũ cảm thấy đau đầu dữ dội, nhìn vào gương và vết sẹo trên mắt.

"Tại sao...và khi nào?" anh tự hỏi
.
.
.
Mỗi ngày đều trải qua giống vậy, cứ món ngon của lạ và kẹo ngọt giúp tâm trạng thư giãn vài tuần sau đó. Tô Vũ cuối cùng mới quyết định hành động.
.
.
Ngày hôm sau anh lại đến gặp cậu cùng đồ ăn ngon và những câu chuyện hài anh nghĩ ra được. Tâm trạng cậu đã tốt hơn, dù sao thì chỉ mới 25 tuổi bồng bột.

Lần này Vương Đào lên tiếng :

"Tao kể cho anh nghe, ngày xưa từng có một đôi bạn rất thân, soi và cừu, họ hẹn nhau cùng đồng hành trên con đường cảnh sát chính nghĩa...cho tới một ngày họ thấy một kẻ vô cùng hung ác. Người bạn sói đã vì đánh lừa hắn mà cứu bạn mình, sói đã cố tấn công rồi đẩy cừu xuống dòng sông để cừu chạy trốn, còn bản thân phải phục tùng kẻ hung ác..."
.
.
"Tôi và em nhỉ, em gọi mình là sói sao?"

"Phải, tôi ước cừu có thể nhớ."

"Đổi danh xưng nhanh nhỉ, tôi còn tưởng em sẽ mãi hỗn như ngày đầu tiên."

"Tôi vốn chẳng thể gai góc được vậy, tôi kiệt sức rồi."

"Tại sao em lại chọn tránh né?, để bản thân mình phải chịu nhiều đớn đau như vậy?"

Vương Đào tủi thân, đau lòng khi nghe.

"Bọn họ không tin lời sói...những gì tôi nói, tôi khai, với họ đều là nhảm nhí, đánh lạc hướng...bao che cho tên súc v,ật hành hạ tôi từng ngày tôi còn dưới trướng hắn....Anh có tin tôi không?"

Thì ra không phải là không khai, mà là khai nhưng chẳng ai tin, vì điều em đã nói trước mắt chẳng có ai làm chứng cả.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh như níu kéo thương hại, uất ức cậu chịu đựng, nhục mạ cậu nghe hàng ngày như tích tụ lâu rồi bùng phát dữ dội, cảm xúc vỡ oà đáng thương của một trái tim mong manh tan vỡ.

Tô Vũ không nói gì, anh giang rộng tay ra để cậu nhào vào lòng mình. Cậu ôm chặt anh rồi khóc thảm thiết. Tấm lưng chịu nhiều tủi hờn vậy mà nhỏ bé khó tả, anh vuốt ve, nhẹ nhàng an ủi. Như ôm một con mèo hoang thiếu thốn tình thương lâu ngày.

"Tôi bị hắn ta nhắm đến vì gương mặt...hắn chuốc thuốc cả tôi và anh. Nó gây nghiện hơn cả ma tuý, chỉ cần liều nhỏ là có thể mất ý thức tạm thời, như một xác sống tấn công người vô tội vạ, hoặc một con rối không bị điều khiển bởi lý trí, đó là vì sao trên mặt tôi có vết sẹo này."
Tô Vũ định nói gì đó, lại vô thức im lặng, vớ tay lấy khăn giấy, chậm rãi lau đi lệ dài trên khoé mắt chảy xuống.

Cậu run rẩy khi nhớ lại chuyện cũ, siết chặt lấy anh hơn.

"Chất ấy khi chủ thể hít phải bị tác động mạnh hoặc bất tỉnh đột ngột sẽ tạm thời được khắc phục, còn đây là vì sao vết sẹo ấy nó nằm ở đây." Cậu mơ màng hôn lên nơi vết sẹo dài khiến anh choáng váng.

"Hức.....Tô Vũ...tôi sợ lắm...tôi rất nhớ anh.."

"Vương Đào, là tôi vô tâm, khốn nạ.n, quên đi sự hy sinh của em. Nhưng giờ tôi đã quay lại rồi, sau này sẽ không còn ai được phép bắt nạt em nũa, tôi sẽ bảo vệ em.

Em rời khỏi cái ôm, hai tay giữ lấy vai anh, khi cả thân dưới vẫn đang ngồi trên đùi Tô Vũ, chân quắp chặt lấy hông anh. Chậm rãi nói tiếp.

"Lão già ấy, đê tiện cực kì. Nếu lâu ngày không sử dụng tiếp thứ độc dược hắn đưa cho, em sẽ phát tình....Lí trí không vững sẽ rơi vào tay hắn ta.. Những vết sẹo đều là lúc em tự đâm mình để giữ được tâm trí, anh thật sự chẳng biết em phát hãi lão già vừa gay vừa dê đó thế nào đâu."

Trong tư thế ái muội thế này, Tô Vũ khó mà giữ được bình tĩnh. Anh thích cậu rất lâu, nhưng biến cố khiến cả hai chia cắt, nay gặp lại thì những xúc cảm thuở ban mai lại trào dâng trào từng hồi. Bốn mắt nhìn nhau, mặt cả anh và cậu đều đỏ bừng.
"Mấy ngày qua...nỗi đau thể xác đã khiến tôi tạm quên đi dục vọng...nhưng anh..anh.."

Vương Đào vạch áo của Tô Vũ ra, tay vuốt ve góc cạnh trên gương mặt anh kéo dài xuống khoá quần vừa bị cởi ra, đồi lớn nhô lên ngứa ngáy.
Anh giữ chặt eo Vương Đào, tay không yên vị mà xoa nắn hai ''quả đào'' tròn trịa căng bóng.
Cậu kéo mặt anh úp vào ngực mình, kêu lên thoải mái.

Anh biết, là tác dụng phụ thứ thuốc cậu bị ảnh hưởng, nhưng anh không khước từ, chỉ đơn giản là giúp đỡ bạn mình thôi...
Vương Đào ngã người xuống giường, kêu la đau đớn khi không có thuốc phiện, rồi lại rên rỉ tên anh, cầu xin anh giúp cậu thoã mãn.

Tô Vũ hôn lên môi cậu, nâng đùi cậu đặt trên người mình. Ngay côn thịt gân guốc được đưa vào bên trong cơ thể, Vương Đào đau đến muốn khóc toáng lên nhưng sợ bị nghe thấy.

Cậu nhất định sẽ đi chết nếu lần đầu của mình bị ông già kia cướp đi, nhưng với Tô Vũ thì lại có một niềm vui nho nhỏ thoáng chốc, anh ta có biết cậu thích anh không nhỉ?

Vương Đào nhoài người lên, chủ động kéo đầu anh  thấp xuống chạm môi với mình, em cười khúc khích khi gương mặt vốn nghiêm túc lại đang đỏ bừng vì nhiệt độ phòng và hành động vừa rồi của em.

"Để người khác biết anh làm tình với tội phạm thì không hay ho lắm, đúng không?"

"Anh đang "Giúp Đỡ" em, trên cương vị một người bạn tốt."

"Haha...anh vẫn chẳng thay đổi gì sau ngần ấy năm.."

Tô Vũ miết lấy bầu ngực cậu, nhẹ liếm láp, ngón tay không tự chủ mà men theo những hình xăm cá tính chít trên thân thể quyến rũ , nóng bỏng.
.
.
.
Một câu chuyện về sói và cừu. Sói tuy hung dữ, nhưng nó lại nhút nhát và sợ hãi. Trong khi cừu là người cùng nó đồng hành, dùng sừng mình để bảo vệ mọi nguy hiểm cho sói.
.
.
Họ chìm đắm, vào mật ngọt, tình yêu, tình dục. Trao nhau thứ lòng tin ít ỏi, chữa lành cho nhau vết nứt nơi tận cùng trái tim.

Sau đêm ấy, đêm đầy tình ái và tâm sự. Lời thổ lộ ngại ngùng của Vương Đào và lời tỏ tình của Tô Vũ. Ngay hôm sau khi đã nắm được toàn bộ thông tin anh lập tức lập kế hoạch bắt ông trùm. Ngày đi tìm rồi lôi tên đó ra trước ánh sáng, anh đã hôn nhẹ lên trán rồi thề độc sẽ quay về và cưới cậu.

Chiếc nhẫn nhỏ đính đầy đá quý được đeo vào ngón tay nhỏ nhắn. Sau bao nhiêu năm tháng giả vờ làm mọi việc phạm pháp chỉ để tên khốn kia không ép cậu hít lấy đống bột tiên. Cuối cùng cậu cũng có thể thở, và khóc.

Thời gian lại trôi, ngày Tô Vũ trở về, phía sau là ông trùm đang mếu máo bị hai lính đặc công còng tay, đó là ngày hạnh phúc hơn tất thẩy.

Vương Đào bị toà án triệu lên, sau khi có đầy bằng chứng và được Tô Vũ đứng ra bào chữa, những hành vi buôn lậu vũ khí, ma tuý, vv.

Được giải thích rằng, tất cả chúng đều được cậu lén lút huỷ bỏ, đem đống thuốc phiện giao nộp cảnh sát rồi tố cáo các băng đảng tay sai khiến chúng bị bắt, ông chủ mất người, cậu thì lĩnh tiền thưởng đem về cho ông Trùm để hắn không nghi ngờ. Đây cũng là lí do vì sao cảnh sát cũng như chính Tô Vũ không thể bắt được cậu, vì cậu có làm đâu.

Vượt biên là vì bị kẻ thù của nước khác truy đuổi trên chính lãnh thổ.

Đánh người đàn ông trung niên suýt chết là vì ông ta mới là kẻ trung gian mua bán hàng cấm, thậm chí là buôn người.

Đập phá cơ sở vật chất vì tất cả chúng là những công trình thiếu kiên cố do xây bằng chất liệu kém, có khả năng bị hư hỏng nặng. Mục đích để chính phủ để ý mà kiểm tra.

Suy cho cùng, tội của cậu sẽ được giảm nhẹ hết sức có thể, cộng thêm việc giúp nước loại bỏ một mầm móng hiểm nguy. Đặc cách vô tội.

Búa được gõ xuống, cái danh phản quốc cùng biết bao nỗi ấm ức đều như gọng kìm níu chân, đều rơi xuống.
.
.
.
Tô Vũ ôm Vương Đào vào lòng. Giữa biết bao nhiêu con người trên quảng trường rộng lớn. Anh đã cầu hôn cậu.

"Làm vợ anh nhé?"

Vương Đào đã cười rất tươi. Em đưa tay ra để anh trao nhẫn. Hôn lên môi anh rồi ngượng ngùng trả lời :

"Em đồng ý."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro