[Tô Vũ x Vương Đào] : Ở một thế giới khác, em sẽ không chọn bi kịch và nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật khó để mô tả cảm giác khi yêu sẽ thế nào. Với em, nó như những cơn sóng vỗ về từ thiên nhiên, tình yêu từ anh quả thật đúng như tên. Dồn dập và mạnh mẽ như "Vũ" bão, khiến em mê mẩn chẳng biết lối nào thoát ra.
.
.
Ngày em bị hắn tóm được, điều đầu tiên em cảm thấy là buồn chán và thất vọng với bản thân, thân là một truy bắt quan dày dặn kinh nghiệm, một người đội trưởng mà giờ chẳng khác nào mèo con sập bẫy cả.

"Truy Bắt Quan Vương Đào à, em trông chẳng giống cảnh sát chút nào. Em thật sự nghĩ tôi sẽ đợi em đến bắt tôi đi à?"

"Gì chứ? Tôi có chứng minh thư đầy đủ đấy. Bây giờ không bắt được, tương lai nhất định sẽ được, anh cứ đợi đấy."

"Mèo nhỏ hung hăng quá đó, vậy phải xem khi nào em thoát khỏi tay tôi đã."
.
.
.
Mỗi khi nhớ lại, lòng em bỗng dâng lên thứ cảm xúc khó tả, đôi lúc là bất giác mỉm cười, khi lại đỏ ửng mặt. Quan Nguyệt đủ thân thiết để biết được cả hai đang trong mối quan hệ mờ ám, hoặc do ai đó thường nói mớ khi ngủ gục trên bàn những đêm phải tăng ca, nhưng cô không rảnh rỗi để tâm đến tình duyên của cả hai, thà rằng cô muốn bắt tên Tô Vũ ấy về lấy cậu làm vợ cơ, cứ vờn qua vờn lại cơm chó ngày ngày ăn cũng ngán rồi.
.
.
Bàn làm việc, trước cửa nhà Vương Đào, không lúc nào nơi ấy vắng đi những bó hoa tươi, hộp bánh kẹo nhỏ các loại và dòng ghi chú tình cảm sến súa khiến em bật cười và nôn nóng mỗi khi mở chúng ra xem. Nếu cứ như vậy mãi thì tốt nhỉ, vậy thì em chẳng tiếc khi thời gian dừng lại.
.
.
Chỉ là thời gian gần đây, sự xuất hiện của những tín vật tình yêu dần dần giảm sút. Có lúc chẳng có gì, Tô Vũ không còn chạm mặt thường xuyên, cũng chẳng còn mò đến nhà Vương Đào khi ánh trăng lên cao và thả áo choàng màn đêm đính đầy ánh sao xuống.

Em khó ngủ lạ lùng, ngước mắt nhìn tinh tú trên cao, tự trấn an rằng anh sẽ ổn thôi, dù gì bị truy đuổi ngày đêm cũng là chuyện thường, lo tìm cách để trốn khỏi tầm mắt của Quan Nguyệt không có thời gian mua hoa cũng là chuyện thường, có lẽ vậy.
.
.
Đã một tuần em chưa đến sở chỉ huy, em đã nằm ở nhà, đợi mãi Tô Vũ tìm đến... Trong thời gian ấy, em vô tình gặp được một gã trai nóng bỏng nào đó trên mạng xã hội. Cả hai trò chuyện khá hợp nhau, dù chỉ đang dừng lại mức tình bạn, anh chàng kia vẫn luôn có ý với Vương Đào.

Ch.ế.t tiệ..t, lo tình tang với gã kia mà quên mất nhiệm vụ truy bắt. Với tốc độ nhanh nhất, Vương Đào đã kịp phóng đến sở chỉ huy, đón cậu sau 1 tuần 2 ngày chưa xuất hiện là ánh mắt như viên đạn xen lẫn bí ẩn Quan Nguyệt ném cho. Sau khi xin lỗi ríu rít và hỏi han tình hình, Quan Nguyệt mới bắt đầu bày tỏ ra sự lo lắng.

Rằng khi cậu còn đang nghỉ ngơi ở nhà, Sở đã cử xuống một Quan Truy Bắt mới, là em gái của cô. Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục, chỉ là tên Tô Vũ kia đã bắt đầu có những động thái lạ, khiến dân mạng nháo nhào gọi tên cậu trong suốt thời gian qua.

Nén lại nghi ngờ, Vương Đào vẫn ung dung, gạt phăng đi điều cô vừa nói. Lại lững thững bước ra ban công.
.
.
Bộ đàm kết nối rè rè.

Sở chỉ huy ban xuống thông tin cô Vân đã bắt bài được Tô Vũ, cả hai đều đang đấu trí nhau trên trực thăng của cơ quan. Em đã xuống tinh thần trầm trọng, người mình yêu đang ở riêng với một cô gái khác, em làm sao mà chịu đựng cho được. Nhưng khi trông thấy các lính cấp dưới lo lắng nhìn mình, em vẫn buông ra câu bông đùa để họ tin rằng, em vẫn ổn.

"Haha..chúng ta sẽ bắt được Tô Vũ, tôi sẽ đưa anh ấy đi...có thể là đêm tân hôn...các anh biết đấy, haha..."

Tân hôn? Nhảm nhí...em còn chưa thể đường đường chính chính được công khai là người yêu của anh, thì tân hôn là cái gì chứ, một tương lai ảo mộng và xa vời.

Em cảm giác chuyện này thật quen thuộc, có khi đã từng trải qua rồi dù em chắc chắn mình chưa từng gặp phải, là thế giới khác chăng?

Em ở thế giới ấy đã gặp gì nhỉ?, đã lựa chọn thế nào, kết cục sẽ ra sao? Em không biết. Em sẽ tỉnh táo, một giấc mơ mách cho em về kết cục bi thảm nếu chọn đặt trái tim mình lên bàn cân số mệnh. Hãy để lí trí của em được sống.
.
.

Quan Nguyệt tiến đến, cô không muốn giấu giếm sự căng thẳng này nữa, nhìn bạn mình trông thảm hại, ai chẳng lo lắng. Đành hỏi lại.

"Cậu...ổn chứ? Cậu không lo cô ấy và Tô Vũ sẽ có gì đó sao?"
.
.

"Ổn...tôi ổn. Vậy càng tốt chứ sao? Cô ấy hẳn rất giỏi, vậy chúng ta không sớm bắt được tên Tô Vũ đó à? Cô trông có vẻ buồn vậy? Nếu lo người nhà sẽ so sánh thì tôi sẽ mách vài mẹo cho....với lại hai người ấy cũng hợp nhau, trai tài...gái..sắc...rất đẹp..hức...đôi"

Vương Đào sụp đổ, em sẽ ổn thôi, nhưng không phải bây giờ, em đã sợ ngày này sẽ đến, chuẩn bị tinh thần thôi vẫn quá sức với thứ gọi là mối tình đầu.
Quan Nguyệt ôm lấy cậu, vuốt nhẹ lưng an ủi, như người mẹ sốt sắng cho đứa con trai bé nhỏ của mình.
.
.
Quan Nguyệt tất nhiên nhìn thấu được suy nghĩ của em, mặt em khi nghe đến Quan là nữ thì đã xanh, còn khi nhắc đến tên kia thì càng tái hơn nữa. Cô khá chắc nếu mà quay đi ngay lúc ấy thì có khi em đã khụy gối rồi ngất ra giữa phòng vì sốc.

Trường hợp đó có vẻ đỡ hơn bay giờ, một kẻ tỉnh táo đáng thương phải gánh chịu nỗi đau về tình thần, khi trái tim mềm yếu, tan nát, đã phải rơi lệ và vẫn cảm nhận được tất cả chỉ vì anh ấy vẫn có thể đứng được.
.
.
.
Một ngày dài trôi qua không có mấy thu hoạch. Sau lúc lâu dùng hết can đảm, mở nền tảng mạng xã hội khác lên, hàng trăm nghìn tài khoản đã tag tên anh vào những bài báo lá cải hay các trang của mấy tay chụp lén ảnh.
Nội dung đều xoay quanh tên tội phạm bỏ trốn đại tài và nàng Quan Truy Bắt nhỏ tuổi lém lỉnh đáng yêu.
.
.
.
Thề có Chúa, em thật sự đã muốn đập mạnh chiếc điện thoại cho nó vỡ tan nát ra.....em giữ chặt lấy tay minh ngồi co ro một lúc lâu. Cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ đăng lên trang cá nhân của mình, vỏn vẹn một đoạn ngắn :

"Hãy viết tiếp dấu phẩy cho câu chuyện của các bạn. Tôi sẽ tự mình đặt dấu chấm hết.
.
.
Xong việc, em tắt máy rồi đi chợp mắt.

Em biết sẽ gây ra một làn sóng hoang mang với dư luận, tốt nhất là để anh thấy được.

Vương Đào say giấc, đột ngột tỉnh lại khi có một tin nhắn hiện lên, là từ người con trai kia.

"Tôi thấy dạo gần đây có tin đồn em với tên Tô Vũ gì đó, còn có bài phốt bảo em là Tiểu Tam, con trai mà xen vào chuyện tình giữa hoàng tử và công chúa nọ. Em ổn chứ?."

"Quan Nguyệt, tôi ghét phải thừa nhận, nhưng đừng cho dầu vào lửa được không? Tôi đang suy sụp lắm rồi đó."

Người bên kia đứng hình, dường như bất ngờ khi em vạch trần cô chỉ trong một nốt nhạc.

"Ca-cái gì? Sao cậu lại biết là tôi!? Cậu đang trốn trong phòng tôi đúng không? Ra đây đi Vương Đào!!"

"Từ khi cô giả làm một thằng đực rựa để tán tỉnh tôi rồi...che giấu cũng không tệ đâu."

"Thế sao cậu lại biết được chứ?"

"Vì một chàng trai sẽ luôn chọn một cô nàng đáng yêu để che chở. Còn tôi à? Cô nghĩ sẽ có ai chứ...chỉ có tôi đi che chở cho dân thôi."

"....."

"Ngày mai tôi sẽ trình đơn đổi chỗ công tác, từ lúc đơn được duyệt, tôi sẽ không còn tiếp tục nhiệm vụ này nữa. Tôi mệt rồi, tôi sẽ đi."

"....Thật khó để bày tỏ cảm xúc chỉ qua vài tin nhắn ngắn ngủi."

Thượng Quan Nguyệt gọi đến cho Vương Đào, cả hai đã trò chuyện rất lâu. Kết thúc là tiếng thở dài của cô nàng và nghẹn ngào của một chàng trai. Thật tốt vì vẫn còn người để sẻ chia.

Lấy ra một liều thuốc ngủ loại nặng, nuốt trôi nó xuống với tâm thái bất cần. Em ngủ thật sâu, thật ngon. Một đêm thôi khi em chẳng còn nhớ gì, tỉnh lại và mang thương nhớ gói lại trả cho anh. Em chỉ chúc anh hạnh phúc bên cô ấy, vì khi hối hận rồi quay đầu lại, em chẳng còn ở đó đâu.
.
.
.
Vì có tài năng, lá đơn của em đã nhanh chóng được duyệt và chuyển công tác sang một thành phố mới. Gặp những đồng nghiệp mới, cuộc sống mới...chỉ luôn có một thứ duy nhất cũ, là Tô Vũ, tình đầu cũng như tình yêu đau đớn nhất em nhận được.

Lúc này Tô Vũ mới ý thức được chuyện đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Mặc kệ lời trêu ghẹo của Vân, anh đã từ bỏ hết kế hoạch chạy trốn cũ vờn nhau với cô ta mà tức tốc đến một nơi tập trung đông người, bắt một thường dân làm con tin rồi đòi bằng được Quan Nguyệt ra trả lời câu hỏi của anh.

"Tra Nam còn dám vác mặt đến hỏi à? Anh chắc cũng đọc bài đăng của cậu ấy rồi nhỉ? Tất cả chấm dứt rồi. Thả con tin ra và chạy trốn đến khi chúng tôi bắt được anh đi."

"Vương Đào đâu? Tôi muốn em ấy là người tóm được tôi."

"Vương Đào nào? Chẳng có Vương Đào nào cả!."

"Cô nói dối, em ấy đâu?"

"Sao anh không tự hỏi chính bản thân mình đi chứ? Nhưng tốt nhất là đừng như vậy, buông tha cho cậu ta đi. Rõ ràng cậu ấy đã chọn buông bỏ rồi cơ mà!"
Cả cô và anh đều biết mình đang nói về điều gì,

những người xem phát sóng, cô Vân đều biết. Nhưng với những fan hùa, họ một lòng trung thàn, tẩy trắng và cho rằng anh chỉ đơn giản là kẻ đào hoa thu hút ong bướm. Vương Đào ấy chả là cái gì cả, chưa được danh phận thì đòi ghen tuông rồi bỏ đi, ai sợ chứ?

Với fan có nhận thức đều thấy anh là tên đểu cáng, dù biết là quan điểm kia có điểm đúng, đúng ở chỗ cả hai chưa là gì và em thì không có tư các, nhưng về đạo đức và tình cảm, chẳng phải anh là tên ma cà rồng sao, một tên tra nam đùa giỡn tình cảm cho dù đã hết lần này đến lần khác tán tỉnh và nói lời yêu em.

Quan Nguyệt như hét vào mặt anh. Cô tức giận nghĩ đến bạn mình, người đã ôm cô và để lại món quà nhỏ trước khi tạm biệt cách đây không lâu. Là cậu ấy sai à, một cảnh sát thì không thể yêu ư. Hay ai cũng nghĩ trái tim được đúc từ xi măng và thép chứ không từ máu và thịt.

Cô xúc động trước nghị lực ấy, rằng cậu vẫn quyết định từ bỏ, đem theo chút nuối tiếc để dặn lòng mình không nên mở lòng tùy tiện với tình yêu, để lại thành phố này những trái tim tan vỡ. Mối tình của cậu, tình yêu của cậu là ngọn lửa len lỏi trong ngóc ngách tâm hồn, giờ đây không còn chiếu sáng nữa, bị dập tắt như điếu thuốc tàn dưới mũi chân Vương Đào. Cậu nhặt nó lên, thở dài rồi cho vào thùng rác.

"Được, tôi sẽ tự đi tìm. Lo mà giám sát người của các cô đi."

"Không còn là người của chúng tôi nữa...cậu ấy đi rồi."

"Hả..cái gì cơ?"

"Cậu ta đã chuyển đi rồi, chẳng biết khi nào sẽ gặp lại nữa." Cô bất giác nói ra.

_

.
.
.
Ngay trong đêm, khi cơn mưa tầm tã, Vương Đào bị Tô Vũ tìm được và dồn đến góc tường.

"Tô Vũ!? Anh bị cái quái gì vậy hả?"

Không để em lại tiếp tục nói, anh vô cớ cưỡng hôn em.
Máu nhỏ giọt trộn lẫn với nước mưa và sợi chỉ bạc trên môi cả hai.

Tô Vũ bị em cắn bật máu. Điều trước đây chưa từng xảy ra.

Mắt em căm hận nhìn anh, nhưng sức lực không đủ để chống lại tên có sức mạnh phi thường được hệ thống hỗ trợ.
Một cánh tay giữ chặt lấy cổ tay em, đặt nó cao trên qua đỉnh đầu, tay còn lại không kiêng nể gì mà xé toạc áo quần em giữa con hẻm tối.

Vương Đào sợ hãi bật khóc nức nở, bất lực cầu xin anh dừng lại.

"Làm ơn đi mà....Tô Vũ...anh không phải là Tô Vũ tôi biết nữa...hức...tại sao lại không buông tha cho tôi...anh đã có Quan Vân rồi kia mà...anh đã có người con gái khác rồi kia mà...Tô Vũ...tại sao vậy...hức."

Anh cắn mạnh lên hõm cổ em, rất mạnh, máu túa ra, vết thương bị mưa rơi trúng khiến nỗi đau thêm day dứt.

"Tô Vũ....đau quá...dừng lại...tại sao anh cứ bắt em phải chịu đau khổ vậy...anh đùa giỡn với trái tim em, bây giờ còn muốn làm nhục em công khai...anh có từng thật sự yêu em chưa?"

Cổ họng em bị nghẹn lại khi phần áo bị vứt xuống, vẫn là nước da trắng và mùi đào thoang thoảng, chỉ là trông em đã héo úa đến đáng thương.

"Tại sao em lại rời đi?"

"Chẳng phải vì anh à tên khố.n nạ.n..hức...ư..aa..anh không thể tự nhìn nhận lại cách anh đối xử với tôi à..."

"Đừng, Tiểu Đào Đào...anh xin lỗi, anh thật sự còn yêu em nhiều lắm, làm ơn...quay về đi...về bên anh."

Nghe đến biệt danh quen thuộc, vừa khiến tim em nhức nhối, vừa là động lực giúp em cho anh một cái tát mạnh.

Em không thể chạy nữa, em mệt, đã đến giới hạn của bản thân rồi.

Tô Vũ choáng váng với cái tát. Không có người giữ lại, cơ thể em ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt hòa với nước mưa nhễ nhại xuống mặt đường

"Em tát anh thế nào cũng được, nhưng làm ơn đừng rời đi...anh thật sự sai rồi, đừng bỏ anh...Tiểu Đào.."

Vương Đào lại khóc, khóc đến khan cổ, vừa ho vừa bò lết cơ thể mình muốn chạy trốn.

Tiếng sét đánh ngang tai, đánh thức ý thức của Tô Vũ, thứ ngủ say trong tàn nhẫn, dục vọng và tình yêu....men rượu Quan Vân đem đến dần khiến đầu óc anh mụ mị.
Anh đã quên đi mất thế nào là yêu thương rồi. Chính anh lại khiến người anh yêu tổn thương và tuyệt vọng như vậy.

Anh tiến đến gần, Vương Đào thấy vậy liền sợ hãi khóc lớn, co người lại như tôm, cố gắng che chắn đi cơ thể của mình.

Em run rẩy, cắn răng chấp nhận số phận. Em chưa bao giờ sợ hãi anh như vậy, sợ cơn đau khiến em chết đi sống lại, sợ ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn.
.
.
.
Nhưng thay vào đó, Tô Vũ đã bế em lên. Anh tìm cho mình một khách sạn cao cấp gần đó. Sau khi nhận được phòng liền nhanh chóng đỡ em đến phòng tắm, cùng em vệ sinh sạch sẽ, rồi băng bó vết thương cho em xong, còn tự tay mình nấu món em thích ăn nhất.

Anh ngồi cách xa em một khoảng rộng, để lưng mình đối diện em.

"Anh biết...em đã thất vọng, tổn thương, đau khổ. Vậy mà anh không có mặt để an ủi trong suốt thời gian qua. Những giọt nước mắt em rơi hôm nay, anh dù có dùng bao nhiêu tiền và thời gian cả đời mình cũng chẳng bao giờ đủ để bù đắp.
.
.
Anh không muốn biện minh cho những hành động ngu ngốc mình đã làm với em...anh là một thằng kh.ốn. Anh mù quáng, và chỉ khi nghe tiếng em khóc...anh mới tỉnh ngộ....Vương Đào..

Anh biết lời xin lỗi này, với em chẳng có chút giá trị nào thậm chí khiến em giận anh hơn...nhưng anh vẫn sẽ nói. Anh xin lỗi, vì tất cả những gì đã xảy ra với em. Và anh yêu em rất nhiều."

Em không đáp lại, vẫn đáng thương khi cố ăn hết số thức ăn trên dĩa lúc tâm trạng trở nên bất ổn.
.
.
Cả hai cùng đi ngủ. Với sự ân hận ở anh, và lo sợ ở em.

.
.
.
Ngày hôm sau, em thức dậy khi mùi hương từ bữa điểm tâm ngọt ngào đánh thức. Tô Vũ không ở lại, thay vào đó là tấm lòng của mình.

.
.
.
Anh đã mua bó hoa rất đẹp đứng rất lâu dưới nhà em mà mãi không dám nhấn chuông.

Em phía sau cánh cửa không dám mở nó ra.

Sau tất cả, cái bóng để lại quá lớn. Em không thể mở lòng được nữa, em sợ mọi chuyện sẽ lặp lại, em biết mình là cảnh sát, nhưng trái tim em cũng chỉ là trái tim thôi, nó cũng bị cảm xúc chi phối, em biết nó cũng sẽ không thể chịu đựng thêm một lần nữa những chuyện đã xảy ra.
.
.
.
Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó. Khác là, Tô Vũ vẫn cố chấp với tình yêu anh đánh mất, luôn lặng lẽ dõi theo Vương Đào.

Còn em thì đã khác, em chọn con đường mới mà chẳng còn anh cạnh bên.

Đóa hoa tươi bị điếu thuốc đốt cháy.

Giá như ngày ấy...

Mà thôi...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro